Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 33: Lũ Quét



Đầu tháng 9 đã bắt đầu có những cơn mưa lớn liên miên không dứt, ngồi trước hiên nhà hắn đưa mắt nhìn xa xa, vậy mà hắn đã trọng sinh sống lại được vài tháng rồi, thờ gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đường vậy, bất giác thở dài thì đột nhiên ” Oành ” một tiếng, hắn có lẽ còn bị ám ảnh tâm lí nên nhảy cẫng lên, sau đó mới đưa tay lên mà xoa xoa vị trí trái tim, miệng không ngừng chửi.

” Lão Thiên doạ chết mình rồi.”

Nhìn phía xa xa ngay bờ sông một cây to đã bị sét đánh thành hai nửa cành lá vương vãi khắp nơi, hắn nhìn về phía bầu trời mà có chút e sợ.

Hắn lo lắng khi mình đạt tới đỉnh cấp Luyện Khí Kỳ phải độ kiếp để tiến lên Trúc Cơ, phải trải qua tam kiếp lôi hắn nghĩ đến thôi mà da đầu đã run lên, theo khoa học hiện đại một tia sét có điện thế 126 triệu vôn, nhiệt độ khoảng 15.000 độ hắn thật sự không biết tia sét độ kiếp có luồng điện là bao nhiêu nhưng tia sét bình thường đã ghê gớm như vậy, hắn lắc lắc đầu tự an ủi bản thân.

” Tu vi của mình còn lâu mới đạt tới đỉnh phong Luyện Khí Kỳ.”

Vứt bỏ suy nghĩ ấy ra đằng sau tiếp tục nhắm trời mưa, nhưng chợt nghĩ tới điều gì hắn chạy vội vào trong nhà mà nhảy lên xem tờ lịch ở trên tường, miệng lẩm bẩm.

” Chết mẹ, không phải tối nay có lũ quét sao.”

Hắn vỗ lên đầu mình một cái thật mạnh, sao chuyện quan trọng như vậy lại quên mất, kiếp trước hắn không biết gì chỉ nhớ là nửa đêm mẹ hắn cõng hắn chạy vội ra ngoài mà bò lên một quả đồi đằng sau, nhà hắn bị nhập trong dòng nước tới tận nóc nhà, tất cả vật nuôi đều bị dòng nước nhẫn chìm, lúc đó nằm ở trên lưng mẹ, hắn còn hát vang mấy câu.

” Chín bậc núi rừng, chín bậc nghiêng nghiêng, thủa ấu thơ ta lớn từ đó, rau muống xanh quả hồng quân chín đỏ……”

Hắn liền chạy vội vào trong bếp mà nói với mẹ hắn đang nấu nướng.

” Mẹ…mẹ đi vào nhà ông ngoại đi mẹ, sắp có lũ rồi.”

Mẹ hắn khó hiểu nhìn hắn, rồi mới gõ cho một cái mà nói.

” Mày lại nói liên thiên cái gì đấy, lũ lụt cái gì trời mưa đâu có lớn đâu.”

Hắn vội vàng mà nói.

” Mẹ tin con đi, nửa đêm là nước nhập cả nhà mình đấy.”

Mẹ hắn thấy biểu hiện lo lắng của hắn, thì cũng gật đầu vội vàng chạy đi thu dọn mấy đồ đạc có giá trị vào, riêng hắn thì chạy ra ngoài chuồng gà mà mở cửa cho đám gà rồi khua chúng chạy khắp nơi, chúng nó sẽ tự tìm chỗ cao mà ở không bị dìm chết, sau đó lại chạy qua ổ của con Mực, nhìn vào 4 con chó nhỏ đáng yêu nằm cuộn tròn trong lòng con Mực, hắn ngồi xuống mà xoa đầu con Mực mà nói.

” Kiếp trước mày và con của mày đều bị dìm chết, làm tao khóc mất mấy ngày đó biết không”

Kiếp trước khi lũ đã rút hắn về nhà không tìm thấy con Mực đâu, mẹ hắn nói chắc con Mực bị lũ cuốn đi rồi, hắn thương tâm mà khóc mất mấy ngày trời, con Mực đã ở bên cạnh mẹ hắn cũng đã hơn 10 năm thời gian, đến lúc có hắn con Mực như một người bạn luôn luôn ở bên cạnh hắn, hắn còn nhớ một lần hồi nhỏ mẹ hắn để hắn ngồi vào trong chậu tự chơi ở đầu vườn còn bà thì lúi húi nhặt cỏ, không biết từ đâu bò ra một con rắn đen sì ngẩng đầu thò cái lưỡi phì phì rồi bò lại chỗ hắn, hắn còn chả biết cái mẹ gì, vẫn hồn nhiên nhìn con rắn đáng yêu đang bò về phía hắn mà cười khúc khích ( v~).

Con Mực thì lao ra mà sủa gâu gâu chắn trước người hắn, con rắn kia cũng phình cái cổ ra mà cắn tới, con Mực tránh thoát được mấy lần song vẫn bị một nhát cắn vào chân trước, nhưng miệng nó vẫn sủa lên ing ỏi mà không bỏ chạy, mẹ hắn nghe tiếng từ góc vườn chạy ra, vừa thấy con rắn đen sì bà sợ hãi liền cầm lấy cây quốc trong tay mà đánh tới, con rắn kia bị đòn đau liền bò đi một cách nhanh chóng, sau lần đó con Mực bị ốm nằm yên một chỗ gần một tuần, còn vết thương bị cắn được ông ngoại đắp một loại lá cây gì đó mà hắn không biết, may mắn mà không chết….

Hắn mỉm cười lại nói tiếp.

” Nếu không có mày, tao chắc đã chết rồi.”

Hắn liền ôm lấy bốn con chó nhỏ lên rồi nói với con Mực.

” Đi vào nhà ông ngoại tao.”

Con Mực chỉ nhìn hắn, đuôi vẫy vẫy liên tục hắn bật cười lại nói.

” Nếu có cơ hội tao sẽ mở ra linh trí cho mày.”

Sau đó mẹ con hắn đội mưa mà chạy vào nhà ông bà ngoại, con Mực cũng lẽo đẽo chạy theo phía sau, khi đến nhà ông ngoại đã là nửa đêm vừa thấy hai mẹ còn hắn ướt như chuột lột, ông ngoại liền hỏi.

” Hai có chuyện gì mà nửa đêm lại dầm mưa mà chạy vào đây???”

Mẹ hắn khẽ liếc qua hắn rồi mới nói.

” Dạ bố, con sợ lát nữa có lũ lớn nên chạy vào đây cho an toàn.”

Ông ngoại nhìn ra bầu trời đen đặc đang mưa tầm tá mà nói.

” Ừ…vào đây ở cho an toàn.”

Hắn liền đem bốn con chó nhỏ ra một góc nhà, liếc mắt nhìn xung quanh thấy trên sào phơi quần áo có một chiếc áo, hắn liền cười hắc hắc mà giật xuống làm ổ lót cho 4 con chó nhỏ, quay qua nói với con Mực.

” Trông con mày cận thấy đấy, cậu tao không thích chó con đâu.”

Con Mực ngoan ngoán mà nằm xuống, cho con nó bú sữa, hắn liền chạy đi thay quần áo rồi chạy vào chỗ ông đang ngồi nói chuyện với mẹ hắn.

” Ông…ông cháu muốn ngủ với ông.”

Ông ngoại cười hiền từ mà nói.

” Được..lát ông kể cháu nghe chuyện thời ông đánh mĩ cho mà nghe.”

Hắn nhảy lên vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ của mình vào nhau, rồi kéo ông đi vào giường…

Bố mẹ của nhiều người có lẽ còn không thân thiết với con cái bằng ông bà, cũng phải thôi khi con người già cả điều họ quan tâm nhiều nhất đó là cháu chắt của mình chứ không phải là con cái của họ nữa, ông bà luôn dành những điều tốt nhất cho cháu của họ, luôn mong muốn cháu của họ luôn vui vẻ mà sống.

Nằm bên cạnh nghe ông kể chuyện hồi ông còn trẻ đã đi đánh mĩ, hắn cảm giác tự hào vì có một người ông như vậy, khi sinh ra ở một đất nước ai ai cũng không muốn lãnh thổ nơi mà mình sống bị kẻ khác xâm lược, họ sắn sàng đổ máu để bảo vệ dù chỉ là một tấc đất tổ quốc….nhưng hắn không hề biết rằng ông hắn sau này lại phải chịu một cái chết đau lòng do những con người cao cao tại thượng của đất nước vì mục đích cá nhân của bản thân mà sát hại………


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.