7.
‘Cốc cốc cốc’
“Buông em ra!”
Lâm Huy giãy muốn thoát ra khỏi vòng ôm của Kiều Túc, hắn không chịu mà còn làm nũng: “Không muốn đâu.”
Cậu cũng muốn bất lực với tên này mất thôi, cái kẻ lạnh lùng khi xưa đâu rồi? Sao lại lòi ra tên thích làm nũng như thế??
“Có người gõ cửa kìa anh.”
Kiều Túc vẫn cứ mặc kệ mà mặt chôn vào bả vai Lâm Huy.
“Anh muốn sao?”
Lập tức cảm nhận được sau mông có cái gì đó cưng cứng cọ vào.
“Em hiểu mà.”
Lâm Huy liền hiểu, cậu đỏ mặt muốn trốn tránh nhưng bên ngoài nhà vẫn có người chờ.
Cuối cùng Lâm Huy cũng chịu thua trước sự lì đòn của Kiều Túc mà gật đầu đồng ý.
Chiếm được ý muốn, cuối cùng Kiều Túc cũng chịu thả cậu ra.
Lâm Huy vội đi đến mở cửa xem ai ghé qua nhà.
8.
“Chào cậu, tôi là luật sư của ngài Lâm.”
Bên ngoài cửa là một người đàn ông mặc tây trang trông rất lịch thiệp giới thiệu.
“Tôi có thể nói chuyện với cậu không?”
Lâm Huy gật đầu, nhường đường cho luật sư vào nhà.
9.
“Cậu hãy thật bình tĩnh khi nghe tôi nói điều này nhé.”
Lâm Huy gật gật đầu, bản thân cậu biết người này muốn nói gì rồi.
“Thật tiếc khi phải nói điều này, cha mẹ cậu đã qua đời. Ngài Lâm trong lúc làm nhiệm vụ không may trúng đạn qua đời, bà Lâm bị phát hiện trong tình trạng cơ thể đầy vết thương, điều tra cho thấy do những nhân viên của một bệnh viện không hợp pháp hành hạ đến chết. Xin cậu ném đau thương.”
Dường như cũng đồng cảm với cậu học sinh sắp thi đại học nhưng cha mẹ đã không còn, anh luật sư không kìm được xót xa nhìn cậu.
Lâm Huy cũng chẳng khóc hay gì mà chỉ im lặng gật đầu, gương mặt chẳng mang nét gì đượm buồn.
“Tất cả tài sản sẽ được cậu kế thừa. Những tài sản trên giấy tớ bao gồm căn nhà này, hai căn nhà ở tỉnh này, ở Tứ Xuyên có một căn nhà cùng hai miếng đất hiệu chưa thi công. Ngoài ra còn số tiền mà hai vợ chồng tích góp được với giá trị 10 tỷ đều ở trong hai chiếc thẻ này, mật khẩu là sinh nhật cậu.”
Nghe vậy thì Lâm Huy có hơi giật mình, làm sao mà cha và bà Lâm có thể kiếm được nhiều như vậy chứ.
Sau khi tiễn luật sư về, Lâm Huy quay qua chỗ Lâm Quốc đang ngồi trong lòng Triệu Vũ đọc báo.
“Sao cha kiếm được tiền thế ạ?”
Lâm Quốc ngẩn mặt lên bảo: “Còn baba con thì sao? Đừng quên y là xã hội đen đấy.”
Được điểm danh, Triệu Vũ cũng gật đầu: “Trước khi chết, ta đã nhượng hết tài sản cho cha con.”
Lâm Huy nghe vậy thì gật gật đầu, đi lên phòng. Bản thân cậu nghĩ rằng bây giờ nếu không đi làm thì còn sống dư ra đến chết ấy chứ.
10 tỷ sao mà dùng cả đời này xài hết được.
Nghĩ vậy, cậu lên phòng chọn lại nguyện vọng học đại học nghành khác.
10.
Ngày thi đại học, Lâm Huy thật sự không ôm kịp trong một tháng trong khi đó có quá nhiều kiến thức.
Cậu ngồi trong phòng thi, làm được những câu cơ bản với tầm trung xong lại ngồi im vì những câu khó và vài câu công thức mà cậu không thuộc.
“45a, 46c, 47d.”
Bỗng bên tai cậu vang lên tiếng nói của Lâm Quốc, Lâm Huy mừng rỡ khoanh theo lời ông.
Cứ liên tiếp mấy câu mà cậu không biết làm đều có Lâm Quốc cùng Triệu Vũ chỉ.
“Câu 85d”
Đang định khoanh theo thì Lâm Quốc ngăn lại: “Khoan đã, câu c mới đúng.”
“Không phải, tanx.cotx-1/cos2x = tan2x mới đúng.”
Lập tức cha cậu liền phản bác lại: “Lực học của anh hồi xưa em không biết chắc, rõ ràng câu này…”
Thế là hai hồn mà quay qua chỉ nhau để mặc Lâm Huy tự sinh tự diệt.
Cậu cũng bất đắc dĩ cười, bỗng thấy trên mặt bàn, cục gôm đen của Lâm Huy bỗng biến đổi thành một chú quạ nhỏ.
Nó nhảy đến câu 85 rồi dùng chiếc mỏ nhọn chọt vào đáp án b.
Lâm Huy bị sự đáng yêu này đánh gục, không chút suy nghĩ tô đáp án b.
Sau đó cứ đến câu tiếp theo là con quạ đen nhỏ lại chạy đến gõ vào đáp án, cậu chỉ việc tô đen mà thôi.
Cứ thế, dưới sự trợ giúp của người thân, Lâm Huy đỗ nguyện vọng 1.