Sáng hôm sau, lúc Hạ Giai tỉnh dậy cũng đã là 8 giờ. Cô ngồi bất động trên giường, khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ.
Cô ngồi bất động một lúc lâu, đây là lúc cô đấu tranh giữa ngủ tiếp hay tỉnh táo để đi học.
Ngồi một lúc lâu thì bên ngoài có người gõ cửa.
Cốc cốc cốc..
Bên ngoài, Noãn Uyên cất giọng kêu lớn:
“Giai Giai à~”
“Cậu dậy chưa?”
Cô vò đầu bứt tóc nói:
“Tớ xuống ngay đây, cậu đợi tớ một lát.”
Cô vừa nói xong thì Noãn Uyên liền đáp lại:
“Được, tớ xuống lầu trước đợi cậu.”
Sau đó, khi ngoài cũng đã yên tĩnh trở lại thì cô mới từ giường đứng dậy đi lấy đồ đi vào phòng tắm.
Hai mươi lăm phút sau..
Cô từ trên lầu đi xuống, Noãn Uyên đang ngồi ở bàn ăn thấy cô xuống thì cười nói:
“Giai Giai cậu mau lại đây ăn đi, tớ cũng có chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi.”
Cô mỉm cười đi tới kéo ghế đối diện Noãn Uyên rồi ngồi xuống, Cô cầm lấy thức ăn của mình ăn từ tốn.
Ăn xong cô cùng Noãn Uyên được tài xế đưa đến trường. Trên đường đến lớp Cô nói với Noãn Uyên:
“À chắc vài hôm nữa tớ sẽ đăng ký đi học thêm quá, tớ muốn năm nay phải đậu vào trường chuyên.”
Noãn Uyên bất ngờ, trố mắt nhìn cô hỏi:
“Gì chứ? Sao cậu lại muốn học thêm?”
Cô lắc đầu nói:
“Do tớ cảm thấy môn Toán của tớ vẫn còn hơi kém, tới muốn học thêm để cải thiện điểm số.”
Noãn Uyên thở dài lầm bầm:
“Cải thiện điểm số gì chứ? Điểm số môn Toán của cậu còn cao hơn tớ mà còn đòi cải thiện điểm số?”
Cô nhìn Noãn Uyên đợi cô ấy nói xong cô bật cười khẽ rồi nói:
“Tất nhiên rồi, tớ muốn trở thành một bác sĩ tâm lý. Tớ muốn chữa lành cho tất cả mọi người..”
Gần đến trường, Noãn Uyên thở dài bất lực nói:
“Cũng được, chiều nay tớ với cậu đi xem nhà.”
Cô mỉm cười gật đầu rồi nhí nhảnh khoác tay Noãn Uyên đi vào trường.
Vừa mới bước vào lớp thì cô đã thấy tên quỷ quái Phó Viễn kia như thế nào lại gác chân lên bàn của cô, ghế của cô thì lại có một bạn học nữ mông to hơn não ngồi vào.
Cô trợn mắt nhìn Phó Viễn, Phó Viễn cũng dường như nhận ra nên đã nói với bạn học nữ bên cạnh:
“Mau đứng dậy.”
Bạn học nữ kia vừa đứng dậy thì cô và Noãn Uyên đi tới lườm Phó Viễn một cái rồi mở balo ra lấy bịch khăn giấy ướt lau lại ghế và bàn.
Một màn này bị bạn học nữ và hội bạn của Phó Viễn nhìn thấy thì giống như tức giận chỉ vào mặt cô nói:
“Gì đây? Ý mày là sao? Ý mày là bảo tao dơ bẩn sao?”
“Tao chỉ ngồi thôi mà mày có cần làm quá không? Mày tưởng mày là ai hả?”
“Con ranh, mày còn lau nữa à?”
Từ đầu đến cuối cô vẫn duy trì trạng thái lau ghế của mà phớt lờ khiến bạn học nữ đó tức giận bùng nổ.
Khi bạn học nữ đó định đi tới túm lấy tay cô thì bị Noãn Uyên chặn trước rồi nói:
“Nè? Động chân động tay ở lớp bọn tôi là sao?”
Lúc này, Phó Viễn từ nãy đến giờ còn chưa lên tiếng đập mạnh bàn hung dữ chỉ vào bạn học nữ nói:
“Cút về lớp!”
Bạn học nữ dậm mạnh chân nũng nịu nói:
“Anh Viễn~”
Cô và Noãn Uyên lúc này kinh tởm ra mặt, khinh bỉ nói:
“Cô mau cất cái giọng dẹo đó đi, nghe tởm thật. Còn nữa tôi bị bệnh sạch sẽ cấp độ nặng nên cô thông cảm cho. Nếu không thông cảm được thì mặc kệ cô. Tôi cũng không quan tâm.”
Nói một tràng thì cô cũng đã bắt đầu thấy một đám lửa sắp bùng nổ trên đầu của bạn học đó.
Xung quanh tất cả bạn học khác đều đang nhìn chầm chầm bắt đầu xì xầm to nhỏ.
Bạn học nữ đó tức giận nhìn Phó Viễn như muốn anh ta bênh vực nhưng làm gì có..
Phó Viễn vẫn như cũ lạnh nhạt nói:
“Cút về lớp!!”
Bạn học nữ dậm chân mạnh một cái rồi bật khóc chạy về lớp. Còn đám bạn của Phó Viễn cũng nhàm chán ai về lớp của người nấy.
Lúc bọn họ rời đi hết, cô mới đặt balo xuống ghế rồi thong thả ngồi xuống, Phó Viễn chống tay nghiêng mặt qua nhìn cô hỏi:
“Tôi hỏi cậu một việc được không?”
Cô cộc lốc trả lời:
“Không!”
Phó Viễn bĩu môi giọng thì thầm oán trách:
“Hỏi cũng không được, cậu là khinh tôi sao?”
Cô nhìn Phó Viễn một cách khó hiểu, nghiêng người xích gần mặt lại cậu ta:
“Cậu tới tháng sao? Nhìn cậu cứ như đàn bà ý.”
Lỗ tai Phó Viễn đỏ lên, nói chuyện lắp bắp đẩy cô ra:
“Cậu..cậu đừng xích mặt lại gần như vậy!! Còn nữa ai là đàn bà chứ?”
Cô nham hiểm cười hì hì, xoay mặt ngồi ngay ngắn trở lại vô thức nhìn ra ngoài cửa thấy bóng dáng Tạ Hinh lướt nhanh qua, đàn em của anh còn nhìn cô với khuôn mặt ngỡ ngàng.
Gì? Cô vừa làm cái gì chọc giận Tạ Hinh sao?
Cô nhìn qua Phó Viễn, Phó Viễn cũng chỉ nhún vai nhìn cô như cậu ta cũng không biết chuyện gì.
Cô cũng không thèm để tâm mà lấy bài tập của mình ra để làm. Phó Viễn cũng nghiêm túc giảng bài cho cô.
Thật ra bề ngoài Phó Viễn tuy là ăn chơi, quậy phá, đánh nhau cái gì cũng có phần của cậu ta nhưng nói về học tập thì cậu ta cũng không hề thua ai cả.
Lúc nghỉ trưa, như thường lệ cô và Noãn Uyên sẽ đến thư viện để ngồi. Nhưng hôm nay điều kì lạ là mới vừa bước vào cửa thư viện.
Cô đã bắt gặp ánh mắt của Tạ Hinh đang nhìn thẳng vào bọn cô.
What?? Tên này là ma sao mà đi đâu cũng gặp thế không biết? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
Xui xẻo quá đi thôi.
Cô định kéo Noãn Uyên đi thì đám bạn của Tạ Hinh kêu lớn:
“HẠ GIAI!!”
Mọi người trong thư viện đều đổ ánh mắt nhìn về phía cô. Theo phản ứng cô đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn bọn họ rồi xoay qua xin lỗi mọi người.
Tạ Hinh ngồi một bên mỉm cười nhìn cô đang đi qua. Cô và Noãn Uyên đứng trước mặt bọn họ trợn mắt hỏi:
“Mấy người là bị khùng sao?”
Bọn họ không ai trả lời, chỉ có Tạ Hinh nãy giờ nhìn coi lúc này mới lên tiếng:
“Tôi định tìm cô hỏi là sắp tới đám giỗ của chị cô rồi, gia đình cô có định làm gì không?”
Cô nhíu mày, cười mỉm:
“Sao anh trai lại hỏi em? Những chuyện này không phải nên hỏi ba mẹ em sao?”
Tạ Hinh nhìn cô cười mà nhíu mày. Nụ cười này của cô khiến anh chán ghét. Anh hỏi:
“Đó là chị gái cô, tôi không hỏi cô thì hỏi ai?”
Cô bắt đầu nóng lên, cố gắng nặn ra một nụ cười giả tạo vô cùng nói:
“Dạ, thưa anh trai của em, em cũng đã từng nói là sau này có chuyện gì thì cứ gọi hỏi thẳng ba mẹ của em đi. Em không có phận sự làm nhiệm vụ này được chưa?”
Nói xong cô cũng không thèm ở lại liền kéo tay Noãn Uyên rời đi để lại Tạ Hinh vẫn còn ngây người ở đó.
Khi cô và Noãn Uyên chưa đi xa, vẫn có thể nghe được tiếng đám bạn của Tạ Hinh chọc ghẹo anh.
“Sao thế đại ca? Anh vậy mà bị tiểu mỹ nữ phủ phàng cả tuần sao?”
Tạ Hinh không nói gì chỉ ngồi bất động ở đó. Cùng lúc đó cũng có một giọng nói quen thuộc nhàn nhạt lên tiếng:
“Tụi mày quên rồi sao? Tiểu mỹ nữ khi nãy là em của Hạ Quý Nghiên đó, cô bé này hồi nhỏ cứ đu theo Gia Kiệt miết mà bây giờ tại sao lại như vậy thì tao chịu.”
Cô biết người đang nói đó là ai, đó là Tống Liễm. Cậu ta thường đến nhà của Tạ Hinh chơi nên Cô cũng thường xuyên gặp.
Cô mặc kệ lời bọn họ nói mà kéo Noãn Uyên một mạch đi xuống phòng học.
Cô tức giận ngồi xuống ghế, Noãn Uyên cũng theo cô ngồi xuống nói:
“Sao thế? Cậu đã sáng mắt ra rồi sao? Cuối cùng cũng bỏ được tên đó rồi hả?”
Cô hừ một tiếng nói:
“Bỏ được rồi, phải gọi là từ bỏ rất dễ dàng nữa kìa.”.
||||| Truyện đề cử: Bác Sĩ Kiều Xin Đừng Manh Động |||||
___________________
〈Vì đây là tác phẩm ký hợp đồng với Noveltoon và đăng duy nhất tại Noveltoon nên mong các bạn sẽ tôn trọng tác giả mà không reup trên bất kỳ nền tảng nào.〉