Vành mắt Thẩm Đại thoáng chốc đỏ lên, đôi môi run rẩy, bộ dạng thương tâm làm cho Cù Mạt Dư cũng cảm thấy tệ theo. Ảnh hưởng của pheromone lớn đến vậy sao, hắn thế mà lại cố gắng chống cự lại bản năng của mình. Thẩm Đại càng ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, hắn lại càng kháng cự.
“Ừm, không lạ.” Thẩm Đại run rẩy. Anh đã nghĩ rằng anh nói vậy sẽ làm mọi thứ khuấy đảo, nhưng Cù Mạt Dư lại gạt đi một cách nhẹ nhàng như vậy.
Mấy tháng qua ở chung sớm chiều, làm cho anh có chút ảo tưởng, anh cho rằng Cù Mạt Dư cũng có chút tình cảm với anh, dù chỉ là một ít thôi, nhưng so với những người khác, có lẽ anh vẫn đặc biệt hơn một chút. Đúng là suy nghĩ kì lạ, Omega thích Cù Mạt Dư cũng là chuyện thường ngày ở huyện, nên anh thích Cù Mạt Dư thì có gì đặc biệt đâu, bởi vì Cù Mạt Dư không thích anh, nên cũng không để bụng anh thích hắn như thế nào, trong mắt Cù Mạt Dư, cảm giác kia chỉ dù sao cũng chỉ là “cảm xúc hư vô mù mịt”.
Anh và Cù Mạt Dư có kí hiệu, đã kết hôn, đã thân mật với nhau, Cù Mạt Dư vẫn không để tâm đến anh như vậy, có người nào lại tuyệt tình như vậy chứ, từ trước đến nay anh luôn coi thường việc phân chia pheromone của Omega, ai ngờ hôm nay sẽ cảm thấy tự ti như vậy, anh không thể kiềm chế bản thân mình nghĩ tới, rằng nếu anh cấp cao hơn, anh là một Omega cấp S, thì kết quả sẽ khác hay không.
Cù Mạt Dư bực bội nhìn ra chỗ khác: “Anh còn muốn nói gì nữa.”
Thẩm Đại hít sâu một hơi, nói giọng khàn khàn: “Tôi biết cậu không thích tôi, tôi cũng biết cậu rất tức giận, nhưng cậu không thể bừa bãi khép tội cho tôi. Tội phạm nghiêm trọng cũng có quyền tự biện hộ, cậu có thể nghe tôi giải thích chút được không.”
Cù Mạt Dư liếc Thẩm Đại: “Nói.”
“Hôm đó tôi trở về nhà, ba tôi cầm đem di động của tôi ra ngoài, nói rằng bị cầm nhầm, có lẽ di động của tôi bị đụng vào trong thời gian đó.” Khi nói ra những lời này, Thẩm Đại cảm thấy rất xấu hổ, không ai muốn có một người cha như vậy, huống hồ là đem chuyện nhà ra kể, khác nào vạch áo cho người xem lưng, “Người cha Omega của tôi là một người rất ích kỉ, ông ta sinh tôi ra để uy hiếp Vưu Hưng Hải, vì bạn trai mình mà đem hết tài sản của cha mẹ đi thế chấp, làm cho gia đình tôi khốn đốn vì thiếu nợ. Tôi chưa từng nói với ông ta về quan hệ của tôi và cậu, nhưng hôm bà ngoại tôi phẫu thuật, ông ta thấy tôi và cậu ở bên ngoài bệnh viện. Bây giờ tôi không biết tại sao ông ta lại liên lạc với Cù Thừa Trần, ông ta làm tất cả, chắc hẳn là vì tiền.”
Cù Mạt Dư chăm chú nghe, nheo mắt lại.
“Đây là toàn bộ những gì tôi biết, chuyện còn lại tôi sẽ đi điều tra.” Thẩm Đại hít sâu, đem hết tất cả nước mắt uất ức nuốt nghẹn vào trong, “Tôi không tính kế cậu, dù cậu có tin hay không, điều gì cũng có khả năng xảy ra, đúng không? Chuyện vừa rồi rất có khả năng xảy ra, trước mắt khi chưa điều tra ra, tôi cũng không muốn bị oan.”
Cù Mạt Dư lạnh lùng nhìn Thẩm Đại: “Anh muốn làm tôi tin rằng anh bị cha ruột mình hãm hại, khi cả hai người qua việc này đều được lợi.”
“Đúng vậy.” Thẩm Đại khó khăn nói, “Tôi vẫn luôn hi vọng…có được kí hiệu của cậu, nhưng tôi sẽ không dùng thủ đoạn thấp hèn như vậy.”
Cù Mạt Dư hừ nhẹ một tiếng: “Bây giờ tôi không quản anh, đợi tôi xử lý các chuyện quan trọng xong rồi, tôi sẽ điều tra kỹ xem anh đóng vai trò gì trong chuyện này.”
Thẩm Đại đau lòng, trầm giọng nói: “Ngày mai tôi muốn về nhà, tôi muốn……”
“Không được.”
“……”
“Tôi nói, không thể để bất kì kẻ nào biết tôi đánh dấu anh.” Cù Mạt Dư lạnh lùng, độc đoán, “Phía công ty tôi sẽ thu xếp cho anh nghỉ bệnh dài.”
Thẩm Đại trừng mắt: “Chẳng lẽ cứ bắt tôi ở đây mãi?”
“Không sai.”
“Đến bao giờ!” Thẩm Đại lạnh lùng nói.
“Đến khi xóa kí hiệu đi.”
Sau khi nói ra câu này, hai người trầm mặc.
Kí hiệu là sự ràng buộc giữa cơ thể và linh hồn, một khi đã hình thành, từ trong thâm tâm hai người đều sẽ không muốn cắt đứt nó, giống như việc đại não ra lệnh cho cơ thể bảo vệ não, khi Cù Mạt Dư nói xong, trên mặt lập tức hiện lên vẻ chua xót, còn Thẩm Đại lòng đau như cắt.
Người anh thích nhất, Alpha của anh, muốn anh xoá bỏ đánh dấu, xoá bỏ ràng buộc giữa bọn họ.
Cù Mạt Dư che giấu ham muốn sở hữu mãnh liệt, cố gắng xoá bỏ nghi ngờ của bản thân, trong mắt chỉ có vài tia lạnh lùng: “Tôi đã liên hệ với bác sĩ, hai tuần là có thể biết được anh có mang thai hay không, nếu không thì có thể trực tiếp xoá bỏ kí hiệu, nếu có thì sẽ phá bỏ cái thai trước rồi tẩy đi kí hiệu.”
Thẩm Đại lảo đảo lui về phía sau một bước, dùng ánh mắt không dám tin tưởng nhìn Cù Mạt Dư, trong lòng sụp đổ.
Nhìn ánh mắt thống khổ tuyệt vọng kia, Cù Mạt Dư không dám đối diện, hắn tự nhủ mình không được mềm lòng, điều này cùng lắm là do ảnh hưởng của pheromone, Cù Mạt Dư hắn sao có thể ở thế bị động mặc người tính kế, hắn sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone, cũng sẽ không để kẻ đối đầu với hắn được toại nguyện.
Thẩm Đại nhìn Cù Mạt Dư cắn chặt cơ hàm lạnh lùng, biết người này không nói lời vô nghĩa, anh nhỏ giọng, vô lực nói: “Đừng đối xử với tôi như vậy.” Anh không biết trong bụng mình có hình thành một sinh mệnh nhỏ bé hay không, nếu thật sự có, đó là con của anh và Cù Mạt Dư, bọn họ đã kết hôn, có kí hiệu, cũng đã có lúc tâm đầu ý hợp, làm sao Cù Mạt Dư có thể vô tình như vậy?!
“Anh đã quên hợp đồng mà anh tự tay kí sao.” Cơ mặt Cù Mạt Dư run lên, như đang che giấu vẻ hung ác dữ tợn, “Anh sẽ không mang thai con của tôi, càng không nên có kí hiệu của tôi, anh muốn thứ không thuộc về mình, sẽ phải trả giá rất đắt.”
Thẩm Đại theo bản năng mà che bụng, anh biết có nói nữa thì cũng không có tác dụng gì, nhưng hiện tại anh không thể nào chống đỡ được sự lạnh nhạt vô tình từ người mình thương yêu. Sau khi bị kí hiệu, anh chỉ biết càng thích hơn, càng ỷ lại hơn so với trước kia, càng thuận theo Alpha của anh, bản năng trong gen nói anh phải thần phục, không cho anh phản kháng. Anh cắn răng, mấp máy nói: “Mạt Dư, đừng đối xử với tôi như vậy.”
Cù Mạt Dư nắm chặt nắm tay: “Tôi bảo anh làm, đừng để tôi phải nhắc lại.”
Thẩm Đại thở dốc, thanh âm nghẹn ngào: “Cậu không thể ép tôi xoá kí hiệu.”
Cù Mạt Dư đứng lên, thân hình cao lớn, ánh mắt sắc lẹm, pheromone đỉnh cấp, làm cho khí thế của hắn trở nên đáng sợ: “Tôi có rất nhiều cách để ép anh phải ‘tự nguyện’.” Nói xong, hắn xoay người đi vào phòng ngủ, hung hăng đạp cửa phòng.
Thẩm Đại ngơ ngẩn nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, một lúc lâu, người lặng đi, anh giống như bị đông cứng vì lạnh giữa trời xuân ấm áp này vậy. Anh đã từng muốn được bước qua cánh cửa này, sau khi vào được rồi, anh cho rằng anh đã được Cù Mạt Dư cho phép trở thành người ở bên cạnh hắn, bây giờ cánh cửa đóng lại không chút lưu tình, giống như vừa tỉnh mộng, mọi thứ tốt đẹp đều biến mất.
Cái người cứu vớt anh trong lúc dầu sôi lửa bỏng, lúc chăm sóc dịu dàng, lúc nắm tay cùng nhau đi tản bộ ở trường cũ, với cái người trách oan anh, buộc tội anh, buộc anh phá thai, xoá kí hiệu, là cùng một người sao?
Cứu vớt anh rồi lại chà đạp anh, đối xử ôn nhu rồi lại tàn nhẫn, sao có thể là cùng một người được?!