Khi mở tệp hồ sơ bệnh án ra, đập vào mắt của Hạ Nghiễn là kết luận của bác sĩ. Lúc này trong đầu của Hạ Nghiễn như muốn nổ tung.
Trầm cảm..trầm cảm? Em ấy bị trầm cảm từ bao giờ? Không phải em ấy vẫn luôn rất bình thường sao?
Hạ Nghiễn nhớ lại những hộp thuốc vừa rồi, đúng lúc điện thoại của anh ấy vang lên. Đó là tin nhắn của bác sĩ riêng của anh ấy:
﹝Cậu đang sử dụng loại thuốc này sao? Đây là thuốc dành cho người bị trầm cảm nặng mà? Loại này sử dụng nhiều rất có hại cho sức khỏe tinh thần đó.﹞
Hạ Nghiễn nhíu chặt mày nói nhỏ:
“Rất có hại cho sức khỏe? Nhưng em ấy lại uống nhiều như vậy?”
Hạ Nghiễn đau lòng, sự hối hận đang lan tỏa khắp nơi bên trong tế bào khiến anh ấy đau đớn.
Hạ Nghiễn thật sự đã từng rất muốn biết Hạ Giai sao lại cố chấp ra ở riêng như vậy? Bây giờ thì biết rồi.
Vì em ấy không cảm nhận được tình cảm từ ngôi nhà này. Em ấy không được mọi người công nhận sự tồn tại.
Nhưng mà mất đi Hạ Quý Nghiên đã là cú sốc rất lớn đối với anh ấy và cả ba mẹ Hạ rồi nhưng lần này cả Hạ Giai cũng nhất quyết cạch mặt bọn họ.
Không phải gia đình này sẽ không còn trọn vẹn nữa? Hạ Nghiễn cũng không biết có nên nói với ba mẹ Hạ hay không nữa.
Nhưng mà Hạ Nghiễn biết nếu chuyện này không sớm được giải quyết thì sẽ mãi mãi không có cách thuyết phục Hạ Giai trở về nhà.
Đến giờ ăn, như thường lệ Hạ Nghiễn ngồi vào bàn ăn. anh ấy nhìn ba mẹ Hạ một lượt không biết mở miệng như thế nào nên cầm nĩa cúi đầu ăn.
Mẹ Hạ nhìn biểu cảm hôm nay của anh ấy thì thấy lạ liền hỏi:
“Tiểu Nghiễn, con làm sao thế?”
Hạ Nghiễn lắc đầu nói:
“Con không sao đâu.”
Ba Hạ bỏ tờ báo đang đọc dang dở xuống, ngước mặt lên nhìn Hạ Nghiễn hỏi:
“Chuyện Hạ Giai sao rồi? Khi nào thì đón nó trở về đây hả? Hay con bé vẫn chứng nào tật nấy nhất quyết cứng đầu không chịu về?”
Hạ Nghiễn im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi nói:
“Con bé nói con bé muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta, con bé không muốn trở về đây nữa.”
Ba mẹ Hạ nghe thì rất tức giận, ba Hạ đập bàn lớn tiếng nói:
“Quá quắt, nó nghĩ nó là ai hả? Nói cắt đứt là cắt đứt sao? Cho nó ăn cho nó học để rồi nói ra mấy cái câu đó à?”
Mẹ Hạ cũng chửi rủa Hạ Giai:
“Lại cặp bè cặp bạn, quen mấy đứa chẳng ra gì xong bày đặt bỏ nhà đi bụi sao?”
Hạ Nghiễn im lặng nhưng hai tay anh ấy đang bấu vào rất chặt. Cuối cùng anh ấy cũng đã hiểu lí do vì sao mà Hạ Giai không muốn ở đây nữa.
Ba Hạ tiếp tục chửi:
“Có giỏi thì cho nó cút đi luôn đi. Đến khi nào mà nó lết xác về đây, ta không đập nó ta không phải là người sinh nó ra.”
Lúc này, Hạ Nghiễn mới không nhịn được nữa đặt mạnh nĩa xuống bàn nói:
“Con bé sẽ không trở về cái địa ngục này đâu.”
Ba mẹ Hạ bất ngờ vì thái độ kích động của Hạ Nghiễn. Mẹ Hạ đi lại gần Hạ Nghiễn hỏi:
“Con nói gì vậy? Cái địa ngục này là sao?”
Hạ Nghiễn nhìn thẳng vào mắt mẹ Hạ nói:
“Con bé nói, con bé không muốn trở về nơi mà luôn không xem trọng sự tồn tại của nó. Cũng không ai cho con bé tình yêu thương.”
Nói xong Hạ Nghiễn mới từ từ hít sâu vào rồi nói tiếp: “Ba mẹ có từng nghĩ lại chưa? Ba mẹ có từng chia đều tình cảm cho cả ba đứa chưa? Ba xem nếu đổi lại là Quý Nghiên bỏ đi ba mẹ sẽ trở nên gấp gáp như thế nào? Còn đằng này, Hạ Giai là người bỏ đi ba mẹ lại chửi rủa con bé?”
Hạ Nghiễn nhìn thẳng vào mắt ba Hạ mạnh mẽ nói: “Ba xem ngoài việc đòi đánh đòi đập con bé ra thì ba có từng lo lắng cho con bé chưa? Có từng mua cho con bé được một món đồ quý nào chưa? Con hỏi ba mẹ, ba mẹ có từng lên phòng của Hạ Giai chưa? Ba mẹ lên thử xem, thử bước vào thế giới của con bé xem? Thử cảm giác mà con bé từng trải. Thử xem nó khổ sở như thế nào?”
Ba Hạ vẫn còn tức giận hỏi:
“Ý mày là gì? Mày vẫn định bao che cho nó sao?”
Hạ Nghiễn nhếch môi cười:
“Bao che? Vốn dĩ người làm tổn thương con bé cũng có một phần do con mà. Ừ con hối hận rồi. Con với ba mẹ yêu thương con bé sai cách rồi..”
Nói xong, Hạ Nghiễn thẫn thờ xoay người đi lên thư phòng. Ba mẹ Hạ đứng ở dưới vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Mẹ Hạ nhớ lại lời Hạ Nghiễn nói bà liền lập tức đi chạy lên phòng của Hạ Giai. Ba Hạ thấy vậy cũng lật đật chạy theo sau lưng bà.
Mẹ Hạ đứng trước cặn phòng toàn màu trắng nhạt nhẽo của Hạ Giai nó không giống với căn phòng ấm áo của Hạ Quý Nghiên.
Bà từ từ bước vào trong, nhìn đống lộn xộn xung quanh phòng. Bà đi lại nhìn từng thứ một. Từ những tấm ảnh 5 người nhưng bây chỉ có còn 4 người.
Hay những bức vẻ khiến mẹ Hạ cả người run rẩy. Nhìn hồ sơ bệnh án và đọc nội dung trong đó khiến bà cảm thấy hốt hoảng.
Ba Hạ đứng bên cạnh thấy bà hốt hoảng nên cũng giật tệp hồ sơ lên xem. Hết bất ngờ này sang bất ngờ khác trong căn phòng này khiến ông bà cảm thấy hốt hoảng.
Mẹ Hạ khóc lớn:
“Là lỗi do tôi, do tôi không quan tâm đến con bé, là do tôi bỏ bê con bé..kh..iến con bé cảm thấy lạc lỏng..”
“Cũng do tôi, tôi nên yêu thương chúng nó đều như nhau. Tôi không nên quên mất sinh nhật của Giai Giai. Tôi kh..ông cố ý. Cũng có mấy lần qua tận 3 ngày tôi mới nhớ đến nhưng lại nghĩ chắc Giai Giai cũng không cần thiết tổ chức sinh nhật nên tôi mới không làm cho con bé. Tôi chưa từng nghĩ đó lại là điều khiến..con bé càng ngày ngày xa lánh chúng ta..”
Ba Hạ cũng không thể tin được, giờ phút này đây là lần đầu tiên ông cảm thấy bất lực như vậy.
Ông nhớ lại những lời Hạ Nghiễn vừa nói thằng bé hỏi ông nếu đổi lại người bỏ đi là Hạ Quý Nghiên thì sao?
Nếu là Hạ Quý Nghiên bỏ đi chắc chắn ông sẽ không từ mọi cách mà tìm cô trở về. Hạ Giai bỏ đi thì ông lại chửi rủa, mắng nhiếc.
Còn lần này ông lại là người chính tay đẩy đứa con gái còn lại của ông đi ngày càng xa..
Bọn họ đã mất đi Quý Nghiên bây giờ chẳng lẽ họ phải chấp nhận mất luôn cả đứa con gái còn lại của mình sao?
Mẹ Hạ níu áo ba Hạ khó khăn nói:
“Ông..tu..i xin ông..ông tìm Giai Giai về cho tôi đi. Tôi..tôi..”
Ba Hạ ôm vai mẹ Hạ vỗ nhẹ dỗ dành bà:
“Được được, tôi tìm con bé về cho bà nhé?”
____________________
〈Vì đây là tác phẩm ký hợp đồng với Noveltoon và đăng duy nhất tại Noveltoon nên mong các bạn sẽ tôn trọng tác giả mà không reup trên bất kỳ nền tảng nào.〉