Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 47: Thời Gian Trôi Nhanh



Cuộc sống của gia đình hắn diễn ra bình thường hằng ngày hắn vẫn sách cặp đến trường học tập và dĩ nhiên thành tích học tâp của hắn toàn là xuất sắc ….

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, buổi sáng ngày 25 tháng 5 năm 2008 hắn cùng với mẹ hắn, cậu út cùng hai người anh Phong, chị Hiền đã có mặt tại sân bay lần này hắn sẽ sang bay sang mĩ nơi khởi nguồn của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Ngồi trên máy bay ngắm nhìn những đám mây trắng tâm trạng hắn có chút khó diễn tả trong thời gian 5 năm qua tu vi của hắn mới tiến lên Luyện Khí Kì tầng năm hắn cảm giác tốc độ tu luyện vẫn quá chậm chạp nhưng hắn cũng không có cách nào đẩy nhanh tiến độ, linh dược cùng linh thảo hắn cũng đã đăng tin mua nhưng lại không thu hoạch được gì nhiều chỉ được vài cọng dược liệu bình thường, còn về phần linh thảo, linh dược thì không có lấy một cọng.

Công ty nhà hắn xem như cũng phát triển ổn định năm năm thời gian cũng khiến công ty lớn mạnh, tuy chưa đạt tới quy mô lớn nhưng cũng đã nằm trong top công ty tầm trung xem như một kết quả không tệ, chờ kiếm một món lớn ở đợt khủng hoảng lần này hắn sẽ lấn sang các mảng kinh doanh khác, xây dựng cũng không thể đem đế chế mà hắn mong muốn vinh quanh được.

Máy bay hạ cánh tại Sân bay quốc tế John F. Kennedy, từ từ đi từ máy bay xuống tất cả mọi người có chút không thích nghi giờ giấc ở bên này, ngồi trên máy bay hơn 20 tiếng đồng hồ đến bản thân hắn cũng có một tia khó chịu, mấy người còn lại đều phờ phạc đầy mệt mỏi.

Sau đó mọi người bắt xe từ sân bay đến một khách sạn để nghỉ nghơi, thuê 3 phòng ở mẹ hắn ở một mình, hắn với cậu út ở chung một phòng, anh Phong chị Hiền dĩ nhiên là ở chung một phòng, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy ấy vậy mà hai người kia lại cháy âm ỉ với nhau mãi sau này mọi người mới biết chuyện, hắn cũng rất cảm thán về trình độ tướng thuật của hắn nhìn xa trông rộng.

Đến tối mịt mọi người mới nặng nề tụ tập lại ở dưới sảnh của sách sạn, cậu út cảm thán.

” Không ngờ bản thân có một ngày có thể đặt chân tới nước Mĩ xa xôi này.”

Anh Phong chị Hiền cũng gật đầu ủng hộ, những ngày mới bắt đầu vào công ty xây dựng SENGRUP họ không ngờ rằng trong thời gian ngắn ngủi năm năm mà công ty phát triển một cách chóng mặt từ con số vài chục người bây giờ đã có hơn 20 nghìn công nhân viên, họ từ chưa có gì trong tay đến bây giờ cuộc sống khá dư giả nhìn lại bạn bè năm xưa còn khó khăn, bản thân họ cũng cảm thấy rất may mắn khi xưa họ được vào làm việc cống hiến cho công ty, hai người cảm thấy may mắn nhưng lại đâu biết rằng nếu bản thân hai người họ không hề cố gắng học tập có tài năng thì người may mắn sẽ là người khác sự cố gắng gắn liền với sự may mắn.

Hít thở không khí nhộn nhịp của New York về đêm hắn cảm giác đời như mơ, nhìn những ánh đèn toả sáng khắp nơi làm cho khung cảnh chở nên đẹp đẽ hắn cảm thán nước Mĩ không hổ là những người tiên phong đi đầu, sau đó mọi người đi ăn uống, lượn lờ khắp nơi ngắm cảnh đẹp của thành phố New York.

Đang ngồi uống thưởng thức ly cà phê xem nó có khác gì ở VN không thì hắn bị một bàn tay vỗ vỗ nhẹ nhàng từ đằng sau lưng.

Quay lại thì một gương mặt thiên thần hiện ra hắn trong đầu cũng tự lẩm bẩm ” Ô mai gót thiên thần nào lại rơi xuống đây.”

Cô bé nước ngoài này trạc tuổi hắn mang một vẻ đẹp đậm chất phương tây cùng mái tóc vàng óng càng làm nổi bậy lên vẻ đẹp hoàn mĩ.

Cô bé mỉm cười xinh đẹp rồi nói một hồi tiếng anh, hắn nhất thời sửng sốt ( I am mù tịt English)

Hắn không biết mình có nghe nhầm không nữa cô bé này lại đi xin info của hắn còn rủ hắn đi chơi nữa, không biết có phải thấy hắn quá đẹp trai nên dụ dỗ rồi chiếm đoạt hắn không nữa, thấy hắn ngẩn người cô bé lại nói.

” Cậu là người Châu Á, cậu không biết tiếng anh.” ( từ đây là hội thoại tiếng Anh nhưng các bạn biết rồi đó hắc hắc…)

Hắn liền nở một nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn mà nói.

” Không phải chỉ là mình hơi bất ngờ về sự cởi mở của người Mĩ.”

Đây là hắn nói thật con gái Mĩ họ gạ gẫm đối với cả những người không quen biết họ có thể ấy ấy bất kì đâu ngay cả ở ngoài đường, hắn là người Châu Á thuần phong mĩ tục đã ăn sâu vào trong xương máu nên hắn có một tia cảm giác không thích đối với phụ nữ Mĩ.

Nghe hắn nói cô bé nở một nụ cười xinh đẹp rồi dơ dơ chiếc ip 3g về phía hắn, nhìn chiếc điện thoại hắn liền biết cô bé này cũng thuộc dạng con nhà giàu.

” Cho mình xin thông tin liên lạc của cậu nhé.”

Hắn cũng mỉm cười đây là lần đầu tiên hắn được gái xinh xin info nên liền cầm lấy điện thoại mà bấm bấm một dãy số rồi đưa cho cô bé, cô bé tóc vàng cười rồi gọi qua thấy tiếng chuông điện thoại vang lên hắn cũng rút từ túi quần chiếc ip 3g ra rồi tắt đi.

Cô bé tóc vàng cười thật tươi nói.

” Tớ tên Naccy còn cậu tên là??”

Hắn nhếch nhếch miệng nói.

” Satan.”

Cô bé Naccy nghe vậy khẽ giật mình sửng sốt cái tên satan không phải là con quỷ của địa ngục sao, ấy vậy nà người Châu Á lại lại lấy cái tên đó.

Nhìn Naccy mặt ngẩn ra hắn cũng chỉ mỉm cười satan là nỗi ám ảnh của những người dân châu âu nó là một con ác quỷ trong quan niệm của họ, hắn cũng đã từng xem qua những hình ảnh satan đã từng được miêu tả, hoặc vẽ ra hắn cũng không biết satan có phải tổ tiên của ma cà rồng phương tây không nữa nhưng nhìn cũng phải giống đến 7, 8 phần, hắn liền liền bật cười rồi nói.

” Cậu cứ gọi tôi là HIM.”

Đây là cái tên hắn đặt bừa cho mình, nhưng hắn không hề biết cái tên HIM của hắn sau khi hắn đã về nước được người ở đây gắn cho cái biệt hiệu ác quỷ, là ác quỷ HIM.

Cô bé Naccy nghe vậy mới mỉm cười nói.

” HIM cái tên rất kì lạ, vậy mai chúng ta gặp lại mình về đây, bye bye.”

Hắn cũng chỉ im lặng không nói thêm gì nhìn theo bóng lưng ừ là cái thân hình phát triển đầy đặn kia hắn cũng thấy khát nước, trong đầu cũng liền suy nghĩ bậy bạ, đang xx trong đầu anh Phong dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nói.

” Trình độ tiếng anh của em còn hơn cả anh đấy, lại quyễn rũ được cả con gái Mĩ anh thật hâm mộ.”

Hắn cười hăng hắc mà nói.

” Vậy lúc nào rảnh rỗi anh em mình đi…”

Nói nửa câu hắn liền thôi, chị Hiền đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tới làm hắn một thân tu vi cao cường cũng không khỏi run lên, sau đó là tiếng la thảm thiết của anh Phong, tất cả mọi người đều cười ầm lên.

Sáng hôm sau tất cả mọi người đều đi mua sắm mẹ hắn cũng rất vui vẻ mà đi mua sắm nhưng mẹ hắn lại không hề mua đồ gì cho bản thân mà lại mua cho hắn mấy bộ đồ cùng mấy bộ cho người ở nhà, đến trưa mọi người đều mệt mỏi nên ngồi nghỉ ngơi rồi gọi đồ ăn, đang ăn điện thoại của hắn vang lên nhìn trên màn hình hiện lên dòng chữ ” Em gái tóc vàng” hắn cũng chỉ biết lắc đầu cười rồi bấm nghe.

” Waay”

Naccy cũng chào hỏi hắn một hồi rồi hỏi hắn ở đâu rồi cô bé đến chơi, hắn cũng rất bất đắc dĩ cô bé này không sợ bị hắn ăn thịt hay sao, hắn cũng liền nói địa chỉ sau đó cúp máy, quay qua mẹ nói.

” Mọi người cứ đi chơi đi ạ, con có chút chuyện nên tối con mới về.”

Cậu út bĩu môi mà nói.

” Thằng ranh con mới tí tuổi đã gái gú rồi.”

Hắn hừ mũi cũng coi thường nhìn qua cậu út mà nói.

” Có người còn ế thâm niên ở kia kìa.”

Cậu út mặt đỏ bừng chợn mắt nhìn hắn, mẹ hắn liền èm hèm một tiếng cả hai cậu cháu lập tức cười hề hề, nếu để mẹ hắn bực lên thì cả hai cậu cháu xác định bị ăn đập dù cho cậu út đã hơn 20 tuổi cũng bị mẹ hắn lôi ra đập cho mấy lần nên cả hai người không dám ý kiến.

” Ừ đi chơi cẩn thận đấy, nhớ về sớm.”

Hắn vâng dạ rồi nhảy chân sáo đi, cậu út nhăn mặt hỏi.

” Sao chị lại để thằng Hưng đi một mình ở nơi đất khách quê người này??”

Mẹ hắn liền nhìn qua cậu út giọng nói tràn đầy khing thường cậu út.

” Không phải là con chị nên chị khen nó khéo thằng nhỏ còn thông minh hơn cậu ấy, người chị lo là cậu ấy.”

Cậu út nghe vậy cũng chỉ biết xấu hổ gãi đầu không tức giận, thằng nhỏ kia đúng là đã thành tinh nhiều lúc còn mang nét trưởng thành quyết đoán những lúc khó khăn của công ty, thằng Hưng lại nêu ra những giải pháp làm mọi người há hốc mồm, hai người kia cũng gật gật đầu nhìn về tổng giám đốc của bọn họ bằng ánh mắt phức tạp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.