Cao Tri đi một hồi mới phát hiện không thấy Hạ Giai đâu. Xoay người một cái thì thấy Hạ Giai còn đứng ở đó bên cạnh có một đàn anh.
Cao Tri làm sao không biết đó là Tạ Hinh. Cháu đích tôn nhà họ Tạ được người người kính nể chứ?
Tiếc là Cao Tri cũng không ưa gì Tạ Hinh, khi thấy Hạ Giai nói chuyện với Tạ Hinh thì Cao Tri lại bực mình không rõ.
Cậu ấy đứng yên một chỗ hô to:
“Giai Giai, nhanh lên chúng ta sắp trễ rồi.”
Hạ Giai nghe Cao Tri gọi thì cô cũng xoay người đáp lại:
“Có gì nhắn tin sau nhé. Bây giờ em phải đi học rồi. Tạm biệt, anh trai Tạ.”
Cô vẫy tay tạm biệt anh rồi chạy nhanh đến chỗ của Cao Tri.
Tạ Hinh đứng im một chỗ cau mày nhìn theo hướng cô chạy đi. Ánh mắt Tạ Hinh căm phẫn nhìn Cao Tri.
Hai bàn tay của Tạ Hinh nắm chặt thành nắm đấm. Trong một khắc, anh hận không thể xông lên bế cô đi không để cô đi cùng tên đó.
Anh nhìn theo hai người họ cho đến khi không còn thấy được người nữa thì mới di dời tầm mắt của mình. Hít một hơi thật sâu kìm nén lại cơn giận của mình.
Anh quay người đi đến chiếc Rolls-Royce của mình nhấn gas phóng đi. Anh cũng chỉ muốn nói chuyện với cô một chút cũng khó vậy sao?
Nhắn tin thì cô không rep có thì cũng chỉ là hai câu không rảnh. Bây giờ gặp mặt trực tiếp lại bị người khác gọi đi mất.
Ông trời là đang đùa anh sao? Tạ Hinh nhếch môi cười. Phóng xe đi đến chỗ của Từ Triết.
Từ Triết đang ngồi chơi game trong nhà thì Tạ Hinh bước vào không nói cũng không làm gì mà ngồi xuống.
Từ Triết đang bận đánh game cũng không ngước lên nhìn xem sắc mặt của Tạ Hinh như thế nào mà chỉ toàn hét:
“Tạ Hinh…mày đến rồi sao?”
“Mày đợi một lúc, tao chỉ mới vào trận thôi…khoan khoan sao lại đánh chỗ đó? Ê, má mấy thằng gà này.”
Từ Triết tức giận vì thua mới ngước lên nhìn Tạ Hinh với sắc mặt cực kì không vui. Từ Triết thoáng rùng mình, nuốt nước bọt hỏi:
“Tạ Hinh, ai chọc mày hả? Hay thằng nào mới đụng vô chiếc xe yêu quý của mày?”
Tạ Hinh không trả lời mà chỉ đưa đôi mắt sắt nhọn lườm Từ Triết một cái khiến anh ta phải ngậm miệng lại.
Cả hai im lặng một lúc lâu, Từ Triết cũng biết là Tạ Hinh đang không vui nên ngồi cách xa anh tận mấy chục mét kẻo không lại bị vạ lây.
Tạ Hinh từ nãy đến giờ cứ suy nghĩ mãi không thôi. Lí do tại sao Hạ Giai lại né tránh anh như vậy? Và vì sao Hạ Giai là muốn từ mặt nhà họ Hạ chứ?
Càng nghĩ càng bực mình, anh ném cái gối tựa lưng qua chỗ Từ Triết. Từ Triết giật mình nói:
“GÌ VẬY? Mày điên sao? Tao đang chơi game đó mày đừng phá tao được không?”
Sao đó dưới ánh nhìn ác quỷ của Tạ Hinh thì Từ Triết chỉ có thể lầm bầm trong miệng:
“Lúc tao hỏi thì có trả lời đ*o đâu giờ lúc tao đang kéo rank mày lại phá tao. Đúng là đồ điên, mày đừng nghĩ mày giàu là tao sợ nhé. Tao không lớn tiếng với mày là do gia đình mày giàu thôi nhé. Đừng tưởng bở, xiass”
Tạ Hinh từ nãy tới giờ đang bực bội trong người nghe Từ Triết lầm bầm trong miệng thì nói:
“Nói gì nói lớn lên.”
Từ Triết giật mình, nhanh chóng lật mặt nói:
“Hì hì, đại ca em có nói gì đâu.”
Sau đó mới đứng dậy ngồi gần lại chỗ Tạ Hinh bóp vai cho anh nói:
“Bây giờ mày nói đi sao nay tâm trạng mày lại kì cục vậy?”
Thấy Tạ Hinh vẫn một mực im lặng nên Từ Triết mới nói tiếp:
“Có gì thì nói đi tao sẽ tìm cách giúp mày.”
Nghe câu nói của Từ Triết xong thì Tạ Hinh mới nhàn nhạt lạnh lùng mở miệng:
“Dạo này tao thấy Hạ Giai cứ làm sao. Cô ấy cứ lảng tránh tao. Nhắn tin thì cứ bảo không rảnh. Bộ tao làm gì cho người ta sợ sao?”
Từ Triết gật mạnh đầu nói:
“Chắc thế rồi. À mà hồi đó cậu có thèm care con bé đó đâu? Sao nay lạ vậy? Mày bảo mày không thích con bé đó mà?”
Tạ Hinh lườm Từ Triết nói:
“Tao bảo như thế bao giờ?”
Từ Triết sốc trợn to mắt mồm chữ A nói:
“Mày chơi trò chơi lật mặt sao? Vừa lúc bảo chỉ xem con bé là em gái. Bây giờ con bé chơi trò lạt mềm buộc chặt lại cuống cuồng tay chân lên.”
Tạ Hinh nhíu mày:
“Lạt mềm buộc chặt?”
Từ Triết gật đầu từ tốn giải thích:
“Ý là con bé sẽ không quan tâm mày nữa rồi từ từ cậu sẽ thấy con bé không thích mày nữa. Rồi mày sẽ tự động đi theo đuổi con bé. Mày hiểu không?”
Tạ Hinh nhếch môi:
“Mày hiểu không mà hỏi tao?”
Từ Triết gãi đầu:
“Cũng đâu có khó hiểu lắm đâu nhỉ?”
Cả hai đang ngồi nói chuyện thì chị gái của Từ Triết, Từ Dĩnh mang túi đồ ăn đi vào nhìn thấy hai người đang ngồi thì nói:
“Sao hai đứa ngồi đó? Không phải đang trong kì thi tốt nghiệp sao? Đã chọn được trường chưa?”
Từ Triết lườm Từ Dĩnh nói:
“Em đã thi xong lâu rồi, sao nay chị lại đến đây?”
Từ Dĩnh đi đến gõ mạnh vào đầu anh ta:
“Chị là chị mày mà không được đến đây sao?”
Từ Triết ôm đầu hét lên đau đớn:
“CHỊ À, CHỊ PHẢI CON GÁI KHÔNG VẬY?”
Từ Dĩnh khinh bỉ nhìn Từ Triết rồi lại nhìn sang khuôn mặt thất thần của Tạ Hinh thì quay qua nhìn Từ Triết hỏi:
“Thằng bé bị sao vậy?”
Từ Triết kéo tay Từ Dĩnh nói nhỏ:
“Nó bị một đàn em chơi lạt mềm buộc chặt.”
Từ Dĩnh nhìn Từ Triết rồi nói:
“Sao biết?”
Từ Triết nhún vai rồi nói:
“Ngồi xuống đi rồi em kể cho nghe.”
Từ Dĩnh ngồi đối diện Từ Triết và Tạ Hinh nghe anh ta nói:
“Là hồi đó có một con bé đàn em suốt ngày cứ bám theo cậu ấy. Tự dưng bị giờ lại phủ phàng, không quan tâm cậu ấy nữa.
“Chị nghĩ xem đó không phải lạt mềm buộc chặt thì là gì?”
Từ Dĩnh lườm:
“Sao mày không nghĩ đến người ta hết hi vọng rồi nên mới từ bỏ? Con gái tụi chị cũng có lòng tự trọng chứ, đâu phải suốt ngày hèn mọn theo đuôi tụi bây.”
Tạ Hinh nghe chị gái Từ Triết nói thì khuôn mặt càng biến sắc lẩm bẩm một mình:
“Thất vọng? Tự trọng?”
Từ Triết nghe vậy cũng phản đối:
“Khoan khoan, chị nghĩ xem tình cảm bấy lâu nay, đàn em đó cũng không phải theo đuổi 1 2 năm mà là rất nhiều năm. Chẳng lẽ từ bỏ dễ dàng như vậy sao?”
Nghe đến câu này thì Từ Dĩnh lấy gối tự đánh vào đầu Từ Triết một cái:
“Nếu chị mày là con bé đó chị mày cũng sẽ cố gắng mà buông bỏ chứ không phải bao giờ cố chấp theo đuổi một người mà mình biết rằng sẽ không bao giờ có tương lai đâu.”
Tạ Hinh nghe vậy thì ngẩng đầu lên thẫn thờ hỏi lại:
“Từ bỏ dễ dàng như vậy thật sao?”