105.
“Thưa cảnh sát trưởng Lâm, đây là bài báo cáo kiểm nghiệm ạ.”
Một đồng chí cảnh sát bước vào, trên tay cầm sấp tài liệu mới được in ra còn nóng hổi.
Cậu ta bước đến bên bàn làm việc đưa tài liệu cho Lâm Quốc, ông cầm lên xem xét.
“Theo như kiểm nghiệm, bên trong dung dịch có chứa axit nitric đồng thời được trọn vào là hỗn hợp chưa xác định được.”
Nghe lời báo cáo Lâm Quốc nhíu mày, ông đứng lên đi đến chỗ đựng dung dịch mà mình nhặt được.
Bình hóa chất đen xì dù đứng xa cũng ngửi được thoang thoảng mùi hóa chất nồng nặc.
Lâm Quốc cũng không ngại hôi mà cầm bình lên ngửi, quả nhiên mùi hóa chất đã làm ông ho sặc sụa nhưng ông vẫn đưa lên mũi ngửi.
Có lẻ thính giác đã làm quen với mùi hóa chất mà ông còn ngửi ra một mùi khác.
Mùi tanh nồng trộn với axit nitric khó phát hiện nhưng cố ngửi kĩ cũng nhận ra bất thường.
Lâm Quốc có nhiều kinh nghiệm trong các vụ án nhất là việc khám xác, từ xác mới bị giết hay đã giết lâu đang trong quá trình phân hủy ông đều đã ngủi qua được.
Chỉ nghe qua mùi thôi Lâm Quốc đã gần như xác định được đây là mùi cửa cơ thể đang phân hủy.
Lâm Quốc lại đưa chai lên nhìn thì phát hiện ở dưới đáy chai có thứ gì đó lộm độm màu trắng. Có thể là động vật nhỏ như dòi nhưng mà bị axit nitric phân hủy nhưng không hoàn toàn biến mất chỉ chìm xuống đáy lọ thôi.
Như nghĩ ra được điều gì đó, Lâm Quốc quay qua nói với cấp dưới: “Có phải lại phát hiện ra thi thể chưa được phân hủy hoàn toàn đúng không?”
“Vâng ạ.”
“Cậu kiếm cho tôi súc ăn da thịt đồng thời kêu người trở tôi đến nơi dữ cái xác!”
106.
Về khuya dường như ai cũng về nhà đi ngủ thế nhưng tại nơi hẻo lánh, u tối lại có một thanh niên ngồi ôm chân ven đường.
Người thanh niên nhìn vào cái cống đen thui rồi lấy cầm cái lọ thủy tinh bên cạnh lên. Hắn lấy bột đen từ trong đó ra rãi xuống cống.
Sau đó liền cầm chiếc đèn pin nhỏ có kiểu dáng kì lạ bật lên soi xuống cống.
Chỉ thấy bên trong toàn rác và nước thải dơ bẩn không còn chút gì lạ.
“Quả nhiên.”
107.
Ngồi trong xe ô tô chờ cấp dưới trở đến nơi để cái xác. Lâm Quốc biết giờ này nên để cho người ta nghỉ ngơi nhưng vụ án liên hoàn này vẫn là quan trọng nhất.
Ông nhìn về phía trước bỗng thấy một thiếu niên ngồi trước cái cống vừa lạ vừa quen. Ngẫm lại mới nhớ, lọ dung dịch mà mình lấy chính là từ cái cống đó. Nhưng giờ này lại có người cầm đèn đi nhìn cống sao?
“Dừng xe!”
Cấp dưới nghe theo yêu cầu mà dừng lại, tiếp theo Lâm Quốc bảo cấp dưới ngồi chờ còn ông thì đi xuống tiếp cận thanh niên đang ngồi nhìn cống kia.
Ông nhìn rõ trên tay thanh niên cầm một lọ thủy tinh nhỏ đựng bột trắng cùng chiếc đèn pin có kiểu dáng kì lạ.
“Cẩn thận, hắn ta không đơn giản!”
Bên tai bỗng truyền đến tiếng nói trầm thấp, Lâm Quốc giật mình nhíu mày.
Không biết có phải cũng nghe thấy tiếng nói này hay do phát hiện sự tiếp cận của Lâm Quốc hay không mà cậu thanh niên ngẩn đầu lên trực tiếp chạm mắt với ông.