Vưu Bách Duyệt lạnh giọng hỏi, “Anh có ý gì?”
“Nếu Cù Thừa Trần đánh dấu cậu vĩnh viễn, nhằm tuyên bố quyền sở hữu, cậu sẽ không chỉ đăng một tấm ảnh chụp chung.” Dựa theo hiểu biết của Thẩm Đại về Vưu Bách Duyệt, đối phương là người luôn hào phóng khoe khoang cuộc sống ưu việt của mình. Đó vốn là tính cách của cậu ta, cũng là hình tượng cậu ta hết lòng gây dựng. Được alpha đỉnh cấp đánh dấu là chuyện đáng khoe khoang hơn bất kì chuyện nào khác, cớ sao lại im lìm như vậy.
“Hai chúng tôi còn trẻ, tương lai còn nhiều điều chưa chắc chắn, dĩ nhiên phải thận trọng.”
“Vậy nên cậu không mang thai, cũng không nghe nói cậu có dự định đính hôn hay kết hôn.” Thẩm Đại cười lắc đầu, “Ngoài đánh dấu ra thì chẳng có gì cả, thật khiến người ta hoài nghi tính chân thực của đánh dấu. Đến tôi còn đoán ra được, Cù tổng chắc chắn cũng sẽ nhận ra.”
Vưu Bách Duyệt cười khẩy, “Hoài nghi thì sao, đây là chuyện riêng của chúng tôi.”
“Nhưng mọi người lại không coi đây là chuyện riêng của hai người. Chí ít nó không liên quan đến tôi.” Thẩm Đại thấy khuôn mặt xinh đẹp của Vưu Bách Duyệt hiện lên vẻ giận dữ. Thể nào cậu ta cũng kể đoạn đối thoại ngày hôm nay cho Cù Thừa Trần nghe, vô tình giúp anh trả mối thù lần trước Cù Thừa Trần dám mạo phạm anh.
Thẩm Đại hiểu vì sao Vưu Bách Duyệt cố chấp với chuyện đánh dấu như thế. Giống như cậu ta đã nói, đánh dấu biểu thị tương lai sẽ có được địa vị và tài sản kếch xù. Làm gián đoạn khả năng sinh sản của alpha, dọn đường cho con đẻ của mình hưởng hết điều kiện sinh tồn đỉnh cấp. Con người suy cho cùng vẫn không thoát khỏi bản năng động vật. Khi biết Cù Mạt Dư không thể cho mình đánh dấu vĩnh viễn, cậu ta lập tức ngả về phía Cù Thừa Trần, vô cùng tỉnh táo, vô cùng thông minh.
Đáng tiếc, alpha cấp S đâu để kẻ khác dễ dàng nắm thóp. Anh đoán Vưu Bách Duyệt với Cù Thừa Trần chắc là cũng có thỏa thuận với nhau.
Những tính toán trần trụi núp dưới lớp vỏ tình yêu và hôn nhân làm Thẩm Đại khó chịu. Anh không phải là người theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng, đặt tình yêu lên trên hết, trái lại anh còn là người vô cùng tỉnh táo và thực tế. Chẳng qua anh thấy con người là sinh vật có tình cảm, hai người ở bên nhau không nên chỉ nhìn vào mức độ tương xứng về mặt vật chất, ít ra cũng nên có sự hòa hợp về tâm hồn. Dù sao hai thứ ấy cũng không xung đột lẫn nhau, cớ sao phải đặt nặng lợi ích lên trên hết.
Có thể là do anh chưa từng được thấy quá nhiều tiền, nên không hiểu được suy nghĩ của những người giàu có.
Vưu Bách Duyệt bị chọc giận trong một thoáng ngắn ngủi rồi nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, “Cái này là anh Dư nói với anh à, anh ấy nghi ngờ chúng tôi chỉ đánh dấu tạm thời?”
“Không phải, tôi chỉ nói theo chủ đề cậu thấy hứng thú mà thôi.”
Vưu Bách Duyệt cười khẽ, “Thật ra anh mới là người lo lắng nhất. Vốn dĩ anh Dư muốn kết hôn với tôi, nếu tôi không bị đánh dấu thì đời nào anh ấy lại lấy anh.”
Thẩm Đại bất đắc dĩ nói, “Tôi lấy được tiền rồi nên các người muốn sao cũng được.”. Ngôn Tình Sắc
Vưu Bách Duyệt nhìn Thẩm Đại chăm chú, muốn tóm được chút sơ hở từ nét mặt của anh. Nhưng Thẩm Đại biểu lộ như chẳng có gì quan trọng, bình tĩnh thản nhiên từ đầu tới cuối. Vưu Bách Duyệt cảm thấy không phục.
Ngay lúc bầu không khí đang gượng gạo xấu hổ, Cù Thừa Trần đến.
Thẩm Đại nhớ lại chuyện lần trước mình bị pheromone áp chế, sinh ra e ngại với alpha đỉnh cấp. Thấy Cù Thừa Trần tiến lại gần, anh cảm thấy trong người bồn chồn không yên.
Vưu Bách Duyệt nhẹ nhàng bước lên hai bước, ôm lấy eo Cù Thừa Trần làm nũng, “Đến muộn quá vậy.”
Cù Thừa Trần tiện tay kéo Vưu Bách Duyệt vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc đối phương, “Tắc đường mà, cũng đã đến giờ ăn đâu.”
Hai người trông như một đôi tình nhân trẻ tuổi đẹp đôi. Cù Thừa Trần nhìn sang phía Thẩm Đại, “Lại gặp nhau rồi.”
Thẩm Đại gật đầu chào hỏi.
“Anh tôi đâu?”
“Ở bên kia cùng….”
“Ý tôi là,” Cù Thừa Trần cười, “Anh ấy yên tâm để anh một mình như thế này sao?”
Thẩm Đại bình thản đáp, “Ở đây có gì nguy hiểm à.” Cù Thừa Trần nói đầy ẩn ý, “Hẳn là không có.”
Đúng lúc ấy, Cù Mạt Dư cũng lại gần, ôm eo Thẩm Đại một cách hết sức tự nhiên, giọng điệu ôn hoà, “Anh đói rồi à?”
Mùi hương gỗ hắc đàn bao phủ từ đỉnh đầu xuống, phong tỏa mọi giác quan. Nội tâm Thẩm Đại khẽ run lên, “Tôi không sao.”
Cù Mạt Dư nhìn qua Cù Thừa Trần với Vưu Bách Duyệt, “Đến đông đủ cả rồi, vào ăn cơm thôi.”
Trong lúc đi vào phòng ăn, Thẩm Đại nhỏ giọng nói, “Nhìn phản ứng của Vưu Bách Duyệt, suy đoán của ngài hẳn là đúng.”
Cù Mạt Dư “Ừ” một tiếng.
Thẩm Đại rất muốn hỏi, Cù Mạt Dư biết được điều này sẽ có tính toán hay hành động gì. Khi nào bọn họ ly hôn hoàn toàn do Cù Mạt Dư quyết định, anh biết đây không phải chuyện mình nên hỏi, thậm chí nó còn không liên quan đến anh.
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Vưu Hưng Hải nâng ly rượu lên, mặt tràn đầy ý cười, “Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, ở trong nhà, mọi người đều là người thân, tôi sẽ không nói lời xã giao. Một ly này, trước hết để hoan nghênh A Đại trở về nhà.”
Thẩm Đại nhìn Vưu Hưng Hải không chớp mắt, vô cùng khâm phục độ dày của da mặt ông ta. Có lẽ đây là tố chất tâm lý mà người làm việc lớn phải có.
Gần, anh nhớ tới lúc Vưu Hưng Hải tìm anh nói chuyện hợp tác, rõ ràng đã cùng đường mạt lộ nhưng vẫn cố giữ thể diện. Xa, anh nhớ hai mươi năm về trước, người bố omega của anh dắt anh tới Vưu gia, bị Vưu Hưng Hải ghét bỏ đuổi ra ngoài. Năm ấy anh mới bảy tuổi, đã mơ hồ biết cái gì gọi là mất mặt, cái gì gọi là xấu hổ. Trẻ con mẫn cảm với thái độ chán ghét của người khác hơn người lớn nhiều. Ngày hôm đó trời rất lạnh, hình như còn có mưa, bố anh ôm anh khóc trong đêm tối, lặp đi lặp lại rằng ông hối hận vì đã sinh ra anh. Cả đời này anh sẽ không quên thời khắc đó chật vật đến mức nào.
Anh không phủ nhận phần lớn sai lầm trong đời bố anh là do ông tự chuốc lấy, nhưng khởi điểm là vì gặp phải kẻ bội tình bạc nghĩa như Vưu Hưng Hải.
Bây giờ Vưu Hưng Hải tràn đầy xuân phong đắc ý, hoan nghênh anh trở về nhà? Vưu Hưng Hải đắc ý là phải rồi, ngay lúc Vưu gia lầu cao sắp đổ lại có cơ hội leo lên cây đại thụ là Cù gia. Trong tay vừa có Vưu Bách Duyệt vừa có anh, bất kể như nào cũng không lỗ. Nếu có thể dựa vào thông gia để cải tử hoàn sinh, đừng nói là hoan nghênh anh, khéo đến cả bố anh ông ta cũng cung kính mời bước vào nhà.
Anh lại nhìn sang Vưu Bách Duyệt, phát hiện cậu ta cũng bình thản ung dung nâng ly mỉm cười. Chẳng lẽ cậu ta không buồn để tâm đến những đau khổ, tổn thương mẹ mình từng phải chịu đựng hay sao? Đúng là cha nào con nấy, đều hám lợi như nhau.
Anh cảm thấy thật buồn nôn, ngoài mặt vẫn phải mỉm cười giả tạo, uống hết rượu ở trong ly.
Bình thường anh rất hiếm khi uống rượu, tửu lượng thật chẳng ra làm sao cả. Bây giờ vì muốn trốn tránh buổi tiệc xã giao khiến anh khó chịu, trốn tránh hồi ức buồn khổ mãnh liệt xông đến, anh chỉ biết uống liên tiếp từng ngụm lại từng ngụm rượu.
Đến khi buổi tiệc kết thúc, Thẩm Đại choáng váng cả người.
“Phải về rồi.” Giọng nam tràn đầy từ tính vang lên ở bên tai, cộng thêm mùi hương pheromone làm anh say hơn cả rượu.
Anh ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm. Tiếp đó anh bị kéo tay lôi dậy.
“Xin lỗi.” Thẩm Đại lớn tiếng nói, “Tôi có hơi…. Tôi không say, chỉ là hơi váng đầu.”
“Ừ, đi thôi.”
Cánh tay rắn chắc của Cù Mạt Dư vòng sau lưng Thẩm Đại, đỡ lấy thân người nghiêng ngả của anh. Thẩm Đại biết bước chân của mình có hơi loạng choạng, nhưng anh muốn mình càng loạng choạng càng tốt. Anh tự nguyện từ bỏ khả năng giữ thăng bằng học được từ năm một tuổi, mượn cớ say rượu để được gần Cù Mạt Dư hơn một chút.
Hai người ra khỏi Vưu gia, khi lái xe mở cửa, Thẩm Đại chần chừ không dám chui vào. Anh lo người mình toàn là mùi rượu, sợ mình nôn ở trên xe.
Cù Mạt Dư ấn anh vào trong xe.
Thẩm Đại không mở mắt ra nổi, anh phát ra tiếng rên khẽ, trong đầu vừa nóng vừa loạn, “Thật xin lỗi, Cù tổng, tôi thất lễ quá rồi.”
“Anh biết thì tốt.” Cù Mạt Dư cáu kỉnh nói.
Cửa xe đóng lại, mùi hương hoa quỳnh pha lẫn mùi rượu quanh quẩn trong xe. Cù Mạt Dư cau mày, hắn không thích cái mùi này, không thích pheromone của Thẩm Đại hoà với mùi rượu. Hắn nhìn sang Thẩm Đại, anh đang ngửa cổ lên, hầu kết nhẹ nhàng nhấp nhô dưới lớp da thịt. Ánh sáng chiếu vào làn da trắng hồng tạo ra vầng sáng nhu hòa, hoàn toàn không còn dáng vẻ trầm ổn và khách sáo thường ngày.
“Xin lỗi…..” Thẩm Đại vẫn đang lẩm bẩm xin lỗi, lông mày cau lại, đuôi mắt xuất hiện ánh nước.
Cù Mạt Dư bỗng thấy trên mặt Thẩm Đại hiện lên nỗi thống khổ.
Hôm nay đúng là Thẩm Đại đã hành xử thất lễ. Sở dĩ anh thất lễ, uống nhiều rượu, nguyên nhân không cần nói cũng biết. Khi Cù Mạt Dư cho người điều tra dòng dõi, bối cảnh của người này, từ vài đoạn miêu tả đã hiểu rõ quá khứ của anh. Thông tin trong lý lịch không dùng đến tính từ, vậy mà giờ đây Cù Mạt Dư lại thấy được cảm xúc đau xót trong những dòng chữ ấy.
Cù Mạt Dư đưa chai nước cho Thẩm Đại. Anh nhận lấy uống hết nửa chai, rồi hạ cửa kính xe xuống một khe nhỏ, để gió thổi vào trán. Anh muốn đè cơn say xuống, không muốn trở nên chật vật trước mặt Cù Mạt Dư.
“Đóng cửa lại đi, tạp âm quá lớn.”
Thẩm Đại đành phải ấn nút đóng cửa, “Cù tổng….”
“Đừng nói xin lỗi.”
“Vâng.” Thẩm Đại mượn men rượu, can đảm hẳn lên, “Cù tổng, chúng ta sẽ ly hôn sao?”
“Cái gì?”
“Nếu Vưu Bách Duyệt chỉ bị đánh dấu tạm thời, thì ngài phải đi kết hôn với cậu ấy chứ.”
“Tôi không rảnh.”
Thẩm Đại thở dài, “Thế ngài bảo tôi thăm dò….”
“Thông tin này có lợi cho tôi.”
“Ồ.”
Chìm vào im lặng.
“Cù tổng.” Trong đầu Thẩm Đại có hai người đang kéo co, anh rất muốn nói ra, đồng thời biết mình không nên nói. Cuối cùng anh vẫn nói, “Tôi biết Vưu Bách Duyệt chỉ bị đánh dấu tạm thời, bởi vì, tôi cũng từng được đánh dấu tạm thời. Là ngài cho tôi, ngài có nhớ không.”
Cù Mạt Dư không đáp lại, mặt không đổi sắc nhìn ra ngoài cửa sổ. Không gian trong xe nhỏ như vậy, không đời nào hắn không nghe thấy hoặc nghe không rõ. Có lẽ hắn từ chối nghe những lời này.
“Đánh dấu tạm thời đúng là rất giống đánh dấu vĩnh viễn, nhưng không phải….” Thẩm Đại chầm chậm nói ra, “Tôi cũng từng có.”
Lại chìm vào khoảng không im lặng.
Cuối cùng, Thẩm Đại thì thầm, “Cảm ơn cậu.”