Kế Thê

Chương 29: Công bố



Biểu hiện trong một buổi sáng, Thường Nhuận Chi cũng vô pháp ngắt lời tính tình nữ nhân này.

Điều duy nhất nàng có thể khẳng định, đó là nói trước mặt Thái Tử phi.

Mạc thị kia, khó đối phó.

Vô cùng đơn giản, câu nói đầu tiên đã quấy rối phong ba một buổi sáng, muốn nói nàng thật sự hảo tâm, Thường Nhuận Chi làm sao cũng không thể tin.

Nói đến Âu Dương thị này, không biết có phải thật sự ngu xuẩn hay không, còn về Tiêu thị có đứng chung một bên cùng Thái Tử phi, đều này con chưa thể khẳng định.

“Nhưng mà Trần nhũ nhân kia, nhìn bộ dáng yêu mị, vậy mà hôm nay cũng giúp Thái Tử phi giải vây.” Thường Nhuận Chi như có đăm chiêu nói: “Tống lương đệ nói không nhiều lắm, tính tình nhìn có chút ngay thẳng.”

Thái tử phi hừ lạnh một tiếng: “Trần nhũ nhân là cỏ đầu tường, thế ai mạnh thì theo người đó. Lúc trước khi ta bị nghẹn khuất, cũng không thấy nàng xuất đầu thay ta. Đến nỗi, nhìn Tống lương đệ, thấy bộ dạng nàng chân chất, thật ra tiêu tốn tâm tư cũng không ít.”

Thường Nhuận Chi hơi cúi đầu, trong lòng cười khổ.

Cho nên nói, Thái Tử phi kéo nàng tiến vào cái ao chết chóc ở phủ Thái tử, đến cùng là vì cái gì!

“Tốt lắm, không nói những chuyện không vui. Trước dùng đồ ăn sáng đi, hôm nay ta còn muốn điều tra chút chuyện.”

Thường Nhuận Chi thấp giọng đáp ứng, lui ra ngoài tự đi dùng đồ ăn sáng.

Thái tử phi bàn một buổi sáng, Thường Nhuận Chi đi theo bên người nàng xem nàng xử lý chuyện.

Những lúc như vậy, Thái Tử phi mới biến thành người hoạt bát, tinh quang trong mắt liên tục lóe, câu hỏi sắc bén, các quản sự ở trước mặt nàng giống như không che giấu chút nào.

Giữa lúc này, một quản sự bị Thái Tử phi gọi đi ra, hết đường chối cãi.

Sau đó, Thái Tử phi cũng bỏ qua cho hắn, cũng không có sa thải hắn, chỉ phạt hắn ngừng chức vị nửa năm, phạt hắn ba năm tiền công.

Chờ các quản sự đi rồi, mới phân phó Du Chu bên người nàng lấy ra túi bạc, đưa tới trong nhà quản sự kia.

Thái tử phi thở dài: “Gia gia có bổn khó niệm kinh, trong nhà nhi tử lại bệnh nặng, không có tiền trị liệu, bất đắc dĩ mới tham ô. Nếu như hắn đến trước mặt ta báo cáo tình huống, ta có thể bỏ mặc sao? Nói đến cùng, là hắn không có đủ tín nhiệm ta mà thôi.”

Trong lòng Thường Nhuận Chi rất bội phục Thái Tử phi.

Đánh một gậy lại cho một quả táo, phạt người, y phục hàng ngày, cuối cùng còn làm ân huệ…

Sau này, chờ nửa năm lại đưa chức vị quản sự trở lại, phải làm cho hắn một mực trung thành với Thái Tử phi.

Ở trên sinh ý, Thái Tử phi biểu hiện được thật có thể nói là đại khí.

Tới gần giữa trưa, Trần thái y vội vã tới bắt mạch cho Thái Tử phi.

Các quản sự nối đuôi nhau mà ra, Thái Tử phi cũng cho những người khác lui ra, nhưng mà không có kêu Thường Nhuận Chi tránh đi.

Vị thái y này, là lần thứ ba Thường Nhuận Chi gặp qua, lúc Thái Tử phi gặp chuyện không may mời vị thái y đầu tiên là ông ta, chắc vị này là thái y bên người Thái Tử phi.

Trần thái y đáp mạch, nhắm mắt ngừng một lát, rồi mới nới tay, cười nói: “Thái tử phi thân thể rất tốt, tiểu hoàng tôn cũng rất khỏe mạnh.”

Thái tử phi mỉm cười, đáp: “Đó là nhờ Trần thái y.”

“Thái tử phi khách khí.” Trần thái y nhấc lên hòm thuốc: “Đã không có chuyện gì, vậy vi thần xin phép cáo lui.”

“Trần thái y chớ hoảng sợ.”

Thái tử phi gọi hắn lại, nói: “Vị này là Thường nữ quan, còn muốn phiền não Trần thái y lại nhìn một chút.”

Thường Nhuận Chi sợ run, giờ mới hiểu được, phúc thân nói: “Thái tử phi, thân thể thần nữ đã cực tốt.”

“Trần thái y đã đến, để hắn nhìn chút đi.” Thái tử phi nói: “Dù sao lúc trước ngươi uống dược, phương thuốc là hắn khai, tình huống thân thể ngươi Trần thái y hiểu rõ nhất.”

Trần thái y cũng bỏ hòm thuốc xuống: “Thường nữ quan, mời.”

Thường Nhuận Chi chỉ có thể duỗi tay, để Trần thái y chẩn mạch.

Một lát sau, Trần Thái y nói: “Thân thể Thường nữ quan đã không có gì đáng ngại, bất quá vẫn nên bồi bổ khí huyết nhiều một chút mới được, dù sao Thường nữ quan từng mất nhiều máu như vậy.”

“Trần thái y viết vài phương thuốc, ta sẽ để cho phòng bếp mỗi ngày đi sắc, giúp Thường nữ quan bồi bổ khí huyết.”

Trần thái y theo lời viết, đưa lên mấy tờ giấy mỏng, rồi mới cáo lui rời khỏi.

Ngược lại, Thường Nhuận Chi cảm thấy Thái Tử phi đối với nàng như vậy, có chút chịu không nổi.

Thấy nàng bất an, Thái Tử phi ngược lại nở nụ cười: “Thân thể ngươi mệt là vì ta, giúp ngươi bồi bổ thân thể, tự nhiên cũng là việc ta nên làm.”

Thái tử phi vỗ về bụng, dừng một chút nói: “Cung yến ngày ấy, ngươi có phải cũng đã đoán ra ta mang thai hay không?”

Thường Nhuận Chi do dự, vẫn là nói: “Khi bắt đầu, chỉ tưởng mình ăn đồ hỏng, cho đến khi xuống núi giả mới phát hiện máu chảy rào rạt, nên có chút hiểu rõ…”

“Vậy…Suy đoán của ngươi, không có nhắc tới với người khác đi?”

“Không có.” Thường Nhuận Chi lắc đầu: “Người chưa từng lộ ra, nói vậy, hiện tại việc này người không muốn nói.”

Thái tử phi liền cười gật gật đầu, buồn bã nói: “Đứa nhỏ này, bất quá mới có khoảng hai tháng, cũng đã có người ra tay bất lợi đối với nó. Thời gian còn tám tháng nữa, cũng không biết sẽ nhận lấy thêm bao nhiêu lần tính kế.”

Trong lòng Thường Nhuận Chi ngược lại cảm thấy sau khi Thái Tử phi trải qua chuyện cung yến ngày ấy, tất nhiên đã có lòng phòng bị hoàn toàn.

Thái tử phi cũng không phải kẻ ngu dốt, nếu nàng thật sự là kẻ ngu dốt, cũng không có khả năng bình an sinh hạ ba tiểu Quận chúa.

Cũng không biết cái thai này… Là nam hay là nữ.

Nếu là nữ hài nhi, phủ Thái tử còn có thể tiếp tục bảo trì loại bình tĩnh quỷ dị này.

Nếu là nam hài nhi…

Chỉ sợ, tám tháng này cũng không ngừng phòng bị đâu.

Thường Nhuận Chi chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi.

Sau một tháng chờ đợi, phủ Thái Tử vẫn bình an vô sự, tin tức Thái Tử phi có thai cuối cùng bị công khai.

Trước bất luận người bên cạnh như thế nào, Nguyên Vũ đế vui mừng cũng là thật.

Tuy rằng Nguyên Vũ đế đã có không ít tiểu hoàng tôn, nhưng nhi tử của Thái Tử phi, cũng là đích tôn của ông. Biết tin Thái Tử phi có thai, người hi vọng Thái Tử phi sinh hạ nhi tử nhất, đó là Nguyên Vũ đế.

Điều này chứng tỏ, sau này Thái tử cũng có người thừa kế.

Nguyên Vũ đế vui mừng, Thái Tử phi liền được lợi.

Cuồn cuộn không ngừng ban thưởng, Thường Nhuận Chi ở một bên kiểm tra đồ vật ngự ban, quả thực mắt mạo kim quang.

Đại biểu Nguyên Vũ đế đến tuyên chỉ là người Thường Nhuận Chi đã từng gặp khi vào cung, nữ quan Cần Chính điện đã từng cùng nàng gặp mặt một lần.

Lý nữ quan phong tư thanh lệ, đem thánh chỉ đưa tới tay Thái Tử phi, cười nói: “Chúc mừng Thái Tử phi, Thánh Thượng thật cao hứng, nói chờ ôm tiểu hoàng tôn đó.”

Thái tử phi khách khí mời Lý nữ quan lưu lại dùng bữa cơm thường, Lý nữ quan khéo léo từ chối.

“Chỗ Thánh thượng còn có chút việc vặt vãnh muốn vi thần xử lý, vi thần liền không tiện ở lâu.” Lý nữ quan nói tiếp: “Thái tử phi chú ý an thai, vi thần xin phép cáo từ.”

Thái tử phi chỉ có thể để Thường Nhuận Chi thay mặt nàng đưa Lý nữ quan một đoạn đường.

Thường Nhuận Chi cũng đang muốn tìm một cơ hội, tìm cố nhân trò chuyện, liền cười đáp ứng, một đường tán gẫu đưa Lý nữ quan ra phủ Thái tử.

“Lý nữ quan, tạm biệt.” Thường Nhuận Chi giúp đỡ Lý nữ quan lên xe ngựa, cười nói: “Hi vọng còn có thể gặp lại ngài.”

Lý nữ quan nghi hoặc nói: “Thường nữ quan muốn gặp lại ta? Vì sao?”

Thường Nhuận Chi khó được hoạt bát cười nói: “Chính là nghĩ, nếu gặp lại Lý nữ quan, tám phần là lại được Thánh Thượng ban thưởng. Ngài, chính là cái tài tinh nha.”

Lý nữ quan nhất thời bật cười, nhìn Thường Nhuận Chi cũng ít đi phần xa cách: “Vậy Thường nữ quan liền chờ mong đi. Cáo từ.”

“Đi thong thả.”

Con ngựa tháp tháp bước bốn vó, dần dần đi xa, Thường Nhuận Chi trong lòng vui vẻ.

Trên đường đưa Lý nữ quan, nàng và Uyển Bạch bên cạnh Lý nữ viên chức nói không ít chuyện.

Uyển Bạch mịt mờ nói với nàng, nàng và Xích Thược đều không có chuyện gì, vẫn trực ở chỗ cũ.

Xem ra Thái Tử phi cũng không làm khó các nàng.

Như vậy là tốt rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.