Đúng thứ 6 đăng cho mí bà
47.
“Tao nói cho mày biết, nếu không làm được tích sự gì thì đừng có gây chuyện cho tao! Hút ma túy, dùng dao hại bạn học còn chưa đủ!?”
Một người đàn ông trung niên độ 40- 45 tuổi với gương mặt tức giận gào lên với cậu thanh niên trước mặt.
Cậu ta cuối gằm mặt xuống chẳng nói nữa lời mặc cho người đàn ông trung niên mắng mình.
“Càng nhìn càng thấy chướng mắt, do mẹ mày nuông chiều mày hết! Từ nay cắt giảm tiền ăn vặt, lo mà học hành cho tao!”
“Nhưng bố..” Lăng Trì nghe vậy liền ngẩn mặt lên muốn phản bác.
“Câm mồm. Cút ra ngoài cho tao!”
Chỉ sợ rằng có nói gì ông ta cũng không nghe nữa ngược lại còn nổi nóng nên Lăng Trì đi ra ngoài.
Bên ngoài, mẹ gã đã đứng chờ sẵn, thấy gã đi ra liền an ủi nói: “Tiểu Trì, cha con chỉ nóng giận thôi, con đừng buồn.”
Lăng Trì còn không chờ để bà nói xong đã tức tối chạy ra khỏi nhà.
Gã đúng là xui xẻo, bị con chó Kiều Túc tính kế, vừa lúc đang thực hiện kế hoạch hủy hoại cuộc đời hắn thì bỗng dưng hắn ta lôi đâu ra con dao tự rạch tay mình xong đổ cho gã làm.
Làm Lăng Trì bị cha hắn giáo huấn đồng thời tiền vặt cũng ít hơn. Gã tức giận đi đến nhà Kiều Túc, trước đó vì muốn trả thù gã đã sai đàn em theo chân Kiều Túc nên dĩ nhiên hiện tại gã biết nhà hắn.
Bây giờ là buổi sáng, hẳn Kiều Túc còn ở trên trường, Lăng Trì đi đến nhà Kiều Túc thử đẩy cửa ra.
‘Két’
Thế mà cửa lại không khóa, Lăng Trì chỉ nghĩ đơn giản hồi sáng Kiều Túc đi mà quên khóa cửa thôi, còn nghĩ hắn rất ngu ngốc.
Gã ta vào nhà rồi đóng cửa lại. Để làm bớt cơn giận Lăng Trì kiếm được cái gì liền đập cái đó, từ khòng khách đến phòng ngủ đều đập không xót một cái này,
Trong chốc lát, căn nhà sạch sẽ trở nên bừa bộn, xung quanh rãi rác những món đồ bị vỡ.
Lăng Trì đập, đập mãi, vừa đi vừa đập thì đến trước một cánh cửa sắt đã đóng.
48.
“Đáng chết! Một căn nhà nhỏ thế này sao có tầng hầm dài thế?”. Đam Mỹ Cổ Đại
Lăng Trì vì sự tò mò mà đẩy cánh cửa kia ra, nó y như cửa nhà vậy, vẫn luôn mở.
Khi cánh cửa mơ ra đối diện là tầng hầm tối thăm thẳm, đương nhiên Lăng Trì không bao giờ sợ, gã đi xuống từng bậc từng bậc.
Đi mãi cho đến khi một cánh cửa khác đối diện với gã lần nữa, gã không do dự đẩy nó ra rồi bước vào bên trong.
Lăng Trì cứ tưởng dưới này là bí mật của Kiều Túc, có thể là những hình ảnh nữ gợi cảm hay các bức khỏa thân của những chàng trai mông cong.
Nhưng gã chỉ đoán đúng được vế trước, còn vế sau thì hoàn toàn sai.
Mới đầu đi vô, Lăng Trì ngửi thấy mùi tanh cùng với mùi hóa chất khiến gã phải bịt mũi lại. Đến khi định thần lại quan sát hoàn cảnh xung quanh thì đã làm gã đứng hình hoàn toàn.
Xung quanh chứa nhiều công cụ gây án, kéo, búa, dao,… còn có rất nhiều lọ to nhỏ chứa chất hóa trị không rõ nguồn gốc.
Đặc biệt hơn là ở giữa căn phòng, có một người đàn ông trung niên tứ chi bị cắt chỉ dư lại phần thân và phần đầu. Có lẻ nhờ những thiết bị y tế gắng với cơ thể ông ta mà Lăng Trì còn có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc của ông ta.
Gã đàn ông kia dường như vì mệt mà ngất đi, mặc dù chân tay mất hết nhưng gương mặt lại lành lặn đến đáng gờm.
Tuy nhiên sao Lăng Trì nhìn ông ta trông cứ quen mắt ấy nhỉ?
Trong não bỗng xẹt qua kí ức. Nhớ tuần trước cảnh sát có đưa tin về vụ người đàn ông quấy rối tình dục trẻ em xong bị đánh bầm dập thừa sống thiếu chết. Lúc đó thời sự đưa tin cả khuôn mặt của người trung niên lúc chưa và sau khi bị đánh.
Lăng Trì bỗng trừng mắt nhìn tên trung niên trước mặt, não trống rỗng suy nghĩ muốn rời xa khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Nhưng trước khi gã kịp quay đầu thì một luồng khí lạnh từ đằng sau truyền đến gáy gã.
‘Bốp!’