Kế Thê

Chương 21: Gió lùa



Yến hội tổ chức tại Lân Đức điện, ở phía Tây sườn hồ Thái Dịch là một nơi cao, rộng lớn.

Theo Lân Đức điện đi tới, vẫn có thể nghe được tiếng ti trúc phía trên.

Đã là ngày xuân, hồ Thái Dịch tương đối yên tĩnh, bên cạnh ao vài cành liễu tùy gió nhẹ lay động, thỉnh thoảng mặt hồ tạo nên một tia gợn sóng, thì có thể thấy được bóng dáng vài con cá uyển chuyển chơi đùa.

Nữ nhân tụ tập một chỗ, đó là từng trận làn gió thơm.

Nhóm của Lão thái thái đã tụ lại cùng nhau tán gẫu, Thường Nhuận Chi liền đi theo tiểu Hàn thị, ngồi chung với đám người phụ nhân.

Quý phi cư địa vị cực cao, bên người đi theo vài vị tần phi.

Tiểu Hàn thị nhẹ giọng giới thiệu cho Thường Nhuận Chi.

Đạm trang nồng mạt, yến gầy hoàn phì, diễm phúc của Nguyên Vũ đế thật sự rất sâu.

Thường Nhuận Chi nhất nhất nhận người, tiểu Hàn thị chỉ chỉ một Cung phi tĩnh tọa cúi đầu, nói: “Đó là mẹ đẻ của Thụy vương gia, Hiển tần nương nương.”

Hiển tần nương nương tướng mạo cũng không tính xuất chúng, nhưng quanh thân khí chất ôn hòa, mặt mày thư duyệt, vừa thấy khiến cho người rất có cảm tình.

Nhận biết một vòng các Cung phi kia xong rồi, tiểu Hàn thị lại chỉ một vòng người lẩn quẩn khác cho nàng nhận.

“Đó là Thái tử phi cùng vài vị vương phi.” Tiểu Hàn thị dừng một chút, hạ giọng nói: “Hai người mặc xiêm y hồng nhạt kia, trên đầu cài trâm hoa hải đường, là hai vị lương đệ Thái tử.”

Thường Nhuận Chi kinh ngạc nói: “Thái tử gia cũng mang theo hai vị lương đệ sao?”

Tiểu Hàn thị gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo trào phúng: “Chẳng qua là để cho người nhà mẹ đẻ hai nhà coi thôi.”

Thường Nhuận Chi nhưng là biết Thái tử này.

Đại khái là vì có lời nói của Nguyên Vũ đế và việc làm đều mẫu mực, vị thái tử gia này cùng Nguyên Vũ đế rất giống nhau, vui vẻ thu nạp tiểu mỹ nhân vào hậu viện. Thái tử phi, Thái tử lương đệ, còn có Thái tử nhũ nhân, thị thiếp Thái tử còn đang chờ đợi nữa, hậu viện của vị Thái tử này, đều đã bị chiếm đầy, có thể thấy được người đếm phần đông.

Ở giữa, nhà mẹ đẻ hai vị Thái tử lương đệ, có thể nói là duy trì thế lực trụ cột vững vàng cho Thái tử.

Nhưng xem biểu cảm của Thái tử phi, lại hiển nhiên đối với việc Thái tử mang theo hai vị lương đệ cùng nhau tham gia cung yến, cảm thấy thập phần không thoải mái, sắc mặt cực kỳ không tốt.

Ngược lại chuyện này cũng không khó lý giải.

Khi Đại Ngụy khai triều, Cao tổ từng hạ chỉ qua, đích tử thừa vị, mới là chính thống. Mà phàm vì hậu giả, sau tộc tất giao quyền, để ngừa sau thích phát triển an toàn.

Thậm chí bây giờ, có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, đều là mẫu tộc thế lực không lớn. Do hơn phân nửa là muốn bảo vệ đích tử kế vị, cho nên nhà mẹ đẻ hoàng hậu, muốn có danh mà không có quyền, muốn xuất thân bình dân rõ ràng.

Mà vợ cả Nguyên Vũ đế Thuần Khác hoàng hậu, bà chính là xuất thân bình dân.

Có lẽ là bởi vì mẫu tộc không có cảm giác tồn tại, lại thêm Hoàng hậu mất sớm, Thái tử mới chấp nhất với quyền thế như vậy.

Bất quá, có lẽ Nguyên Vũ đế đã lý giải sai ý tứ của Cao tổ.

Cao tổ là không hy vọng sau thích phát triển an toàn, cho nên mới có ý chỉ kia.

Nhưng mà, Nguyên Vũ đế lại cho rằng lấy hậu cung làm công cụ lung lạc triều thần, lại để cho chính mình gia tăng nhiều mẫu tộc như vậy □ hách nhi tử, sử chi trở thành đối thủ lớn nhất của Thái tử…

Thái tử kiêng kị, các Hoàng tử đều có cân nhắc, tranh đấu giữa bọn họ đã không thể tránh được.

Trên một phương diện Thường Nhuận Chi cảm thấy Thái tử đáng thương, về phương diện khác lại thập phần không thích đối với Thái tử.

Tỷ phu của nàng là Thụy vương, tuy rằng Thụy vương không có tâm tranh vị, nhưng khi đại tỷ về nhà mẹ đẻ có nói ít lời, nàng cũng nghe ra được, Thụy vương cũng không có hảo cảm gì với Thái tử.

Hiện tại, nhìn thấy Thái tử dẫn theo thê thiếp cùng nhau tới cung yến tiếp đãi ngoại tộc, hai vị Thái tử lương đệ một bộ dáng chủ nhân… trong lòng Thường Nhuận Chi âm thầm mắng Thái tử một câu “Tra nam“.

Thái tử phi thân là vợ cả Thái tử, tương lai Thái tử kế vị, nàng chính là Hoàng hậu.

Tương lai có thể làm Hoàng hậu, vậy nhà mẹ đẻ của nàng khẳng định không có thế lực.

Còn nhà mẹ đẻ của hai vị Thái tử lương đệ là thập phần có quyền thế, Thái tử phi còn có thể bày ra dáng một chính thê sao?

Hơn phân nửa là không thể.

Cho nên, sắc mặt Thái tử phi rất khó coi, hai vị Thái tử lương đệ nói nói cười cười tiếp đón các vị mệnh phụ, làm cho khí khái mười phần.

Thái tử căn bản không có lo lắng qua cảm thụ của Thái tử phi.

Thường Nhuận Chi thấp giọng nói thầm cùng tiểu Hàn thị hai câu, tiểu Hàn thị vỗ vỗ tay nàng, nhỏ giọng nói: “Vậy cũng không có biện pháp, hai vị Thái tử lương đệ đều đã có nhi tử, Thái tử phi liên tục sinh ba nữ nhi, dưới gối còn chưa có nhi tử đó… Không thiếu được muốn nghẹn khuất.”

Nói đến nơi này, tiểu Hàn thị liền không thể không vui mừng: “Cũng may, bụng của đại tỷ, nhị tỷ con tốt…”

Sao chuyện này lại nói tới trên người hai vị tỷ tỷ rồi hả.

Thường Mộc Chi sinh ba đứa con trai, Thường Thấm Chi cũng đã có một đứa con trai, có đích tử, tự nhiên càng được phu quân ngưỡng mộ, vị trí đích thê được củng cố.

Cùng tiểu Hàn thị ngồi một lát, Thường Nhuận Chi liền ngồi không yên.

Người Đại Ngụy đặc biệt thích huân hương, nam nhân nữ nhân đều có tật xấu này. Cho nên, một đống người tụ ở một chỗ, quanh quẩn chóp mũi chính là đủ loại mùi.

Bình thường, Thường Nhuận Chi không cần hương phẩm, đối với mùi cũng không quên ngửi, ở chỗ này lâu như vậy, liền cảm thấy ngực khó chịu, não choáng váng.

Tiểu Hàn thị cũng biết tật xấu này của nàng, thấy sắc mặt nàng có chút khó coi, lại đứng ngồi không yên, liền nhẹ giọng hỏi nàng có phải không thoải mái hay không.

“Mẫu thân, con thấy khó thở…” Thường Nhuận Chi cũng không già mồm cãi láo, phủ phủ ngực nói: “Con có thể đến cạnh ao hít thở không khí được không ạ?”

Thường Nhuận Chi biết quy củ trong cung, cũng không dám vội vàng hành động.

Tiểu Hàn thị nhìn nhìn bốn phía, cảm thấy cũng không có gì trở ngại, liền xin chỉ thị của lão thái thái, được sự đồng ý của lão thái thái, liền để hai tiểu cung nga đi tản bộ cùng nàng.

Trong lòng Thường Nhuận Chi vui mừng, cảm ơn tiểu Hàn thị, mang theo hai cung nga lặng lẽ lui ra.

Ra khỏi vòng lẩn quản của đám nữ nhân, Thường Nhuận Chi cảm thấy bầu trời sáng sủa rất nhiều.

Nàng nhìn về phía hai tiểu cung nga khoảng mười ba, mười bốn tuổi, cười hỏi: “Các muội tên là gì? Vào cung được mấy năm rồi?”

Trong đó, liền có một tiểu cung nga cũng cười trả lời: “Nô tỳ tên Xích Thược, vào cung đã ba năm, lúc trước hầu hạ trong cung của Hiển tần nương nương.”

Một tiểu cung nga khác, nói: “Nô tỳ tên Uyển Bạch, vào cung tám năm, lúc trước đi theo bên người Thường nữ quan làm việc. Sau khi Thường nữ quan rời cung, nô tỳ bị điều đến làm việc cho Lý nữ viên chức ở Cần Chính điện.”

Thường Nhuận Chi nhất thời hỏi: “Thường nữ quan… Không phải là nhị cô nương phủ An Viễn hầu sao?”

“Đúng vậy.” Uyển Bạch cười nói: “Là tỷ tỷ của tam cô nương.”

Thường Nhuận Chi lập tức hiểu rõ.

Trách không được tiểu Hàn thị để hai cung nga này đi cùng nàng, hóa ra đều là “Đơn vị liên quan“.

Trên mặt Thường Nhuận Chi liền có thêm hai phần thân thiết, cầm vật đã chuẩn bị tốt khi xuất môn thưởng cho hai người. Xích Thược và Uyển Bach dịu dàng khom người tạ ơn.

Thường Nhuận Chi đi một lát, nhìn thấy ven bờ cách đó không xa, từ núi giả rườm rà đi ra quái thạch lâm, trên đỉnh quái thạch lâm có một cái đình hóng mát.

Xích Thược nói với Thường Nhuận Chi: “Chỗ kia ở trên cao, phong cảnh cũng tốt, nếu không tam cô nương đi chỗ đó ngồi thử đi?”

Thường Nhuận Chi tự nhiên không có dị nghị.

Ba người chậm rãi bước lên.

Đình hóng mát nhìn không tính cao, nhưng dưới chân đến cùng là tảng đá đôi đi ra, có chút khó đi. Ở núi giả trong đống tễ đến tễ đi, thình lình còn có thể bị đá vụn tử các chân.

Sắp đi lên mấy bậc thèm đá cuối cùng, bên tai Thường Nhuận Chi nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

Xích Thược ngẩng đầu kinh ngạc nói: “Đã có người đến trước.”

Vị trí đình hóng mát thấp thoáng ở bên trong núi giả, trong đình mặc dù có người, cũng sẽ bị che lấp, cho nên trước đó ba người Thường Nhuận Chi cũng không biết nơi này đã có người ở.

Mặt trên người kia nghe được động tĩnh, cũng thò người ra xem, một nữ quan nhíu mày, nói: “Thái tử phi ở chỗ này tạm nghỉ ngơi, không biết là người nào đến?”

Thường Nhuận Chi nhất thời lên cũng không phải, mà xuống cũng không phải, tiến thối lưỡng nan.

Còn không đợi nàng ra tiếng, giọng nói ôn hòa của Thái tử phi đã vang lên: “Vô phương, đều đã đến chỗ này, cũng không thể để cho người ta đi xuống. Đem người mời lên đi.”

Thường Nhuận Chi khom người cảm tạ, kiên trì đi lên chỗ cao, tiến nhập đình hóng mát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.