Ngày đến Cục Dân chính để đăng ký kết hôn cũng là một ngày trời nắng đẹp. Chỉ còn một tháng nữa cũng là lúc cô chính thức tốt nghiệp.
Ngày hai người đi đăng ký kết hôn cũng có mặt đông đủ cả hai nhà Hạ – Tạ. Mọi người phấn khích còn hơn cô với anh nữa.
Hạ Nghiễn vẫn một hai nhất quyết là không đồng ý hôn sự này. Ngay cả khi đã đứng đến Cục Dân chính mỏ anh ấy vẫn còn hỗn:
“Làm gì mà chúng ta phải có mặt ở đây sớm như vậy chứ? Cục Dân chính cũng không có chân dù có mọc chân đi chăng nữa cũng đâu cần đến sớm như vậy chứ?”
Tạ Hinh chắc cũng đã dần quen với cái mỏ hỗn hơn vợ nên cũng đã thỉnh giáo hết tất cả anh em của anh.
Tống Liễm cũng chỉ anh một chiêu chính là anh vợ đã mỏ hỗn thì anh chỉ có thể mỏ hỗn hơn chứ không được kém!!!
“Cục Dân chính không chạy được nhưng mà em gái của anh thì có thể. Em là đang nghĩ cách giữ người lại thôi.”
Hạ Nghiễn nhếch môi cười khinh liền bị mẹ Hạ nhéo lỗ tay đau điếng người anh ấy liền hét lên:
“Mẹ, sao mẹ cứ nhéo lỗ tai con thế?”
Mẹ Hạ trừng mắt nhìn anh ấy:
“Con không nói một chữ không ai nói con câm đâu nhé. Khôn hồn thì câm miệng lại không thì ta đuổi con ra xe ngồi nhé?”
Vốn dĩ Cục Dân chính còn 10 phút nữa mới mở cửa, bọn họ là đang ngồi ở ngoài cổng mà bất lực đợi.
Mẹ Tạ và mẹ Hạ dường như chính là người vui nhất cả buổi đứng chờ đợi đều có thể vui vẻ cười nói không màng đến mọi người xung quanh.
Có vài cặp đôi cũng đến để đứng đợi, đôi lúc cô cũng sẽ cảm thấy bọn họ là đang nhìn gia đình của cô.
Tất nhiên rồi đổi lại nếu cô là người lạ nhìn vào cũng cảm thấy gia đình này thật ố dè!!!
Ai đời nào đi đăng ký kết hôn lại kéo theo cả hai bên gia đình, còn mang theo cả xe sang lẫn vệ sĩ…
Có vài người qua đường cũng nhận ra Tạ Hinh nên cũng đứng dừng lại để nhìn. Cô kéo kéo tay áo của anh:
“Sao hôm nay anh không đeo khẩu trang? Mọi người nãy giờ cứ nhìn chằm chằm anh í…”
Tạ Hinh tự hào bật cười:
“Em ghen sao?”
Hạ Giai nhếch môi ứa máu nói:
“Ghen cái con khỉ, em là bị nhiều người nhìn mà cảm thấy nhục nhã á chứ ghen!!!”
Mười phút trôi qua…
Cục Dân chính vừa vào mở cửa cặp đôi đầu tiên chính là cô và anh. Vốn dĩ thủ tục đăng ký kết hôn cũng không hề phức tạp. Thông tin đều có trên giấy tờ.
Nhưng mà khi nhân viên công tác hỏi hai người:
“Hai người có chắc chắn là muốn đi đến hôn nhân hay không?”
Cô hơi phân vân, khuôn mặt cũng như đang suy ngẫm không biết nói gì liền nhìn sang anh tự tin nói:
“Đúng vậy, tôi thật sự muốn kết hôn với cô ấy.”
Sau đó anh nhìn sang cô cùng với cả đôi mắt của nhân viên công tác nhìn sang cô:
“Còn cô? Cô đã chắc chắn chưa?”
Cô hơi đắn đo suy xét lại một chút mới dám nhìn thẳng vào mắt anh trả lời:
“Chắc chắn!”
Sau đó cô cùng anh phải chờ đợi hai nhân viên công tác cầm hai quyển sổ màu đỏ lên đóng dấu.
Cùng với hai tiếng đóng dấu nhân viên công tác đưa lại hai quyển sổ màu đỏ cho anh và cô mỉm cười chúc phúc:
“Xong rồi, đẹp đôi lắm chúc hai người trăm năm hạnh phúc, bên nhau trọn đời.”
Cô và Tạ Hinh cùng nhau đưa tay nhận lấy môi vẫn nở nụ cười tươi rói:
“Cảm ơn nhiều.”
Vừa cầm hai quyển sổ màu đỏ lòng vui phơi phới đi ra ngoài. Hai người mẹ cũng vui mừng, mẹ Hạ hào hứng nói:
“Xong rồi sao? Vậy thì tốt quá ông bà xui tôi với bà bây giờ có nên về nhà tôi uống chút trà bàn chuyện đám cưới không?”
Ba mẹ Tạ bật cười lớn:
“Được, được ý kiến hay. Chúng ta mau đi thôi.”
Mọi người đều về Hạ Gia chỉ có duy nhất cô và anh không về. Cô có hẹn với Ninh Lâm và Noãn Uyên còn Tạ Hinh lại có việc cần làm ở đài truyền hình.
Tạ Hinh đưa cô đến chỗ hẹn của bọn cô, trước khi rời đi anh còn hôn nhẹ lên môi cô mới chịu:
“Tạm biệt, vợ yêu.”
Cô đỏ mặt đuổi anh:
“Mau đi đi trễ giờ rồi!!!”
Cô xoay người đi vào bên trong nhà hàng. Ninh Lâm và Noãn Uyên vừa thấy cô đã dùng ánh mắt sắt nhọn nhìn cô.
Cô rén rồi!!! DCMM sao cô cảm thấy mình sắp bị thiến như vậy? Cô khẽ nuốt nước bọt đi vào.
Noãn Uyên trừng mắt nhìn cô, giọng có chút giận dỗi:
“Ai đã từng nói là ế với tớ hả? Sao giờ cậu cũng là người thất hứa đầu tiên vậy hả!!!”
Cô nhe răng cười sượng trân nói:
“Có sao? Tớ có nhớ đâu?”
Ninh Lâm bĩu mỗi, vừa chơi điện thoại vừa nói:
“Tớ không trách cậu đâu miễn là phụ rể của cậu nhớ tìm cho tớ người đẹp một chút.”
Hạ Giai mỉm cười gật đầu nói:
“Bạn của Tạ Hinh toàn mỹ nam thôi cậu cứ yên tâm giao cho tớ!!!”
Noãn Uyên trừng mắt nhìn Ninh Lâm khiến cô ấy im bặt không dám nói nữa:
“Hai cậu chỉ biết đế trai đẹp thôi sao?”
Hạ Giai nhếch môi cười khui bí mật mà cô ấy giấu bấy lâu nay:
“Ủa vậy cậu với anh tớ chắc dạo này cũng khá thân thiết nhỉ?”
Noãn Uyên bị nói cho im mồm, bí mật mà người cố gắng giấu lại bị phát hiện Noãn Uyên cắn môi bắt đầu khẩn trương:
“Thân thiết gì chứ tớ chả quen anh ta!!!”
Hạ Giai nhướn mày bĩu môi:
“Hẳn là không quen, không quen mà suốt ngày lại nhắn tin. Kể cả việc của tớ cậu như gián điệp vậy á cứ báo lại cho anh ấy!!!”
Noãn Uyên ngượng đỏ mặt:
“Tớ không có nhé…chỉ…chỉ là anh ấy hỏi nên tớ mới nói thôi. Bằng chứng đâu mà cậu bảo tớ thích anh ấy?”
Hạ Giai cười tươi, cô chơi với Noãn Uyên lâu như vậy còn không hiểu cô ấy sao? Mỗi khi cô ấy nói dối cả lời nói lẫn cơ thể đều phản bội cô ấy hết…
Hạ Giai nhếch môi híp mắt nói:
“Chắc chưa? Sao tớ lại thấy cậu có gì đó rất lạ à nha…”
Noãn Uyên cứng họng, cụp mắt sụt sùi nói:
“Vậy là cậu biết rồi sao?”
Hạ Giai bật cười nhéo tay cô:
“Cậu nghĩ tớ là con ngốc sao? Mỗi lần nói chuyện anh ấy 1 câu cũng Noãn Uyên 2 câu cũng Noãn Uyên nhìn là biết.”
Noãn Uyên cười ngượng ngãi đầu khó xử nói:
“Tớ sợ cậu sẽ bị shock nên chưa có nói…”
Hạ Giai vốn là một người cảm thấy vấn đề này cũng không phải là gì quá lớn:
“Cậu nghĩ tớ tự biết sẽ không bị shock sao?”
Noãn Uyên ngãi ngãi đầu khó xử nó:
“Tớ xin lỗi…”
Ninh Lâm và Hạ Giai ai nấy cũng ngạc nhiên, Ninh Lâm thấp giọng hỏi:
“Xin lỗi cái gì? Cậu xin lỗi vì lại làm chị dâu của cậu ấy sao?”
Hạ Giai ôm vai cô vỗ vỗ:
“Bạn thân yêu ơi, cậu biết tớ mà. Hoan hỉ hoan hỉ chị dâu hay bạn thân cái gì tớ cũng chấp nhận cả!!! Nên vì thế hãy cứ tiến tới đi, nếu cậu làm chị dâu tớ trị được ông ấy thì tớ sẽ rất vui đó!!”
Ninh Lâm nghe vậy cũng phấn khích nói:
“Vậy cậu mau kiếm thêm một người anh họ giới thiệu cho tớ đi???”
Hạ Giai bĩu môi:
“Vậy cậu đợi đi để tớ ràng đẻ con trai rồi gả cho cậu nhé???”
Ngồi nói chuyện cùng nhau đến tối, các cô mỗi người tạm biệt nhau ra về. Cô vừa bước ra ngoài cũng đã thấy Tạ Hinh đứng ở ngoài dựa lưng vào xe mà đợi cô.
Vừa thấy cô anh đã ngẩng đầu lên mỉm cười đi đến nắm tay cô hôn một cái:
“Vợ ơi, về thôi.”