Con Honda Air Blade dừng lại trước cổng màu đen, Lam Phương tháo mũ bảo hiểm đưa cho Vương Thịnh, vẫy tay tạm biệt anh.
“Anh về cẩn thận”
“Vào nhà đi, Vũ An đang đợi kìa.”
Lam Phương nghe xong liền ngoảnh đầu nhìn thấy Vũ An ngồi thù lù giữa cửa, đồng thời cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía cô. Sau khi Vương Thịnh rời đi, An chạy ùa đến xoa bóp hai bả vai của cô, mè nheo.
“Nãy tao thấy mày về với anh Thịnh nên tao mới quay về.”
“Cút!!!”
“ĐM! Bạn với chả bè! Mày về đến nhà mới nhận ra đéo đón tao.”
Vũ An nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt màu hổ phách, bĩu môi, đung đưa cánh tay buông lỏng, dụi cả người vào vai cô.
“Xin lỗi mà! Tao có mua gà KFC mà mày thích nè.”
Lam Phương lập tức đưa tay đẩy gương mặt của cô ra xa, bước lùi về phía sau hai bước, nhếch môi khinh bỉ.
“Tởm vãi l.”
Sau khi vào trong nhà, Lam Phương ấn cô ngồi xuống ghế, dùng ánh mắt của người trải sự đời, đánh giá từ trên xuống dưới. Song đưa ra kết luận.
“Cảm giác sau khi hôn thế nào?”
“Hôn…hôn gì?” Nghe Phương nói, mặt mày An đỏ ửng như hòn than. Không chỉ vành tai, hai má mà cả người nóng bừng.
“Vl! Chưa hôn á? Tao tưởng rằng sau khi xác định quan hệ thì sẽ hôn nhau chứ?” Lam Phương chồm người dậy, hét toáng.
Vũ An vội đưa tay bịt miệng cô lại, ngăn cản cô nói câu tiếp theo.
“Ai bảo mày vậy?”
“Trong phim chẳng thế!” Phương bình thản trả lời.
Tất cả những kinh nghiệm yêu đương mà Lam Phương thường xuyên truyền đạt cho cô, đều học lỏm trên mạng, thông qua phim, tiểu thuyết mạng. Mỗi lần như thế, Vũ An đều nheo mắt, nghi ngờ tính xác thực.
“Làm sao tao có thể tin mày? Mày có người yêu bao giờ đâu?”
“Mày biết không? Huấn luyện viên thì không cần ra sân thi đấu.”
Nghe có vẻ vô lý nhưng Vũ An trót tin tưởng rồi.
(…)
Từ trước đến nay, Nguyên Khang đều không thích việc ngủ chung phòng với người khác nên vào đêm đầu tiên chuyển vào KTX, Nguyên Khang mất ngủ.
Minh Dũng nằm giường dưới, anh đưa tay gãi ngứa, một chân gác lên thành giường, ngáy khò khò.
Nguyên Khang ngồi dậy, lấy tai nghe bịt tai, nhưng giọng ngáy của Dũng to như sấm. Không chỉ anh mà bạn cùng phòng giường đối diện cũng nghe thấy, nhưng rất nhanh anh chàng kia đã chìm vào giấc ngủ.
“Tối qua mày cú đêm à?” Minh Dũng nhìn đôi mắt lờ đờ như cá chết, dưới khóe mắt còn có quầng thâm nhẹ.
Nguyên Khang không nói gì, lách người qua Minh Dũng vào phòng WC rửa mặt.
Mấy ngày nay, chẳng biết Nguyên Khang ăn phải cái gì mà khi nào cũng ngồi trong phòng, gõ gõ tìm cái gì đó trên laptop, Dũng không nhịn được tò mò, hỏi.
“Mày tìm gì vậy?”
“Việc làm thêm.”
“Việc làm thêm á? Tao biết một chỗ đang tuyển dụng.” Bạn cùng phòng nói.
Thông qua bạn cùng phòng Khang tìm được công việc làm thêm ở quán cafe cách Đại Học hai ki lô mét.
Vào ngày đầu tiên đi làm.
Nguyên Khang vào phòng thay đồng phục nhân viên. Mặc dù đồng phục đơn giản là áo polo đen phối cùng tạp dề xanh rêu nhưng khi Nguyên Khang khoác lên người lại không thua kém các brand nổi tiếng nào.
“Chào! Bạn là người mới phải không?”
“Bạn tên Khang phải không nhỉ?”
“Ừ.” Nguyên Khang dọn dẹp ly đặt vào khay đang định mang đến bồn rửa chén thì bạn nữ kia chắn ngang.
“Mình là Nhi.”
“Ừ.”
“Có gì khó khăn cứ hỏi mình nhé.”
Nguyên Khang ậm ừ, Nhi không ở đó qua lâu. Sau khi làm quen khoảng chừng năm phút liền rời đi.
Trong lúc, quán khá vắng khách, Nguyên Khang rút điện thoại kiểm tra tin nhắn, gửi năm tin nhắn cho Vũ An.
Kể từ ngày, Nguyên Khang làm việc ở quán, số lượng khách hàng tăng đáng kể. Có hôm, gần đến giờ tan ca mà quán vẫn còn đông nghẹt khách, buộc nhân viên phải tăng ca.
Chủ quán thì vui như mở cờ, ông cảm thấy như gắn thêm đôi cánh, cả người cứ lơ lửng, bay bổng, chân giống như không chạm đất. Chủ quán đã nhìn thấy tương lai sau này, túi tiền bạc của ông sẽ rủng rỉnh.
“Này Khang!”
“Cháu tăng ca đi! Chú tăng lương cho cháu.”
Nguyên Khang lúi cúi thu dọn lon nước, ly trà sữa đặt vào khay. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, tóc mái hơi dài che tầm mắt, anh đưa tay cào mái tóc, đảo mắt sang chủ quán.
“Cháu chỉ tăng ca được một tiếng thôi.”
“Cũng được.”
Sau khi làm việc xong, anh vào phòng thay quần áo, sau đó cuốc bộ về KTX. Trước khi vào phòng tắm rửa, anh gửi tin nhắn thứ năm trong ngày, nhưng Vũ An chưa trả lời. Mãi đến một tiếng sau, mới xuất hiện dấu chấm xanh trên khung trò chuyện.
[ Em bận làm một số bài tập. Bây giờ mới trả lời tin nhắn của anh. ]
Nguyên Khang lập tức call video, gương mặt trắng nõn liền hiển thị trên màn hình. Nguyên Khang nhìn kỹ vào gương mặt của cô, có vẻ hơi gầy hơn một chút. Dưới rèm mi dày xuất hiện quầng thâm mỏng.
“Em đừng thức khuya nữa. Nếu học không xong thì dậy sớm học.”
Vũ An đưa tay sờ lên gương mặt, trố mắt. “Anh tinh mắt thế! Trong lớp không nhận ra em có quầng thâm luôn á!”
“Anh là người yêu của em cơ mà.”
Minh Dũng nằm ở giường dưới cả người sởn gai ốc, đắp chân bông thui thủi chơi game.
Đờ mờ biết vậy khi nãy ở quán net chơi game cho rồi.