Nói cái gì vậy, rõ là cậu ta sai rành rành ngay trước bao con mắt hướng nhìn giờ lại mặt dày đổ lỗi cho cô có bị điên quá không?
Thế nhưng trong lời nói của Hoàng Nhật bỗng chốc cô thức tỉnh được đôi phần trong tiềm thức.
Cô không muốn bị ghét bỏ, mặt nạ mà cô đeo hàng ngày với cái miệng cười tủm tỉm cũng đều vì muốn vừa lòng người khác. Là một nạn nhân trong suốt bao năm bị bạo lực học đường. Đối với cô mà nói, ánh mắt của kẻ khác soi vào đều khiến cô đau rát.
Chẳng qua, sự bình yên của thực tại lại khiến cô nảy lòng tham muốn nhún vào sâu thêm hơn nữa. Một con người hoàn hảo xuất sắc không tì vết dễ dàng lấy được hảo cảm của bao nhiêu người.
Cô không muốn vì một chút sai sót của bản thân mà đánh mất tất cả.
Trở thành thủ khoa đầu vào xuất sắc nhất cũng phải đánh đổi hàng chục đêm mất ngủ giải đống bài tập, hơn tháng thao thức rèn giũa lại kiến thức lấp đầy lỗ hổng.
Bởi trước kia vì sợ hãi, cô không dám đến trường một thời gian dài, cứ vậy mà đánh mất bao kiến thức khiến cho công cuộc cố gắng lại ngày càng khó khăn.
” Ít ra họ cũng không ghét bỏ tôi. “
Hoàng Nhật chẹp miệng khinh miệt.
” Cậu nghĩ chỉ bằng cái lớp mặt nạ giả tạo đó cư xử như một con ngốc là có thể lấy lòng được người khác suốt đời? “
” Không phải việc của cậu. “
Thẹn quá hóa giận, vừa phủ nhận xong liền chơi bài chuồn bị cậu túm lại tại chỗ.
Bàn tay nhét vào túi cô viên kẹo vị chanh vỗ vai cảm thán.
” Muốn sống ra dáng một chú hề vui vẻ cũng phải biết vị chua của đời chứ, ăn thử đi. “
” Va phải cô rắc rối thật đấy! “
Cậu bỏ đi trong tâm trạng phấn chấn lên hẳn, cô mò mẫm viên kẹo trong túi nhìn mãi không rời.
Vị chua của đời? Tôi đã nếm đủ rồi.
Đêm đó cô mất ngủ vì vài câu nói của một cậu học sinh ngang ngược, trằn trọc trong nỗi lo sợ, liệu cậu ta có phơi bày bộ mặt không hoàn hảo của cô cho người khác biết?
Đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi tới lần thứ ba, cô bật dậy nhìn lên kim giờ chỉ còn vài phút nữa vào lớp. Vội vã đánh răng rửa mặt thay bộ đồng phục chạy gấp vào cổng trường thì bị bàn tay từ phía sau kéo lại.
” Làm gì mà vội vàng vậy? “
Hoàng Nhật từ đâu xuất hiện chắn lối đi của cô khiến cô phát bực.
” Tránh ra! Tôi sắp muộn học rồi! “
” Nhìn đi, thẻ học sinh của cậu đâu? “
Vừa nghe câu hỏi của Hoàng Nhật, cô liền nhìn xuống bộ áo trắng trống trơn.
” Kh..không mang mất rồi… “
Dứt khoát quay lại muốn về nhà lấy thì bị cậu kéo thẳng vào trong trường leo luôn lên lớp trong khi cô vẫn còn đang hoảng loạn.
” Cậu làm gì vậy! Buông ra!! “
” Có về nhà lấy cũng không kịp đâu, không phải cậu sợ bị muộn học à? “
Bốn chân chạm đất trước cửa lớp học thì tiếng trống cũng vang lên giòn giã.
Lần đầu tiên thấy hai người đi chung lại còn là kẻ thù không đội trời chung lúc nào cũng tránh xa nhau nay lại cùng nhau đến trường khiến cả lớp há hốc mồm.
Tôn Hoàn La, nữ sinh khi trước lo lắng cho cô khi cô đến tháng, lấy hết can đảm quát tháo Hoàng Nhật bắt cậu ta phải xin lỗi đang nắm chặt bàn tay run rẩy.
Hoàn La là bạn cùng bàn hiện tại của Cát Linh, cô vẫn luôn ngưỡng mộ con người tài giỏi ấy. Kể từ ngày đầu nhận lớp cô đã ghét cay ghét đắng Hoàng Nhật bởi cái cách cậu ta quát nạt Cát Linh trong khi Cát Linh chẳng làm gì sai cả.
” Cậu tới rồi Hoàng Gia Cát Linh! “
Nghe tiếng gọi của bạn cùng bàn, cô chạy lại tới cất vội cặp vào hộc bàn. Vừa vào lớp đã nhận ra điều bất thường, Hoàn La nhăn mặt hỏi han.
” Thẻ học sinh của cậu…cậu không mang sao..? “
” Hay là cậu lấy của tớ nhé!!? “
Cô lúng túng trước sự giúp đỡ nhiệt tình của Hoàn La vội xua tay từ chối kịch liệt.
” Không cần đâu, tớ lấy rồi cậu bị phạt thì phải làm sao? “
Vừa dứt lời thì thầy lên tiết sớm, nhìn qua đã thấy cô không đeo thẻ học sinh liền trách phạt. Là một lớp trưởng gương mẫu phải làm gương cho các bạn khác để không bị tái phạm.
Điều mà cô không lường trước được là Trần Lê Hoàng Nhật cũng không mang theo thẻ học sinh bị phạt chạy khắp sân cùng cô.
Cậu ta nãy giờ không đeo thẻ học sinh á???
Chẳng để ý đến chi tiết này, giờ lại phải chạy thục mạng cùng kẻ khó ưa đáng ghét khiến tâm trạng cô phiền não.
” Mới sáng sớm nhìn mặt cậu ỉu xìu vậy? Thiếu cơm à? “
” Sáng tôi chưa kịp ăn sáng, liên quan gì đến cậu?? “
Cậu ta im lặng nín bặt đột nhiên tăng tốc chạy xong vòng chạy còn cố tình khiêu khích làm cô phát cáu.
” Ở lại vui vẻ nhé, tôi về lớp trước đây~”
Chạy mãi mòn mỏi cô mới chạy xong, ngồi gục xuống đất choáng váng cơ chân co giật. Cô mệt đến nỗi muốn nằm ngang nhiên giữa sân nhưng lại không muốn để người khác dòm ngó đánh giá.
Vừa thở dài vừa mệt mỏi, đứng phắt dậy quyết định về lớp thì va phải tên ngang ngược phía sau.
” Ui da, cái gì vậy? “
” Này. “
Trần Lê Hoàng Nhật xách đưa cho cô chiếc túi trong suốt lộ rõ cái bánh mì lớn cùng hộp sữa.
_________________
Kịch trường:
” Kia không phải là con nhóc lớp trưởng sao? Hôm nay đi học muộn vậy? “
Cậu nhìn kĩ thấy cô chạy lướt qua, trên cổ không đeo thẻ học sinh. Miệng nhếch lên với ý nghĩ xấu xa. Tay tháo bỏ thẻ học sinh trên cổ nhét lại vào túi quần chạy thục mạng túm gọn cô lại.
– Bắt được rồi.