Kẻ Thứ Ba

Chương 9



Tớ và… Giang Dã, cứ thế mà thành bạn giường của nhau.

Thật ra tụi tớ vẫn là bạn thân của nhau, không giấu giếm gì nhau như cũ. Mỗi ngày tớ sẽ chia sẻ hình ảnh của cậu ấy cho cậu, cập nhật tình hình gần đây của cậu ấy, cứ như thể, ba người tụi tớ vẫn là bạn nhau như xưa.

Chỉ là khi đã lên giường, hành vi lại khác: tụi tớ hôn nhau, làm tình, làm xong sẽ tắm với nhau, ngủ bên nhau…

Sáng sớm thức dậy, tụi tớ lại là bạn thân của nhau.

Xưa giờ tớ chưa từng quan hệ với ai cả. Thế nên trước khi gặp cậu – tức là sau khi tan học – tớ tự súc ruột, nới rộng, sử dụng loại sữa tắm có mùi mà cậu thích, tình nguyện làm chuyện phần lớn phái mạnh không thích làm – buscu… hết thảy cũng chỉ mong cậu san sẻ chút tình cảm cho tớ.

Một phần cũng vì… chính tớ đi.

Hễ cậu cần là có mặt tớ, có lẽ đời này cậu chẳng thể tìm ai hiểu cậu như tớ, để ý cậu từng chút, chiều theo mọi cách chơi, bất kể sinh lý, hay tâm lý.

Rồi mai này cậu sẽ yêu tớ chứ?

Thật khó nói.

– Sao Thanh Thanh vẫn chưa có bồ vậy?

Tụi tớ vừa làm tình xong, đang nằm thở dốc, bỗng cậu hỏi tớ, giọng cậu hoang mang.

Thậm chí dương v*t của cậu còn chưa mềm xuống.

Tớ thẫn thờ, mắt rủ xuống, không biết trả lời sao nữa.

Thân thể tớ khẽ run, tớ túm chăn che mình lại, hỏi ngược:

– Cậu thì sao? Định… chờ Tiểu Phi à?

Vừa hỏi xong thì tớ hối hận liền, đồng thời ảo tưởng ít chuyện. Cậu… sẽ buông cậu ấy được chứ?

Không thể nào.

Cậu do dự xong mới nói:

– Tớ cũng không biết nữa… Dạo này bận quá, trước mắt tớ vẫn chờ em ấy vậy.

Sau khi tốt nghiệp, cậu đi thực tập ở công ty của ba cậu luôn. Chưa kể tớ học chung ngành với cậu, cậu chân thành rủ tớ vào chung.

Rồi tớ uyển chuyển từ chối.

Bạn thân, bạn học, bạn giường… quan hệ càng lúc càng khác, tớ cũng không muốn khiến nó phức tạp hơn, trước mắt cứ duy trì như hiện tại đi.

Tớ “ừ” một tiếng, nén cảm giác mất mát trong lòng lại, dặn cậu:

– Cậu nghỉ ngơi đi.

Sau mỗi cuộc ân ái, cậu đặt mình xuống là ngủ liền. Hôm nay cũng vậy, tớ vừa dứt lời, đã nghe tiếng cậu thở đều. Tớ thận trọng lại gần cậu, dán người mình lên người cậu, làm như thể tim đôi ta gần nhau.

Làm như thể tớ là bạn đời của cậu.

Chất lượng giấc ngủ của tớ xấu dần, chắc do lòng tớ nặng trĩu, thường nhờ thuốc ngủ mà tớ mới yên giấc được. Có điều, hiện tại tớ chẳng muốn cử động thêm, tớ chỉ lưu luyến chút dịu dàng hiếm hoi này.

Bỗng màn hình điện thoại tớ sáng, tớ lề mề vươn tay trượt để mở khóa, thấy tin nhắn từ cậu ấy: Thanh Thanh chưa ngủ hở?

Dạo trước cậu ấy kết thúc ngành ngoại ngữ một cách thuận lợi, đang chuẩn bị đón học kỳ mới. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn chưa thích nghi với xứ người ở bển, bạn cùng lớp toàn là người nước ngoài, nên cậu ấy chỉ đành hỏi chiếc chiếu từng trải – tớ đây – về kinh nghiệm các thứ.

Về hệ thống học tập hoàn toàn khác biệt, về thời khóa biểu trên trường, về các phương tiện đến trường… Dường như cậu ấy thảo luận với tớ mãi rồi mới quyết định hành động. Chắc giờ tớ là đức cha Jesus kiêm đức mẹ Maria trong lòng cậu ấy rồi.

Tớ chậm chạp gõ phím: Ừ, tớ chưa. Sao đấy?

Cậu ấy: Tớ muốn mua xe, nhưng không muốn thi lấy bằng nữa… Tại vì đi xe buýt đến trường được nhưng không đến siêu thị được í.

Tớ: Đúng là cần phải thi lại thật. À mà cậu lấy bằng từ hồi còn ở trong nước rồi mà, cậu sẽ thi đậu thôi.

Cậu ấy: Tớ tìm hiểu một chút đây! Mai tớ chụp ảnh xe cho cậu xem. Sao giờ cậu chưa ngủ dạ?

Tớ: Không buồn ngủ.

Cậu ấy: Hở? Gần đây cậu không buồn ngủ nhiều đêm nha. Cứ không ngủ hoài, hại sức khỏe lắm.

Đến cậu ấy ở phía bên kia đại dương còn nhận ra, thế mà cậu nằm bên tớ lại chẳng để ý chút nào.

Đáy lòng tớ chua chát, tớ càng lúc càng nhạy cảm.

Thấy tớ chưa đáp gì, cậu ấy lại gửi một tin: Hình như Thanh Thanh thiếu một chiếc gối 37ºC bên cạnh.

Tớ: Kìa cậu…

Cậu ấy: Sao Thanh Thanh vẫn chưa có bồ vậy?

Tớ ngẩn người. Nãy cậu vừa hỏi, giờ cậu ấy hỏi, nếu không phải do tớ biết tình trạng các cậu hiện tại, tớ còn cho rằng các cậu đang hùa nhau mỉa tớ.

Chỉ là, cậu ấy không dễ bị qua mặt như cậu, tớ đành thật thà: Đang chờ người ta thích tớ.

Cậu ấy: Hả? Gì? Cậu… thích ai rồi à?

Cậu ấy: Ai thế? Tớ có biết “người ta” không? Sao tớ chưa nghe cậu kể bao giờ thế?

Tớ chột dạ, hơi hoảng loạn, tay gõ: Không có! Tớ ngủ đây. Ngủ ngon.

Cậu ấy: Thanh Thanh! Không được trốn!

Tớ ra vẻ như tớ ngủ rồi, không nhắn lại cậu ấy. Trái lại, cậu ấy hưng phấn, không ngừng nhắn tin, thông báo nhảy đầy màn hình.

Cậu ấy: Lộ dấu vết.

Cậu ấy: Chẳng lẽ cậu quen người mới? Không nên đâu!

Cậu ấy: Nam hay nữ dạ? Tớ thoáng lắm, cậu yên tâm.

Cậu ấy: Xa mặt cách lòng, cậu quan tâm người ta mất rồi…

Cậu ấy: Không phải tớ.

Kế đó, cậu thu hồi tin nhắn.

Tớ cạn lời, vừa tức vừa buồn cười, không đành lòng, đáp cậu: Đừng hỏi nữa, không có ai hết. Cậu ngủ ngon.

Thế mà cậu ấy chẳng phản hồi tớ nữa.

Chắc phát hiện tớ giả vờ ngủ rồi.

Tớ bất đắc dĩ, thế mà tâm trạng tớ tốt lên. Tớ đứng dậy, uống thuốc ngủ, rồi đặt mình xuống giường.

Chẳng bao lâu, tớ vào giấc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.