Kẹo Ngọt

Chương 22



Mấy ngày nay, trong người Trình Phóng cứ khó chịu.

Buổi tối hôm đó, sau khi dầm mưa về, đầu óc tức thì nặng trĩu, đã thế hai ngày sau còn gặp trời nổi gió, đêm xuống liền phát sốt.

Tự anh cũng biết, nên mới đi mua thuốc.

Đêm qua ngủ rất ngon, cộng thêm hôm nay được ở nhà nghỉ ngơi cả ngày nên buổi tối, tinh thần của anh đã khá hơn một chút.

Hơn sáu giờ tối, lúc Doãn Hạo gọi điện cho anh, ngữ điệu gấp rút như gặp phải chuyện kinh thiên động địa gì.

“Anh Phóng, sao anh không đi làm vậy?” Doãn Hạo hỏi: “Mấy ngày nay trong xưởng bận tối mặt, nhưng lại không thấy anh đâu hết?”

“Mẹ nó đừng phiền đến tao.” Tâm trạng của Trình Phóng cực kém, bực dọc không muốn nhìn thấy ai, càng không muốn nghe ai nói.

Vừa tính cúp điện thoại thì bên phía Doãn Hạo đã gấp đến độ dậm chân, gân cổ la lên: “Anh Phóng, anh Phóng ơi, chờ chút đã —”

“Nếu anh còn không đến thì sẽ mất việc đấy, công việc này cũng không dễ tìm như vậy, anh nói xem có đúng không? Bây giờ ông Lý đang tức giận lắm, thế —”

Doãn Hạo còn chưa nói xong, Trình Phóng đã cúp ngang.

Sau đó tiện tay vứt điện thoại sang một bên.

Anh nhắm mắt lại, muốn ngủ thêm một lát nữa.

Vốn đã cảm thấy khoẻ hơn, tâm trạng cũng bình tĩnh lại nhiều, thế mà bị thằng này la ó một chập, đầu óc của anh lại bắt đầu thấy đau âm ỉ.

Đúng là chẳng có gì tốt, toàn một lũ ức hiếp người khác.

Nhưng lăn qua lộn lại cũng không ngủ được.

Trình Phóng sa sầm mặt, đứng dậy khỏi giường, chần chừ một lát rồi mới cầm quần áo lên, chuẩn bị đi tắm.

Mơ mơ màng màng nằm cả một đêm, cơ thể của anh nóng ra mồ hôi, đến bản thân cũng ngán ngẩm mùi hôi thối trên người mình.

Trình Phóng kéo cổ áo lên, ngửi ngửi.

Bà mẹ, mùi gì thấy gớm.

Thật sự chịu không nổi nữa.

Tiết trời tối nay không tệ, trăng trong như nước, ánh trăng phủ xuống toàn bộ thị trấn một vầng sáng màu bạc dịu dàng, chậm rãi chảy xuôi.

Trong nhà chỉ có một phòng tắm nằm ở cuối sân, Trình Phóng cầm quần áo, vừa định ra cửa.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Trình Phóng dừng chân, không khỏi nhíu mày.

Bây giờ còn ai đến gõ cửa được nhỉ?

Chắc chắn không phải là bà nội.

“Ai đấy?” Trình Phóng hỏi.

“Là tôi.” Bên ngoài truyền đến giọng nói mềm mại và dịu dàng của người con gái, cô cẩn thận nói lên tên mình: “Minh Hạnh.”

Đồng tử của Trình Phóng rụt lại.

Anh lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”

Chỉ hỏi một câu này, cũng không có ý định muốn mở cửa.

“Tôi —” Lời đã ra tới miệng nhưng Minh Hạnh lại không biết phải nói thế nào.

Một chữ ‘tôi’ ngắn ngủn ấy hàm chứa tất cả sự ấm ức và đau lòng vì bị từ chối ngoài cửa.

Cửa phòng của anh vẫn đóng chặt như cũ.

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Minh Hạnh hít mũi, giọng nói rất khẽ như sợ sẽ làm phiền anh.

“Cậu có thể mở cửa được không?”

Mấy chữ cuối cùng thật sự mềm đến mức khiến người ta muốn chìm trong nước,

Trái tim bỗng mềm ra.

Trình Phóng mím môi muốn chửi, nhưng đành phải nhịn xuống, đi đến mở cửa ra.

Vừa nâng mắt đã nhìn thấy Minh Hạnh đứng bên ngoài, cách anh khoảng hai bước chân.

Cô bận một chiếc váy ngủ màu trắng, váy dài phủ qua đầu gối, mềm mại bao bọc lấy người cô, trên cổ áo có thêu một bông hoa nhỏ màu vàng nhạt, thoạt nhìn vừa thanh thoát tươi trẻ, vừa có sự dịu dàng.

Tóc cô xõa ngang vai, hệt như dải Ngân Hà sa xuống.

Cô mở to mắt, sau khi thấy được Trình Phóng lại rầu rĩ rũ mắt, dáng vẻ vừa hoảng hốt vừa vụng về.

Trình Phóng chờ cô nói.

Hơn một phút vẫn không nghe thấy gì, anh mất kiên nhẫn đặt tay lên then cửa, chuẩn bị đóng cửa lại.

Thấy động tác của anh, Minh Hạnh nhíu mày, môi hơi hé ra như muốn ngăn anh lại.

“Muốn nói gì thì nói nhanh, còn không thì cút!” Ngón tay của Trình Phóng siết chặt cánh cửa đến mức gân xanh nổi lên.

Anh thật sự rất muốn đóng sầm cửa lại, nhưng suy nghĩ càng như vậy thì hành động càng bất hợp tác.

Minh Hạnh bị anh doạ sợ đến mức đôi môi run rẩy.

Sắc mặt của cô càng ngày càng đỏ, môi giật nhiều lần nhưng vẫn không thốt nên lời.

“Tôi vào rồi nói.” Minh Hạnh cẩn thận chỉ vào bên trong.

Trình Phóng nhíu mày, vừa muốn tức giận, nhưng trước khi lửa giận bùng phát đã bị anh kiềm lại.

Anh dịch qua một bên, nhường lối cho cô vào.

Minh Hạnh cong khóe môi, đi vào trong phòng.

Cô chỉ mới vào phòng Trình Phóng được vài lần.

Đêm qua vào là để tìm thuốc, vừa tìm được đã vội cầm ra ngoài. Hôm nay lại vào có thể xem như là lần đầu tiên được nhìn kỹ phòng anh.

Thiết kế căn phòng không khác với phòng cô là mấy, nhưng có một cảm giác đặc biệt khang khác, giống như… phong cách đặc trưng của anh.

Đôi mắt của Minh Hạnh nhìn khắp nơi, trống ngực đập thình thịch, đến chính cô cũng nghe được tiếng tim đập của mình.

Cuối cùng, vào lúc Trình Phóng mất kiên nhẫn, đang muốn nổi giận, cô lại đủ dũng khí để mở miệng.

“Trình Phóng, tôi muốn thương lượng với cậu chuyện này.” Cô nói.

Trình Phóng không trả lời, chỉ bực bội nhìn cô.

Chờ cô nói tiếp cho xong giùm.

Tâm trạng của anh đã không tốt, cô còn dông dài như vậy,

Anh ghét nhất kiểu người vòng vo.

Đuôi mắt của Minh Hạnh thấm ướt, có lẽ là vì căng thẳng quá mới như vậy, ngón tay ghì chặt váy, cô nói: “Trình Phóng, em làm bạn gái của anh, anh chăm chỉ học hành để thi Đại học được không?”

Cô dùng chất giọng dịu dàng và ôn tồn nhất để nói chuyện với anh. Sau khi nói xong thì cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn anh.

Phản ứng đầu tiên của Trình Phóng là sững sờ, sau đó là ‘ầm’ một tiếng, đầu óc hoàn toàn nổ tung.

Anh nhất thời không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Minh Hạnh vội giải thích: “Em nghĩ anh mà chăm chỉ học hành để thi Đại học, nhất định sẽ đạt được thành tích rất cao, cũng thi đậu trường tốt nữa. Cho nên… anh học lại một năm để thi Đại học lần nữa nhé.”

Minh Hạnh được giáo dục rằng thi Đại học chính là chuyện lớn của đời người, tương lai sau này thế nào đều phụ thuộc vào điểm này.

Thành thử Minh Hạnh thật sự không muốn Trình Phóng cứ như vậy mà vụt mất cơ hội này.

Đề Lý lần trước, anh có thể giải được một cách dễ dàng như vậy chứng tỏ anh hoàn toàn có thể làm được.

Buổi chiều, cô ngồi trong phòng suy nghĩ rất lâu, phải làm sao Trình Phóng mới có thể chăm chỉ học hành.

Tuy biết suy nghĩ và biện pháp của mình hơi vớ vẩn, nhưng đây là tất cả những gì Minh Hạnh có thể nghĩ ra, cũng là biện pháp tốt nhất.

Trình Phóng không hề đáp lại.

Minh Hạnh vẫn luôn cúi đầu, không dám quan sát sắc mặt của anh. Dù vậy, cô vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo khác thường đang toả ra từ người anh.

Nó khiến tim cô càng đập càng nhanh, tay chân cũng trở nên luống cuống, ngón tay liên tục siết chặt váy, hết nắm lại buông.

Nhiều năm nay cô luôn là một cô bé ngoan ngoãn, trước giờ chưa từng làm chuyện gì khác người, cũng chưa từng bày tỏ tình cảm trước mặt ai thế này.

Cảm giác… rất xấu hổ, cũng rất mất mặt.

Bỏ đi, cô nên đi thì tốt hơn.

Dạo này anh không đoái hoài đến Minh Hạnh, khiến lòng cô vừa chua xót vừa khó chịu, nhất là bây giờ khi cô nói ra những lời ấy, anh vẫn không thèm để ý đến cô…

Không hiểu vì sao, cảm giác bị anh bỏ mặc lại khó chịu như thế.

Minh Hạnh vừa xoay người thì bất ngờ bị một bàn tay ôm ngang hông, trực tiếp kéo cả người cô lại.

Hai chân của cô bay khỏi nền đất trong chốc lát, sau đó lại hạ xuống.

Minh Hạnh không khỏi hoảng hốt.

“Em vừa nói gì?” Cuối cùng, Trình Phóng cũng chịu mở miệng.

“Em nói, anh chăm chỉ học hành để thi Đại học…”

Minh Hạnh còn chưa nói xong đã bị Trình Phóng đã cắt ngang, “Câu trước đó.”

“Em —” Minh Hạnh đỏ mặt, nuốt nước miếng, làm thế nào cũng không nói được lần hai.

“Thật sự làm bạn gái của anh?” Trình Phóng cong môi, trong mắt là tia vui sướng không giấu được, nhất mực hỏi lại cô, “Đúng vậy không?”

Anh kề sát mặt cô, khoảng cách gần vô cùng, nhất định muốn chính cô thừa nhận.

Minh Hạnh hết cách, chỉ có thể gật đầu, lí nhí đáp: “Vâng.”

“Vậy anh làm gì cũng được, đúng chứ?” Trình Phóng hỏi.

Không chờ Minh Hạnh trả lời, anh đã hỏi rất trực tiếp: “Có thể hôn và sờ bạn gái không?”

Vành tai của Minh Hạnh đỏ bừng.

Cô hi vọng anh có thể chăm chỉ học hành, chứ không phải làm mấy chuyện đen tối này.

“Anh, anh phải chăm học, mới, mới có thể…”

Đến nói chuyện mà Minh Hạnh cũng cà lăm.

“Hừ, nếu ông đây không kiểm nghiệm một chút thì sao biết được người phụ nữ như em có lừa anh hay không?

Trình Phóng nhớ lại bức ảnh mà Phùng Dục đã cho anh xem, trong lòng không khỏi tức giận, “hừ” lạnh một tiếng, hỏi: “Không phải em đã có bạn trai rồi à?”

“Em không có.” Minh Hạnh phản bác ngay.

“Cái hôm đi với người đàn ông đó, cả đêm cũng không về nhà đấy.” Câu này của Trình Phóng sặc mùi ghen.

Có trời mới biết anh tức giận đến nhường nào.

Con bà nó chứ, hôm đó anh nhịn khổ chết mẹ ra, lúc nhìn thấy ảnh chụp chỉ hận không thể đập bể cái điện thoại luôn.

Cmn, tức chết.

Nhất thời, Minh Hạnh không kịp phản ứng.

Cô đi với đàn ông hồi nào nhỉ —

À, hẳn là anh đang nói Lộ Tuyển.

“Đó là bạn của em,” Minh Hạnh nghĩ ngợi, tiếp tục giải thích: “Bọn em là bạn cấp ba, cũng là bạn Đại học luôn… Anh ấy thích bạn thân của em.”

“Hôm đó chỉ là anh ấy tiện đường ghé thăm em, em cũng tiễn anh ấy về cho phải phép, không ngờ hôm đó lại đổ mưa to, không về nhà được nên em chỉ có thể ở tạm bên ngoài…”

Sự tình rất đơn giản, càng không có gì cả.

Không biết Trình Phóng biết được từ đâu, rồi tưởng tượng thành cái gì nữa.

Khuôn mặt của Trình Phóng ngập tràn vui sướng như hiểu ra mọi chuyện. Bấy giờ, anh mới chỉ vào mặt mình, bảo: “Em hôn anh một cái, anh lập tức tin em.”

Trình Phóng cũng không phải người thành thật gì, không sửa mấy tật xấu ấy được.

Minh Hạnh ngẩng đầu, cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng, trái tim không khỏi đập bình bịch.

Cô suy nghĩ thật lâu, cũng làm công tác tư tưởng. Do dự vài giây, cô nhón chân, hôn lên mặt của Trình Phóng một cái.

Cánh môi mềm mại lướt qua mặt anh như lông chim khẽ quét, để lại xúc cảm tê tê.

Trình Phóng cứng đờ người, cảm thấy da đầu tê rần, suýt chút nữa là mất khống chế.

Ôi chao, cô không lừa anh thật này!

Ngay giây tiếp theo, anh phản ứng lại, hai tay trực tiếp ôm cô lên bàn.

Minh Hạnh vừa nâng mắt đã đối diện với khuôn mặt của anh.

“Anh đã không tắm một ngày một đêm rồi, có chê anh hôi không?” Trình Phóng thì thầm, cố ý dán sát lại, áp ngực đến gần cô.

Khoảng cách thật gần, đến mức nhìn được từng sợi lông tơ hồng nhạt trên má Minh Hạnh một cách rõ ràng. Cô ngơ ngác nhìn Trình Phóng, trông mà ngố tàu, làm gì nghe được anh hỏi.

Vả lại, thoạt nhìn cô không hề chê anh.

Ánh mắt của Minh Hạnh trong veo như mặt hồ, cô lẳng lặng nhìn anh một hồi lâu.

Khoảng mấy mươi giây trôi qua, cô vừa định mở miệng thì bàn tay của Trình Phóng vốn đang vòng trêo eo cô, lúc này bỗng dùng sức ôm cô thật chặt, hôn cô một cách mãnh liệt và ngang ngược.

Hơi thở của anh lập tức vây quanh cô.

Minh Hạnh không dám phản ứng lại, đôi mắt trợn tròn, nhất thời không biết đặt hai tay vào đâu, chỉ đành siết chặt bàn, cả người ngây ra tại chỗ.

Đầu óc trống rỗng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.