Kế Thê

Chương 27: Vào phủ



Khi cùng tiểu quan ở Lại bộ chia tay, bỗng nhiên Thường Nhuận Chi lên tiếng gọi hắn lại, nhẹ giọng hỏi: “Vị đại nhân này, không biết Dư nữ quan bây giờ có thể rời khỏi phủ Thái tử chưa?”

“Dư nữ quan đã đến Lại bộ từ chức, không biết nàng đã rời khỏi phủ Thái Tử hay chưa… Cái này hạ quan cũng không biết.”

Thường Nhuận Chi đưa tiễn tiểu quan, nhìn phủ Thái Tử trước mắt giống như một biệt viện Hoàng gia, hít một hơi thật sâu, rồi bước vào.

Từ người dẫn đường, bất chấp thưởng thức cảnh đẹp trong phủ Thái tử, Thường Nhuận Chi thông suốt tiến vào trung ương phủ Thái tử.

“Nhuận Chi đã đến rồi sao?”

Thái Tử phi quần áo đẹp đẽ quý giá, nằm nghiêng dựa ở trên giường, nhìn nàng mỉm cười.

“Gặp qua Thái Tử phi.” Thường Nhuận Chi hành một đại lễ, Thái Tử phi nâng tay đỡ nàng, cười nói: “Cuối cùng cũng trông thấy ngươi đến rồi.”

“Sau khi thần nữ hồi phủ thì tĩnh dưỡng một trận, thân thể bây giờ tốt lắm, mỗi đêm không còn bị lạnh, mới nghỉ ngơi vài ngày.”

“Thân thể mới là quan trọng nhất, nghỉ ngơi nhiều một chút mới tốt.”

Thái Tử phi tuyệt không sinh khí, để nàng làm bạn bên người.

“Qua một lát thì dùng cơm trưa, chờ khi dùng xong ngọ thiện, ta sẽ tinh thế nói với ngươi chuyện trong phủ.”

“Vậy nghe theo phân phó của Thái Tử phi.”

Thường Nhuận Chi bồi ở bên người Thái Tử phi bất quá nửa canh giờ, liền kiến thức tám ngày phú quý trong phủ Thái tử.

Thái Tử phi xuất thân là thương nhân, tiền tài khẳng định nhiều.

Không chỉ trong tiểu viện này của Thái Tử phi, toàn bộ phủ Thái tử đều như vậy, cũng không biết Hoàng đế tự bản thân cầm bao nhiêu tiền trợ cấp cho con trai.

Thời gian dùng ngọ thiện, vú nuôi đưa ba tiểu nữ oa phấn nộn đến dùng bữa với Thái Tử phi.

Đây là ba tiểu Quận chúa thân sinh của Thái Tử phi, một đứa chín tuổi, một đứa sáu tuổi, và một đứa mới ba tuổi.

Tiểu cô nương lớn nhất đã có phong phạm thục nữ, nhất cử nhất động đều rất quy củ, quỳ gối phúc lễ rất hợp tình.

“Mẫu thân, vị này là…”

Tiểu Quận chúa chín tuổi không hiểu nhìn về phía Thường Nhuận Chi.

“Đây là Thường nữ quan, người sau này sẽ ở bên cạnh mẫu thân làm việc, các con hãy gọi là Thường di đi.”

“Gặp qua Thường di.” Tiểu Quận chúa hành lễ trước, hai tiểu muội muội cũng lơ mơ hành lễ theo.

Thường Nhuận Chi vội vàng tránh đi, ngồi đối diện với tiểu Quận chúa, nói: “Không dám nhận một tiếng『 di 』 của Quận chúa, nữ quan Thường thị chào Quận chúa.”

“Ừ, đứng lên đi.” Tiểu Quận chúa mím môi ngượng ngùng cười cười, nhìn trái nhìn phải, lại hỏi Thái Tử phi: “Thật lâu không thấy Dư nữ quan, là vì Dư nữ quan không ở bên người mẫu thân, cho nên mẫu thân mới tìm Thường di đến sao?”

Trên mặt Thái Tử phi chỉ tươi cười, khóe miệng khẽ nhếch: “Dư nữ viên chức thân thể không thoải mái, mẫu thân để nàng về nhà nghỉ tạm. Nàng cũng đến tuổi nên lập gia đình, mẫu thân không thể chậm trễ nàng, đúng không?”

“À…” Tiểu Quận chúa cái hiểu cái không gật gật đầu, lại nhìn về phía Thường Nhuận Chi: “Vậy Thường di thì sao? Nàng không lập gia đình sao?”

Thái Tử phi cười nói: “Đương nhiên, chờ đến lúc Thường di của con lập gia đình, mẫu thân cũng sẽ để nàng về nhà lập gia đình.”

“Như vậy, người bên cạnh mẫu thân tới rồi lại đi á…” Tiểu Quận chúa hơi hơi chu miệng, dáng vẻ tiểu đại nhân thở dài.

Thái Tử phi bật cười: “Tốt lắm, nên dùng cơm trưa, buổi chiều con còn phải đi học đó, đừng trì hoãn.”

Tiểu Quận chúa ngồi xuống, mang theo hai muội muội ngồi xuống bàn dùng bữa.

Thường Nhuận Chi không cần ở một bên hầu hạ, lui ra sau liền có người đến đưa nàng đi phòng của nàng, có tỳ nữ bưng đồ ăn đến cho nàng.

Thường Nhuận Chi nhai kĩ nuốt chậm, trong đầu lại nghĩ tới Dư nữ quan kia.

Dư nữ quan đã đến Lại bộ từ chức, lại không ở phủ Thái tử, tiểu Quận chúa nói thật lâu không gặp nàng, mà Thái Tử phi nói nàng thân thể không thoải mái trở về chuẩn bị gả…

Nói vậy, Dư nữ quan là dữ nhiều lành ít.

Thường Nhuận Chi cúi đầu, trong lúc nhất thời cảm thấy miệng đần độn vô vị.

Dùng xong ngọ thiện, liền có người đến mời Thường Nhuận Chi.

Ba vị Quận chúa đã đi mất, Thái Tử phi ngồi ở trên ghế điêu khắc tượng hoàng hoa lê, để Thường Nhuận Chi bồi nàng chơi cờ.

Thường Nhuận Chi theo lời ngồi, nhận cờ trắng.

“Tình huống trong phủ Thái tử rất phức tạp.” Thái Tử phi một bên chơi cờ, một bên nhẹ giọng nói: “Dựa theo cung quy, hậu viện Thái tử có một vị Thái Tử phi, hai vị Thái tử lương đệ, bốn vị Thái tử nhũ nhân, cùng với thị thiếp của Thái tử là điều chắc chắn. Trừ bỏ ta ở ngoài, hai vị lương đệ cùng bốn vị nhũ nhân, đều là người không thể coi thường.”

Thường Nhuận Chi chuyên tâm nghe, tầm mắt lại lạc ở trên bàn cờ.

“Chuyện lần trước… Trong lòng ta và ngươi đều rõ ràng, là ngươi thay ta chắn tai ách, ân đức này, ta ghi khắc ở tâm.” Thái Tử phi bỗng nhiên nói, tay Thường Nhuận Chi dừng một chút.

“Sau hôm nay, ngươi và ta sẽ không nói đến chuyện này.”

“Cẩn tuân phân phó của Thái Tử phi.”

Thái Tử phi chậm rãi cười: “Từ trước đến nay, ta là người an thủ bổn phận, nhưng mà có người, ông trời lại không để cho ta được an phận thủ thường.”

Nàng dừng lại, thu hồi ngón tay giống như ngọc hành: “Ngày hôm trước truyền đến tin tức, Dư nữ quan ở trong nhà vô ý té ngã, phía sau đầu đụng vào giá gỗ, trị liệu không có hiệu quả bỏ mình.”

Thường Nhuận Chi nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía Thái Tử phi.

“Ta còn chưa ra tay, người của Mạc hậu liền động thủ trước.” Sắc mặt Thái Tử phi nặng nề: “Manh mối đã đoạn, không biết ai là chủ mưu, án cứ như vậy chưa được giải quyết.”

“Thái Tử phi…”

“Chuyện này, Thái tử thấy ta chưa bị hao tổn gì, làm ta ám tra, không được lộ ra. Người mua tài liệu làm đồ ngọt, người chế biến đồ ngọt, người bưng đồ ngọt từ phòng bếp, người đưa hộp đựng, người xách hộp theo ta vào cung, còn có người lấy đồ ngọt từ trong ra… Dọc theo đường đi vào kinh, có nhiều người có cơ hội ra tay như vậy, toàn bộ tra xét, đều không có kết quả. Đến bây giờ, duy nhất xác thực một người hiềm nghi, cũng đã chết…”

Thái Tử phi cắn môi dưới: “Nếu như thế, vậy thà rằng giết sai một ngàn, không thể buông tha một cái.”

Thường Nhuận Chi nghe vậy kinh hãi, lại không hiểu lý giải tâm tình Thái Tử phi.

“Nhuận Chi.”

Thái Tử phi đột nhiên gọi nàng.

“Có thần nữ.” Thường Nhuận Chi cúi đầu đáp.

“Dư nữ quan chính là ta tự mình chọn, đến bên người ta nhậm chức nữ quan, đã bồi ta hai năm. Ta vốn tưởng rằng nàng là người đáng tín nhiệm, ai biết nàng thế nhưng đối với ta không hề trung tâm. Chuyện nàng làm, rất nhiều người ta cũng không dám dễ dàng lại giao tín nhiệm. Nhưng ngươi, cũng là số lượng ta chọn không nhiều lắm, người có thể tin.”

“Thái Tử phi, thần nữ có tài đức gì…”

“Ngươi, có lẽ sẽ không đứng bên này cùng ta, nhưng ngươi nhất định sẽ không hại ta.”

Thái Tử phi chắc chắn nói: “Bởi vì tâm địa ngươi mềm, ngươi không dám hại người.”

“Thái Tử phi, người…”

“Bên người ta có lão ma ma, có thể thay ta tính toán âm mưu quỷ kế. Cũng có tỳ nữ đắc lực, vì ta phân ưu giải lao. Mà ngươi… Ta chọn ngươi làm nữ quan bên người ta, chính là hi vọng có thể được thả lỏng một lát. Ở trước mặt ngươi, ta cảm thấy lòng yên tĩnh.”

Thường Nhuận Chi không lường trước Thái Tử phi để nàng làm nữ quan, là bởi vì lý do này á.

“… Thần nữ nguyện vì nương nương cống hiến sức lực.” Thường Nhuận Chi chỉ có thể trả lời như vậy.

“Ngươi cứ yên tâm.” Thái Tử phi lại niệp một viên hắc tử, “Ba” một tiếng, nói: “Ta đã nợ ngươi một cái mệnh, cũng sẽ dùng hết sức lực cam đoan an toàn của ngươi, ta nói được thì làm được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.