Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 17: Bệnh Tình



Hắn cũng chạy đi theo họ, đặt con bé Nhi Nhi lên giường cô Hương mẹ của Nhi Nhi khóc nức nở, còn bố với ông nội thay nhau gọi điện thoại yêu cầu bác sĩ.. Sắc mặt Nhi Nhi ngày càng xanh xao ho rồi nấc liên tục hắn liền lo lắng khai mở thiên nhãn vừa nhìn hắn có chút giật mình sinh mệnh chi lực của con bé Nhi Nhi ngày một hao mòn dần nếu cứ như vậy tầm 30 phút nữa sẽ không thể cứu được, hắn khẽ lục lọi trong đầu tìm kí ức liên quan qua mấy phút trong đầu… Đắn đo một lúc suy nghĩ xem có nên thể hiện quá mức hay không song cuối cùng hắn khẽ thở dài tiến lên nói.

” Mọi người tránh ra.”

Tiếng nói vận dụng linh lực làm mọi người có mặt ở đây ngây ra không tự chủ mà tránh qua một bên im lặng nhìn hắn, khẽ bước tới đưa tay phải lên nắm lấy cổ tay Nhi Nhi hắn cưỡng ép vận dụng một tia thần thức ở trong tử phủ thần cung thăm dò bệnh tình…qua 5 phút chán hắn đổ mồ hôi dòng dòng khẽ bỏ tay buông ra, mặt nhăn lại bệnh tình của Nhi Nhi là do thể chất mà thành bên trong cơ thể ẩn chứa một luồng linh khí tiên thiên từ lúc chưa sinh đã có, đang chạy loạn bên trong cơ thể gây tổn thương lục phủ ngũ tạng…hắn khẽ thở dài quay qua nhìn người nhà Nhi Nhi nói với giọng nhiêm túc.

” Có một vài chuyện cháu nói ra chắc mọi người cũng không tin.”

Gia đình Nhi Nhi nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn không dám tin tưởng, hắn lắc đầu nói.

” Bệnh tình của Nhi Nhi cứ 3 tuần lại tái phát một lần từ nhỏ cho đến năm 10 tuổi sẽ không chịu được. “

Ánh mắt cô Hương mẹ của Nhi Nhi nhoà đi khóc lớn mà ôm chầm lấy con bé Nhi Nhi vào lòng, chỉ còn ánh mắt ông nội, cùng bố con bé nhìn nó với ánh mắt dò xét lẫn không thể tin, cũng đúng làm gì có đứa bé 3 tuổi nào mà nói ra những lời như vậy, bố Nhi Nhi gật đầu lên tiếng.

” Bệnh tình của con bé đúng như cháu nói cứ cách 3 tuần tái phát một lần, đã đi khám rất nhiều nơi mà không ra bệnh tình.”

Hắn khẽ mỉm cười quả đúng là không phải người thường thấy điều bất thường ở hắn cũng cố nhẫn nhịn không hỏi mà giải thích với hắn, tâm lý như vậy thảo nào có thể ở tuổi 40 đã làm quan to, từ người bố Nhi Nhi toả ra luồng quan khí màu đỏ hắn không biết cấp bậc màu sắc của quan khí rõ ràng nhưng bấy nhiêu cũng đủ để hắn suy đoán, hắn gật đầu nói.

” Nhi Nhi nếu không chữa sẽ không sống qua nổi 10 tuổi.”

Ông nội Nhi Nhi quan sát một hồi lâu rồi lên tiếng.

” Cháu không phải người bình thường… Ha ha nhưng điều đó mấy người chúng ta sẽ không để ý tới, nếu cháu đã nói như vậy hẳn là có cách chữa cho con bé.”

Hắn khẽ trầm ngâm nhìn vào đôi mắt của ông nội Nhi Nhi chậm rãi gật đầu nói.

” Nếu mọi người thề không nói chuyện này ra ngoài hay làm bất kì điều gì ảnh hưởng tới gia đình cháu, cháu sẽ giúp đỡ.”

Nghe hắn nói vậy mấy người có chút ngẩn ngơ sau một hồi trầm tư ông nội Nhi Nhi lên tiếng.

” Được.”

Rồi đưa 3 ngón thay lên thề thốt nói một tràng đợt cho ông ấy nói song hắn mới lắc đầu cười nói.

” Lời thề đó hiện nay không có tác dụng.”

Hắn nói vậy là có cơ sở, trong truyền thừa hắn biết được trận chiến của người thủ hộ đánh đuổi kẻ ngoại lai, sau trận chiến đó thiên đạo đã rơi vào ngủ say nên mọi quy tắc dần dần bị nới lỏng, nên lời thề đã không còn tác dụng chỉ trong trường hợp đặc biệt thì mới có tác dụng.

Nghe hắn nói như vậy mấy người trầm mặc không nói mà nhìn hắn như kẻ dở hơi vậy, hắn lim lặng nhìn rồi nói.

” Cháu muốn một bộ kim châm.”

Nghe hắn nói vậy ông nội Nhi Nhi khẽ nhăn mày rồi cầm điện thoại lên gọi, 5 phút sau cả bác sĩ lẫn mấy quân nhân tiến vào chào hỏi song quay qua lắp các thiết bị y tế lên người con bé Nhi Nhi, hắn nhìn qua cũng đoán ra đám người này hẳn là cũng đã tới đây nhiều lần vì bệnh tình của con bé Nhi, một người quân nhân tiến lên chào bằng quân lệnh rồi cầm một túi vải đựng kim châm, ông nội Nhi Nhi khẽ nhìn qua hắn rồi gia hiệu đặt lên bàn rồi nói.

” Cảm ơn mọi người, mọi người về làm việc đi.”

Nghe thấy lời của ông mấy người cũng cúi chào rồi đi ra ngoài khi cánh cửa đóng lại trong phòng chỉ còn gia đình Nhi Nhi cùng hai mẹ con hắn.

Lúc này hắn mới tiến lên cầm lấy một cây kim châm khẽ búng búng rồi mới gật đầu nói.

” 3 người đưa ngón tay trỏ ra.”

Ba người kia không hiểu cũng im lặng dơ ngón tay ra hắn nhanh chóng đâm ba phát một cách nhanh chóng, từ ngón tay trỏ 3 người chảy ra một giọt máu hắn nhiêm túc kết một đạo thủ ấn ba giọt máu ấy lại bay kên lơ lửng trước mặt hắn rồi khẽ hoà vào nhau hắn lại đọc một tràng câu ngữ khó hiểu tay liên tục kết ấn, ở bên kia 3 người mồm miệng há hốc, ngay cả cô Hương đang khóc cũng phải há to miệng mắt trợn trừng không tin vào điều trước mắt,miệng liên tục ú ớ những câu không thành, ngay cả bố Nhi Nhi cũng không thể tin vào những gì đang sảy ra miệng liên tục lầm bầm.

” Không thể điều đó không có khả năng…tại sao lại có thể như vậy.”

Là một cán bộ nhà nước chủ nghĩa duy vật đã ăn sâu vào trong tiềm thức ông ta nhưng điều mà ông ta đang nhìn thấy trước mắt đã phá vỡ thế giới quan của ông ta.

Chỉ có ông nội Nhi Nhi giường như biết điều gì đó, ánh mắt chỉ khẽ lập loè.

Giọt máu dung hợp lại tách làm 3 rồi phi thẳng vào mi tâm mấy người kia, thấy vậy hắn mới khẽ gật đầu nói.

” Đó là huyết thệ một khi mọi người chỉ cần có ý nghĩ tiết lộ về chuyện hôm nay sẽ lập tức thất khiếu chảy máu chết ngay tại chỗ.”

Dùng ánh mắt quét qua 3 người một cách lạnh lung hắn nói tiếp.

” Về bệnh tình của Nhi Nhi cháu chỉ có thể áp chế, không thể chữa tận gốc. “

Trải qua những điều khó tin, cô Hương thấy hắn nói như vậy cũng nấc lên khóc mà nói.

” Sao lại như vậy, cháu cứu thì cứu đến cùng cháu cần gì cô cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của cháu chỉ cần cháu chữa khỏi bệnh cho Nhi Nhi.”

Hắn khẽ lắc lắc đầu nói.

” Với thực lực của cháu chỉ có thể áp chế lại, nếu muốn chữa khỏi thì…”

Nói đến đó hắn dừng lại, ông nội của Nhi Nhi cũng không giữ được thái độ mà gấp gáp nói.

” Thì sao cháu cần gì, nói ra ông sẽ làm hết sức.”

Hắn âm thầm cảm thán con bé Nhi Nhi sinh ra trong một gia đình hết mực yêu thương lại giàu có, nếu con bé sinh ra trong một gia đình nghèo khó chắc không sống qua 1 tuổi chứ đừng nói đến là 10 tuổi phát bệnh, trong người con bé còn tồn tại vài loại thuốc bổ giúp con bé Nhi Nhi tăng cường thân thể nếu không cũng không trụ nổi rồi, hắn trâm ngâm rồi mới nói.

” Cháu không chữa được nhưng sư phụ cháu làm được. “

Mấy người kia nghe vậy trên mặt liền nở một nụ cười vui mừng, đồ đệ mới 3 tuổi mà đã thành tinh như vậy sư phụ phải giỏi cỡ nào, nếu để hắn biết suy nghĩ của họ hắn sẽ lăn ra mà cười mất, hắn chỉ bịa đặt ra thôi nếu muốn cứu chữa hắn phải đặt chân lên cảnh giới luyện khí hậu kì nhưng thời gian lại quá ngắn với điều kiện hiện tại hắn không thể, còn một cách khác là hắn và Nhi Nhi kết hợp hắn hấp thu luồng Linh lực tiên thiên kia thì cơ thể con bé sẽ trở lại bình thường nhưng hắn mà nói ra không bị băm chết mới là lạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.