Về đến nhà, Vũ An vào phòng ngủ lấy quần áo sau đó vào phòng tắm rửa. Hơn ba mươi phút sau, lau tóc đi ra ngoài. Cô ngồi trên ghế xoay, dùng máy sấy khô tóc, tay còn lại xem thời khóa biểu.
Vũ An lấy sách vở ra làm bài tập, mất khoảng hai tiếng để hoàn thành xong bài tập học thêm. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường. Mới hơn mười giờ vẫn còn sớm, ngày mai cô cũng không đến lớp hay đi học thêm.
“Ê mày.” Vũ An mở Messenger, cô nhấn vào khung trò chuyện với Lam Phương. Lần cuối cùng hai người bọn họ nhắn tin là năm tiếng trước.
“Sao á?”
“Kèm tao chơi AOV đi. Bao mày trà sữa một tháng.”
Lam Phương nhìn chằm chằm vào dòng chữ vừa được gửi đến. Có chút không tin vào mắt mình, chớp chớp mắt. Không phải chứ, cô nương này trước giờ không thích chơi game sao tự dưng lại đổi gió như thế.
“Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?”
“Được.” Nói thì vậy nhưng Lam Phương vẫn nhận lời.
Cùng lúc đó, màn hính điện thoại hiện thông báo cài đặt thành công game AOV. Vũ An chọn nhân vật sau đó cô chần chừ gõ bàn phím.
Sau khi đăng nhập thành công, Vũ An hoàn thành nhiệm vụ theo hướng dẫn. Sau đó cô nháy chuột tìm kiếm bạn bè. Vũ An cắn môi, lấy hết dũng cảm, ngón tay cô run run, cô nhắm chặt mắt, hít thở thật sâu rồi thở từ từ ra, ổn định cảm xúc.
Vũ An nhập tên D.NKhang vào mục tìm kiếm. Màn hình hiển thị người dùng, rank Thách Đấu tinh số sao. Vũ An không hiểu rõ lắm nhưng có lẽ là một thứ hạng khá cao.
Hiện tại cô không dám kết bạn với anh chỉ có thể nhìn anh từ xa.
Cảm thấy trò chơi này thật sự rất khó chơi Vũ An chơi được mấy ván cảm thấy hơi nản nhưng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó có thể cùng anh đánh quái vật liền cảm thấy phấn chấn, tiếp tục mày mò cách chơi.
(…)
Cứ đến tiết thể dục, đám con trai liền phấn khởi, vừa khởi động xong đã cầm bóng đến tấm lưới giữa sân thể dục. Cũng không biết bóng chuyền có gì vui mà bọn họ ham hố đến như thế. Vũ An không quan tâm lắm. Cô ngồi dưới gốc cây tránh nắng, tranh thủ luyện nghe tiếng anh.
Góc bên kia, một đám con gái chụm đầu thành hình tròn, Lam Phương ngồi bệt xuống đất, cái miệng cứ bô bô không ngớt. Người ta nói quả không sai câu chuyện có thú vị hay không phụ thuộc vào đứa kể. Riêng biểu cảm đa dạng của cô khiến mọi người xung quanh không ngậm được miệng.
“Để tao kể cho tụi mày nghe…” Hầu như chuyện gì trên trời dưới đất cô đều biết và biết rất rõ là đằng khác.
“Phương! Cẩn thận bóng.” Đám con trai hét toáng khi thấy quả bóng bay về hướng Lam Phương.
May mà đầu óc Lam Phương nhảy số nhanh, cô nhanh chóng né được quả bóng. Lam Phương khom lưng ôm quả bóng, ném về phía bọn con trai. Xi𝙣 ủ𝙣g hộ chú𝙣g 𝘁ôi 𝘁ại ~ 𝑇𝐑 uM𝑇𝐑𝗨𝐘𝐄N.V𝙣 ~
“Mày có làm sao không?” Chủ nhân của quả bóng là Phong. Cậu áy náy, gãi cổ, hỏi.
“Chút nữa là có sao rồi đó. Cẩn thận đi chứ.” Lam Phương chống nạnh, hậm hực.
Lớp Vũ An trống tiết học thứ ba vì vậy nên mọi người có thể tùy ý hoạt động miễn là trong khuôn viên nhà trường. Đa số mọi người vào căn tin ăn vặt, phần còn lại lên lớp ngủ một giấc. Riêng Vũ An và Lam Phương chọn chỗ ngồi dưới gốc cây phượng vĩ buôn chuyện. Chỗ này vừa mát vừa yên tĩnh.
“Này.”
Vũ An ngẩng đầu nhìn Phong. Cả người tràn ngập hormone nam, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm chiếc áo thể dục, vài sợi tóc con dính lên trán, môi nhạt màu.
“Có nước không?”
“Chỗ này cách căn tin đâu có xa. Mày uống nước tao làm gì?” Vũ An cau mày khó hiểu.
“Tao không mang tiền.” Phong ngồi xuống bên cạnh Vũ An.
“Thối quá. Đi ra chỗ khác ngồi.” Mặc dù ngồi cách Phong nhưng cô vẫn có thể ngửi được mùi cơ thể nồng nặc. Lam Phương bịt mũi, bĩu môi dè bỉu.
Phong kéo áo, ngửi mùi cơ thể. Cậu cảm thấy bản thân đâu có mùi hôi đâu nhỉ?
“Vũ An còn chưa chê tao. Mày ngồi xa như vậy chê gì chứ.”
“Ai bảo tao không chê?” Vũ An nghiêng đầu, ánh mắt đầy phán xét.
Lam Phương cười như được mùa. Cô có thói quen khi cười sẽ tác động vật lý lên người bên cạnh. Vừa cười, vừa đánh vào vai Vũ An, không hề để cho cho cậu mặt mũi.
“Cười chết tao rồi.”
“Mà mấy hôm nay tao thấy mày hay đi đá bóng vậy?” Lam Phương ngừng cười, nghiêm túc nói chuyện.
“Hai tuần nữa là thi đấu nên thời gian này phải chăm chỉ luyện tập.”
“Cả khối mười luôn à?” Vũ An hỏi.
“Không. Trong khối toàn mấy thằng không biết chơi thể thao nên không chơi, chỉ có a5, a2 là biết chút ít nhưng không đủ cầu nên phải gộp với a2. Bọn tao còn đấu với mấy anh lớp 11 với lớp 12 nữa.”
“Vậy mày có đấu với mấy anh lớp 12a1 không?” Lam Phương vừa nghe đến chữ đấu với lớp 12, mắt sáng như hai đèn pha ô tô.
“Người mày nói đến là anh Nguyên Khang chứ gì? Chữ viết rõ trên mặt rồi kìa.” Phong tựa lưng vào ghế đá, chép miệng.
Thật ra không phải riêng Lam Phương quan tâm mà cô cũng vậy. Vũ An mong chờ câu trả lời của Phong.
“Có.”
Tim Vũ An đập thình thịch.
May quá anh ấy có tham gia.