Kế Thê

Chương 25: Sự tình



Bên kia, Thường Nhuận Chi chịu đựng đau đớn ở bụng, được người đỡ lên nhuyễn kiệu đi tiểu hoàng môn, cấp tốc nâng đến Sở Tẩm điện ở hậu cung.

Thái Tử phi đã đợi ở đó, khi Thường Nhuận Chi đến, nàng (Thái Tử phi) đơn giản nói hai câu với nàng, liền để thái y bắt mạch cho nàng.

Thường Nhuận Chi giương mắt nhìn, vị thái y này, là người nàng gặp qua lúc trước trên đường.

Thái y ngưng thần xem mạch một lát, liền nhìn về phía Thái Tử phi, khom lưng nói khẽ với Thái Tử phi.

Cách nhau một khoảng cách, hơn nữa tận lực nói nhỏ, Thường Nhuận Chi không nghe rõ hắn nói cái gì.

Chỉ chốc lát sau, thái y liền xách theo hòm thuốc rời khỏi.

Thái Tử phi nói chuyện phiếm với Thường Nhuận Chi một lát, thì có cung nhân bưng lên một chén thuốc nóng hầm hập.

Thái Tử phi thân thiết nhìn Thường Nhuận Chi, nói: “Hàng tháng đau bụng, cũng phải uống một chút dược mới có thể thoải mái. Bằng không, mấy ngày này mỗi tháng làm sao mà chịu được? Sau này đối với chuyện sinh con nối dòng cũng không tốt.”

Thường Nhuận Chi nhìn nàng một cái, lại cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói: “Thái Tử phi nói đúng, ta chính là không có chú ý thân thể mình, hàng tháng đến ngày này, cũng làm cho ta chịu không ít khổ.”

Trên mặt Thái Tử phi mỉm cười thân thiết, thấy Thường Nhuận Chi không chút do dự mà uống thuốc, tự mình đưa một miếng mứt quả cho nàng.

“Đa tạ Thái Tử phi.”

Thường Nhuận Chi tiếp nhận, bỏ mứt quả vào miệng.

Thái Tử phi thở nhẹ một hơi.

“Hôm nay, chuyện này đã làm cho ngươi bị mất mặt. Có những ai nhìn thấy bộ dáng này của ngươi?” Thái Tử phi hỏi.

Thường Nhuận Chi không ngốc, nghe thấy Thái Tử phi hỏi, liền trả lời: “Trừ bỏ người cùng ba vị tỷ tỷ theo bên cạnh, phỏng chừng chỉ có hai tiểu cung tỳ hôm nay đi chung biết chuyện này.”

Nói đến đây, Thường Nhuận Chi bật cười nói: “Hai nha đầu này chắc là mới vào cung không lâu đi, thấy ta tới tháng bị đau thành như vậy, sợ đến mức run rẩy.”

Lời này là nói cho Thái Tử phi nghe, hai tiểu cung nga không biết chuyện này có liên quan tới nàng và Thái Tử phi có cái gì không đúng.

Thái Tử phi tin hay không, Thường Nhuận Chi cũng không biết.

Thái Tử phi cũng không rối rắm nhiều với hai tiểu cung nga, tạm dừng một lát, hỏi Thường Nhuận Chi: “Nghe nói ngươi đi Bích Tỷ viện, còn gặp được Cửu hoàng tử?”

Bích Tỷ viện, trước đây là nơi Du quý nhân sống.

Thường Nhuận Chi gật đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Ở trước mặt Cửu hoàng tử, đã thất lễ.”

“Vô phương.” Thái Tử phi ôn hòa cười nói: “Cửu đệ luôn luôn là người trầm mặc, hắn sẽ không so đo thất lễ của ngươi.”

“Vậy là tốt rồi…” Thường Nhuận Chi thở dài: “Thần nữ chỉ sợ có chỗ nào thất lễ, để cho người ta nói phủ An Viễn hầu không đúng.”

“Sẽ không.”

Thái Tử phi trấn an nàng, liền nghe tỳ nữ báo lại, nói An Viễn hầu phu nhân cầu kiến.

Mặt Thái Tử phi nhíu lại, Thường Nhuận Chi nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Sau khi ta đến Bích Tỷ viện, cảm thấy ở lại trong cung như vậy không được tốt lắm, liền cho người đi tìm mẫu thân đến, thay ta che lấp một hai. Nói vậy, chắc là mẫu thân nghe nói Thái Tử phi gọi ta qua đây, nên tới tìm…”

Thái Tử phi gật gật đầu, cho người mời An Viễn hầu phu nhân tiến vào.

Tiểu Hàn thị hành đại lễ với Thái Tử phi, oán trách nhìn về phía Thường Nhuận Chi: “Con nha đầu này, tại sao không chịu nói với mẫu thân mỗi lần tới tháng bị khó chịu vậy? Nếu nói với mẫu thân, mẫu thân đã sớm mời thái y tới điều trị thân thể cho con.”

“Là nữ nhi không đúng, khiến mẫu thân lo lắng.”

Thường Nhuận Chi cúi đầu, trong lòng có chút áy náy.

Cũng bởi vì chuyện này, nàng mới càng hạ quyết tâm, sau này không đề cập tới chuyện này nữa.

“Còn phải đa tạ Thái Tử phi.” Thường Nhuận Chi ngẩng đầu nhìn về phía tiểu Hàn thị, cười nói: “Cũng do Thái Tử phi vội vã cho người mời thái y đến bắt mạch, Thái Tử phi nhớ kỹ nữ nhi, còn mời nữ nhi đến, để thái y bắt mạch cho nữ nhi.”

“Hửm?” Tiểu Hàn thị nhất thời thi lễ với Thái Tử phi: “Được Thái Tử phi chiếu cố, đó là phúc khí của Nhuận Chi.”

Thường Nhuận Chi đi theo hành lễ với Thái Tử phi.

Ngược lại, Thái Tử phi có chút ngượng ngùng, nói vài câu khích lệ: “An Viễn hầu phu nhân không cần khách khí, ta cùng với Nhuận Chi hữu duyên, nàng là người trí tuệ biết chuyện, cô nương hiểu lý lẽ lại thiện lương, có thể giúp nàng, ta cũng thật cao hứng.”

Tiểu Hàn thị khiêm tốn nói: “Thái Tử phi khích lệ, nha đầu kia tuổi còn nhỏ, lịch duyệt còn thấp, người cũng đừng thổi phồng nó, sẽ khiến nó kiêu ngạo tự mãn.”

“Ta thấy tuổi của nàng cũng không nhỏ, làm người cũng có chừng mực, làm gì có chút lông bông đâu.” Thái Tử phi dừng một chút, thăm dò hỏi: “Nhị nữ nhi của phu nhân từng làm nữ quan trong cung, ta có lui tới mấy lần với nàng, rất là thưởng thức nàng, làm việc thoả đáng. Bây giờ thấy Nhuận Chi, càng hận là gặp nhau quá trễ. Nữ quan bên người ta trước đó cũng có nói với ta, nói là tuổi lớn, muốn trở về nhà hôn phối, để ta tìm người có năng lực thay thế. Mấy ngày nay, ta vì chuyện này mà phiền não, vừa vặn hôm nay gặp Nhuận Chi, ta thấy Nhuận Chi cũng rất tốt, chỉ là không biết Hầu phu nhân có bằng lòng để cho Nhuận Chi đến phủ Thái tử, trợ giúp ta một tay hay không?”

Thái Tử phi nói ra lời này, tiểu Hàn thị cùng Thường Nhuận Chi đều rất bất ngờ.

Gì mà nữ quan kia lớn tuổi muốn trở về nhà lập hôn phối chứ… một chữ Thường Nhuận Chi cũng không tin.

Nghĩ một chút, hành vi cử chỉ của nữ quan kia ở đình hóng mát, Thường Nhuận Chi cơ hồ có thể khẳng định, trận này nàng bị tai bay vạ gió, nguyên bản là muốn yếu hại Thái Tử phi, nữ quan kia không phải thủ phạm nhưng cũng là người hạ một đao kia nha.

Bên này, Thái Tử phi tự mình muốn nâng đỡ Thường Nhuận Chi làm nữ quan bên người, mặc kệ trong lòng tiểu Hàn thị có nguyện ý hay không, đều không thể thẳng thắn cự tuyệt.

Nhưng mà, chuyện này bà cũng không biết là chuyện tốt hay xấu, chỉ có thể hàm hồ nói: “Thái Tử phi để mắt Nhuận Chi, là phúc phận của nó. Bất quá, bây giờ đứa nhỏ này còn phải ở lại tiểu viện hầu hạ lão thái thái, chuyện này, thần phụ làm con dâu, cũng không dám tự ý quyết định, còn phải trở về bẩm báo với lão thái thái, chờ người đồng ý sẽ phúc đáp với Thái Tử phi nương nương.”

Thái Tử phi ôn hòa nói: “Là chuyện này, vậy sau khi Hầu phu nhân hồi phủ, hãy nói ý tứ này của ta cùng lão thái thái. Mặc kệ lão thái thái có đồng ý hay không, Hầu phu nhân nhất định phải cho người đến báo với ta một tiếng đó.”

“Thái Tử phi nương nương khách khí, thần phụ nhất định mau chóng khiến người đáp phúc nương nương.”

Thái Tử phi cười gật đầu, tiểu Hàn thị đứng dậy nói: “Nếu như Thái Tử phi không có gì phân phó, thần phụ liền mang Nhuận Chi ra cung. Phụ thân nó còn đang chờ ở ngoài.”

“Là ta sơ sót, Du Chu, thay ta tiễn Hầu phu nhân cùng tam cô nương.”

Thái Tử phi nhìn theo hai người tiểu Hàn thị cho đến lúc rời khỏi, lão ma ma đứng phía sau vẫn không có lên tiếng, bây giờ mới tiến lên nói: “Nương nương, vậy hai tiểu cung nữ đi theo Thường cô nương…”

“Đừng động các nàng.” Mặt Thái Tử phi trầm xuống, nói: “Thường tam cô nương đã ở trước mặt ta, cam đoan các nàng cái gì cũng không biết. Nàng là người thiện tâm. Ta đã nói tam cô nương Thường gia trí tuệ, biết chuyện, hiểu lẽ thiện lương, cũng không phải là nói vô ích. Như thế, mặc kệ hai cung nữ kia đến cùng có biết chuyện gì hay không, các nàng chỉ có thể ngậm miệng.”

Nói đến đây, Thái Tử phi cắn chặt răng: “Nhưng mà, ta lại rất hy vọng các nàng có thể nói một chút a, cũng tốt hơn để ta phải nghẹn khuất buông tha cho tiện nhân Mạc hậu kia!”

“Người đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng không tốt đối với tiểu hoàng tôn trong bụng.”

Lão ma ma vội vàng khuyên nhủ, lại nói: “Bên trong phủ viện Thái tử không hợp chuyện như vậy, cũng không thể nháo ra ngoài, bằng không Thánh Thượng xem chúng ta như thế nào? Khẳng định là thương tiếc người, nhưng dù sao người cũng không có xảy ra chuyện gì? Chỉ sợ Thánh thượng còn có thể trách tội người, quản hậu viện không nghiêm khắc… Chỗ Thái tử cũng sẽ không tốt. Việc này, chỉ có thể cùng Thái tử nói, sau này chúng ta càng phải đề cao cảnh giác mới được.”

Thái Tử phi nắm chặt tay, “Tạp” một tiếng, ngón áp út bị nàng bẻ ra tiếng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.