Tối hôm đó, Vũ An đến cửa hàng tiện lợi mua gia vị. Mua xong, Vũ An cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Thế là cô sang quầy bán đồ ăn lấy vài bịch snack. Vũ An ôm mấy gói snack đến quầy thanh toán.
“Em mua hết đống này à?” Nhân viên mỉm cười.
Vũ An chớp chớp mắt. Chừng này có bao nhiêu đâu nhỉ? Không lẽ anh nhân viên chê cô ăn nhiều.
“Vâng.”
Cạch.
Cánh cửa mở ra, Nguyên Khang tay đút túi quần bước vào, anh đi vào quầy bán đồ ăn vặt tìm kiếm thứ gì đó. Hình như anh không tìm thấy nên mới đi sang quầy thanh toán hỏi.
“Anh để kẹo sữa bò ở chỗ nào vậy?”
“Bên kia.” Nhân viên chỉ hướng.
Lúc này anh mới chú ý đến cô gái bên cạnh. Tóc xõa ra dài đến ngang lưng. Cô đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt màu hổ phách. Hai tay ôm mấy bịch snack, mấy lon khoai tây chiên slide, kem hũ. Nguyên Khang thu tầm mắt, mỉm cười, gật đầu sau đó đến quầy.
Nguyên Khang nhìn về phía mình làm gì chứ.
Không lẽ anh ấy cũng nghĩ mình ăn nhiều.
Vũ An cười gượng gạo trả lại vài món đồ ăn vặt sau đó ra về. Nguyên Khang chú ý đến bộ dáng chạy trối chết của cô không nhịn được mà cong môi cười.
Về đến nhà, màn hình hiển thị tin nhắn Messenger. Vũ An đặt bát canh rau cải thịt băm xuống bàn, mở điện thoại ra xem.
Không hiểu sao dạo gần đây Phong hay nhắn tin cho cô. Nhắn tin quái quái cứ một hai câu là thả thính. Vũ An dứt khoát đặt điện thoại sang một bên không ngó ngàng đến.
Hôm sau đến lớp, Vũ An thấy chỗ ngồi của mình bị chiếm. Người chiếm chỗ cô không ai khác ngoài Phong. Nhận thấy Vũ An đến, Phong ngồi dậy nhường chỗ cho cô.
“Hôm qua mày bận à.”
“Ừ.”
Vũ An đặt cắp sách xuống bàn, ậm ừ cho qua chuyện.
Lam Phương đang huyên thuyên kể chuyện với Vũ An thì thấy Phong lù lù đi đến đặt hộp sữa Milo lên bàn. Vũ An đưa mắt theo hướng Lam Phương, mí mắt giật giật hai cái. Trái với biểu hiện của hai người bọn họ, Phong cười tươi.
“Nhớ uống sữa nhé An.”
Vũ An cảm ơn rồi mỉm cười lịch sự.
Đợi đến khi người đi rồi, Lam Phương mới nhếch môi châm biếm.
“Tặng quà mà không tìm hiểu sở thích người ta. Không lẽ bọn con trai nghĩ con gái đều thích Milo sao?”
“Mày uống không?”
“Sữa tặng mày tao uống làm gì?”
Nhận thấy vẻ mặt khó xử không biết giải quyết hộp sữa như thế nào. Lam Phương thở dài.
“Thôi được rồi. Để đó cho tao.”
(…)
Vũ An đạp xe bon bon về nhà. Khi đi ngang qua hẻm nhỏ cô nhìn vào thấy người nọ mặc đồng phục THPT Dương Minh trông khá giống với Phong. Người kia quay lưng về phía cô nên Vũ An không nhìn thấy mặt. Xung quanh là đám con trai nhuộm đầu xanh, đầu đỏ không mặc đồng phục.
Vũ An cảm thấy hơi kỳ lạ. Không lẽ bọn họ chuẩn bị đánh nhau. Thấy vậy, cô dừng xe cách chỗ bọn họ không xa. Giả vờ như xem điện thoại nhưng thực chất xem thử bọn họ đang làm gì trong hẻm. Nhưng mà cô cảm thấy bọn họ không giống đang đe dọa mà chỉ đơn giản đang nói chuyện thông thường, Vũ An thu tầm mắt, đạp xe đi qua.
Vũ An không về nhà ngay mà ghé vào quán cafe học bài. Có hai lý do mà cô muốn vào đây học. Thứ nhất quán cafe khá yên tĩnh. Thứ hai là cafe ở đây ngon.
Nhân viên phục vụ đặt ly nước cam lên bàn. Vũ An gật đầu cảm ơn nhân viên phục vụ.
Thật ra nãy giờ những lý do mà cô đưa ra đều là nói xạo. Lý do duy nhất khiến cô ngồi ở đây là vì đối diện với quán cafe là vì sân bóng mà Nguyên Khang hay tập luyện.
Vũ An đứng từ xa nhìn Nguyên Khang chơi bóng. Anh mặc áo đá bóng màu đỏ phía sau in số 4 ở dưới in “Khang.” Mỗi lần anh ghi bàn, các cô gái xung quanh đều bu vào đông nghịt. Vũ An hơi hơi khó chịu nhưng biết làm sao được. Cô vội thu tầm mắt tiếp tục làm bài. Đến khi ngẩng đầu lên thì Nguyên Khang ra về.
Đám Nguyên Khang không về ngay mà ghé vào quán mua ly nước dừa. Nhận thấy bọn họ chuẩn bị bước vào, Vũ An thu tầm mắt, hí hoáy làm bài. Gương mặt hơi ửng hồng, xuất hiện tầng mồ hôi mỏng.
“Nóng quá.” Minh Dũng kéo áo lau mồ hôi.
Bọn họ đi vào miệng đã bô bô không ngớt. Quán khá vắng vẻ chỉ lác đác vài vị khách, Nguyên Khang đảo mắt nhìn xung quanh thấy cô ngồi trong góc gần cửa sổ.
“Nhỏ giọng đi.”
Không ở đó quá lâu, khoảng mười phút sau bọn họ ra về.