Kế Phi Thượng Vị Công Lược

Chương 51



Gia Định hầu phu nhân nói xong với Tống Diễn Hi thì muốn đi Trung Dũng hầu phủ gửi thư cầu hôn.

Đương nhiên, tuy bà là đương gia chủ mẫu, nhưng đứng đầu vẫn là Gia Định hầu, còn cần thương lượng với Gia Định hầu một phen.

Bất đắc dĩ Gia Định hầu gần đây không biết ở bên ngoài bận cái gì, sớm ra trễ về, thần long thấy đầu không thấy đuôi, sự tình cứ như vậy trì hoãn vài ngày.

thật vất vả có một ngày Gia Định hầu ở nhà không ra ngoài, Gia Định hầu phu nhân lập tức tự mình đingoại thư phòng thương lượng việc này với ông.

Gia Định hầu vùi đầu trong một đống công văn, nghe xong lời của bà, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Lâm gia tiểu cô nương đương nhiên là tốt, nhưng việc này bà cũng không cần nóng vội.”

Nhìn lão phu này bộ dáng thờ ơ, Gia Định hầu phu nhân tức không chịu nổi, tiến lên đè công văn xuống, nói: “Cái gì mà không cần nóng vội? Diễn Hi nay đã bao lớn ông còn không rõ? Nay hắn thành thư đồng của thái tử, không ít người nhìn chằm chằm khối thịt béo Đông cung này, muốn lấy Diễn Hi làm ván cầu, không định xong việc hôn nhân cho hắn, ta làm sao yên tâm?”

Gia Định hầu day day mi tâm phát đau, đau đầu nói: “Nếu không sao nói bà là phụ nhân hậu trạch, kiến thức thiển cận đây? Trước mắt nhà chúng ta và Trung Dũng hầu phủ đều đang mưu đại sự a.”

“Đại sự gì?” Gia Định hầu phu nhân vội hỏi, “Ông gần đây thần thần bí bí, hỏi đang vội cái gì ông lại không chịu nói!”

Gia Định hầu vẫy tay cho lui hạ nhân, sau đó mới mở miệng nói: “Ta và Trung Dũng hầu đều lập nghiệp từ quân công vào thời tiên đế, đến khi đương kim đăng vị, đã rất nhiều năm không có biểu hiện, hai nhà đều suy thoái. Lần này chiến sự biên quan căng thẳng, nếu không nhân cơ hội mưu việc, lập chiến công, sau này hai nhà chúng ta sợ là ở kinh thành không dễ tìm nơi sống yên ổn!”

Gia Định hầu phu nhân kinh hô ra tiếng, sốt ruột nói: “Ông và Trung Dũng hầu gia đã bao nhiêu tuổi, còn muốn tự ra tiền tuyến? Các ngươi…” không muốn sống nữa. Nửa câu sau nói bà không dám nói hết.

Gia Định hầu không hờn giận nhìn bà một cái, nói: “Chúng ta hai nhà con nối dòng đều không thể đi lập quân công, nếu như hai lão già chúng ta không ra chút khí lực, đường của con cháu hậu bối chẳng phải càng ngày càng khó đi?”

Trung Dũng hầu chỉ có một đứa con là Lâm Ngọc Trạch, Lâm Ngọc Trạch văn bất thành võ không được, Trung Dũng hầu cũng không có biện pháp, đến tuổi này còn muốn tranh một ít quân công dọn đường cho hắn. Còn nhà mình ba con trai, không nói nhân trung long phượng, cũng có thể phát triển, khôngcần quan tâm. Gia Định hầu phu nhân thật không rõ vì sao lão phu nhà mình tuổi này, còn muốn đichiến trường liều mạng.

Gia Định hầu nhìn ra tâm tư của bà, nói: “Chúng ta ba con trai quả thật đều tốt, nhưng lão đại ở Lại bộ nhiều năm, vẫn không thể thăng lên. Lão nhị càng không cần nói, ở Đại Lý tự cũng chưa thể nói rõ. Lão tam vận khí tốt, vào Đông cung, nhưng về sau trong đám theo thái tử đều là đệ tử gia thế nhất đẳng nhất, vị tất có vị trí cho tắn. Ta nếu không bây giờ vì bọn hắn tranh đầu, sợ là về sau cứ như thế cả đời.”

Ở kinh thành, nhân tài phát triển quá nhiều, càng không cần nói đương kim nguyện ý trọng dụng học sinh hàn môn xuất thân khoa cử. Đệ tử thế gia nếu gia thế không nổi bật, muốn xuất đầu thật là khó như lên trời.

Hiểu rõ Gia Định hầu dụng tâm lương khổ, Gia Định hầu phu nhân cũng nhịn không được thở dài, “ý của ông là, chờ ông cùng Trung Dũng hầu mưu chuyện xong, chúng ta hai nhà lại nghị thân?”

Gia Định hầu gật gật đầu, nói: “sẽ không lâu lắm, nhập hạ có thể định xuống.”

Lúc này đã tháng tư, nhập hạ ngay trước mắt, Gia Định hầu phu nhân cũng không nóng vội nữa.

*****

Lâm Cẩm Nghi không biết người Gia Định hầu phủ tính toán một phen, từ khi nàng ở trước mặt Tô thị trực tiếp cự tuyệt nói đến việc hôn nhân, Tô thị cũng không nhắc lại.

Tháng năm qua, biên quan truyền đến tiệp báo, nói là chiến cuộc giằng co rốt cục có hướng mới, Tiêu Tiềm một lần phá tám vạn đại quân bố phòng, đánh lui đại quân Thát Đát năm mươi dặm.

Nhưng tiền tuyến đến cùng chỉ có năm vạn đại quân, lấy ít địch nhiều, thương vong nghiêm trọng, cả Tiêu Tiềm cũng chịu một mũi tên, thương thế hung hiểm.

Trận chiến mở màn thắng lợi, Phong Khánh đế long tâm đại duyệt, lúc này hạ chỉ tăng cường lương thảo và binh mã.

Gia Định hầu lần này trở thành quan lương thảo. Trung Dũng hầu được phong làm đốc vận lương thảo.

Trung Dũng hầu bôn tẩu đã lâu, rốt cục được cơ hội này, nhất thời kích động tự mình vào cung tạ chỉ.

Trong Trung Dũng hầu phủ, không để ý Trung Dũng hầu vui mừng lộ rõ trên nét mặt, toàn gia đều vẻ mặt mê mang.

Bọn họ căn bản không biết Trung Dũng hầu trước đây bôn tẩu là vì cái này a!

Trong Thuận Hoà đường, Trung Dũng hầu phu nhân, Tô thị, Lâm Ngọc Trạch, Lâm Cẩm Nghi cùng với vợ chồng Lâm Bác Chí Trịnh Kiểu Nguyệt lĩnh chỉ xong, liền yên tĩnh không tiếng động cùng nhau đợi.

Hồi lâu sau, Lâm Ngọc Trạch đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, hắn hỏi Trung Dũng hầu phu nhân: “Nương, chuyện này ngài biết trước sao?”

Trung Dũng hầu phu nhân tức đập bàn, “Cha con, lão thất phu này, cả ta cũng bị hồ đồ, ta hỏi hắn luôn tìm lời qua loa tắc trách ta, ta sao biết đâu?!”

Tô thị vội để nha hoàn ngâm trà nóng, tự mình đưa cho Trung Dũng hầu phu nhân, nói: “Ngài đừng vội, công công làm việc cũng có chừng mực. Lúc trước chưa nói, sợ là cảm thấy không chắc có thể thành.”

Trung Dũng hầu phu nhân uống hai ngụm trà nóng, cuối cùng áp chế một ngụm ác khí trong lòng, nói: “Ta có thể không vội sao? Công công con đã hơn sáu mươi, lúc này tuy rằng là đốc vận lương thảo, nhưng trên chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, có người nào không có nguy hiểm? hắndù không vì mình ngẫm lại, cũng nên vì ta ngẫm lại, qua nhiều năm lo lắng hãi hùng như vậy, cũng không thể qua ngày, cho rằng đến bây giờ có thể an hưởng tuổi già, hắn lại một mình làm ra chuyện như vậy…”

Trung Dũng hầu phu nhân càng nói càng khó chịu, không khỏi chảy lệ già.

Tô thị cầm khăn lau lệ cho bà, nhất thời cũng nhịn không được thở dài. Công công thật sự giấu giếm quá tốt, toàn gia nhận thánh chỉ vẫn còn mơ hồ. Tuy rằng nàng cũng có thể hiểu cha chồng là vì phu quân không nên thân của mình mới tranh một ít công huân, nhưng người trong nhà cũng không phải người cầu mong phú quý, chẳng qua cầu an ổn qua ngày… Dùng hết sức của cha già để được công huân, Lâm Ngọc Trạch cũng sẽ không an tâm hưởng dụng vinh hoa này.

Lâm Cẩm Nghi làm tiểu bối, lúc này không cần nhắc tời. Nàng không khỏi nhìn thoáng qua cha mình, cha nàng chỉ cúi đầu co tay, như một đứa nhỏ phạm lỗi.

Nàng cũng biết, Trung Dũng hầu liều mạng như vậy, nói đến cùng vì cha nàng.

Thánh chỉ đã hạ, ván đã đóng thuyền, người Lâm gia dù không tình nguyện, cũng không làm gì được.

Sau đó, Trung Dũng hầu từ trong cung trở về, Tô thị và Lâm Ngọc Trạch mọi người rời khỏi Thuận Hoà đường, để vợ chồng Trung Dũng hầu nói chuyện.

Bên trong nói gì, bọn họ ở bên ngoài một chút cũng không nghe được, chỉ nghe thấy Trung Dũng hầu phu nhân tức quăng cốc chén.

không sao cả, Trung Dũng hầu cười hề hề từ trong phòng đi ra, chỗ vạt áo trên ngực đầy nước, còn dính lá trà, hiển nhiên là bị chén trà ném vào.

hắn vỗ vỗ vai Lâm Ngọc Trạch, nói: “Ngươi theo ta thư đến phòng, ta có lời nói với ngươi.”

Lâm Ngọc Trạch gật đầu đáp ứng, biết đây là cha gìa trước khi đi phó thác toàn gia cho mình, khôngkhỏi cũng đỏ hốc mắt.

Lâm Cẩm Nghi trong cổ họng như chất đầy bông, trong lòng chua xót, hốc mắt nóng lên, nếu khôngphải người nhà đều ở đây, đã khóc lên một trân.

Trung Dũng hầu dẫn theo Lâm Ngọc Trạch đi qua bên người nàng, bỗng nhiên đứng lại, cười nói: “Tiểu A Cẩm đây là luyến tiếc tổ phụ sao?”

Lâm Cẩm Nghi không nói gật gật đầu.

Trung Dũng hầu tiếp tục nói: “Tổ phụ mười ngày sau sẽ đi biên quan, trước đó, tiểu A Cẩm đi cầu phù bình an cho tổ phụ được không?”

Lâm Cẩm Nghi nhịn xuống ý lệ, dùng sức gật gật đầu.

Bùa của Hoàng Giác tự nổi danh nhất, Lâm Cẩm Nghi hôm sau chuẩn bị lên núi.

Tô thị muốn ở nhà chăm sóc Trung Dũng hầu phu nhân, không thể cùng nàng cùng đi, chỉ cho Trịnh Kiểu Nguyệt đi theo.

Lâm Cẩm Nghi lần trước lên núi Lạc Thanh còn có tâm tư thưởng thức cảnh sắc ven đường, lần này không có hưng trí, lên xe ngựa thượng cũng không nói chuyện.

Trịnh Kiểu Nguyệt biết trong lòng nàng khó chịu, cũng thức thời không nhiều lời, Chỉ thường thường cho nàng dùng chút điểm tâm cùng nước trà.

Khi đã vào hạ, thời tiết nóng lên, trên núi Lạc Thanh mặc dù vẫn có khách hành hương, đến cùng người cũng không đông.

Đến dưới núi, Thiên Ti chuẩn bị đi mướn kiệu nhẹ, lại bị Lâm Cẩm Nghi cản lại.

Lâm Cẩm Nghi nói: “Lần này tới vì cầu phù bình an cho tổ phụ, không thể chỉ dùng ít sức lực.” Ngụ ý, muốn đi bộ lên núi.

Trịnh Kiểu Nguyệt tuy rằng cùng với Trung Dũng hầu còn chưa nói tới cảm tình thâm hậu gì, nhưng đến cùng làm cháu dâu, lúc này đương nhiên cũng muốn biểu hiện hiếu tâm, lập tức cũng theo Lâm Cẩm Nghi một đường đi bộ lên núi.

Kiệu phu cước trình nhanh, lần trước Lâm Cẩm Nghi lên núi bất quá mất hơn hai khắc, lần này tự nàng đi, qua hai khắc cũng chưa đến giữa sườn núi.

Lâm Cẩm Nghi và Trịnh Kiểu Nguyệt bình thường đều là cửa lớn không ra, cửa sau không tới, lúc này ngồi ở đình hóng mát giữa sườn núi, đã mồ hôi ướt đẫm, ngồi nghỉ.

Uống nước nghỉ ngơi chốc lát, Lâm Cẩm Nghi lại đứng lên nói: “Tẩu tử ở trong này nghỉ một lát, ta đilên trước.”

Trịnh Kiểu Nguyệt cũng vội đứng dậy, “Chúng ta vốn một đướng đi đến, vẫn nên cùng lên đi.”

Lâm Cẩm Nghi thấy Trịnh Kiểu Nguyệt không kịp thở, không đành lòng nói: “Tẩu tử thể lực không tốt, không cần cố gắng chống đỡ, cứ nghĩ ngơi hồi phục một phen, hoặc là cho người đi mướn kiệu nhẹ lên núi.”

Trịnh Kiểu Nguyệt thật tâm muốn cùng nàng lên núi, nhưng bất đắc dĩ quả thật đi không nổi, không cố gắng chống đỡ, gật đầu nói: “Vậy ngươi mang những người này đi, chú ý an toàn, ta một lát liền đi lên hội họp với ngươi.”

Lâm Cẩm Nghi gật gật đầu, chia thị vệ làm hai đội, cứ như vậy mang theo người tiếp tục lên núi.

Ước chừng hai khắc, Lâm Cẩm Nghi rốt cục đầu đầy mồ hồi đến Hoàng Giác tự.

Tiểu sa di giữ cửa thấy nàng tựa hồ cố hết sức, thập phần hảo tâm nói: “Nữ thí chủ tựa hồ thân thể không khoẻ, có cần đi sương phòng nghĩ ngơi hồi phục một hai?”

Tiểu sa di bất quá sáu bảy tuổi, mặc một thân tăng bào, nói chuỵen cũng có nề nếp.

Lâm Cẩm Nghi nhịn không được sờ sờ đầu hắn, nói: “Vậy tạ tiểu sư phụ.”

Tiểu sa di mặt bỗng chốc đỏ lên, hốt hoảng lui về phía sau vài bước, miệng nói: “Nữ thí chủ không thể vô lễ!”

Lâm Cẩm Nghi bất giác mỉm cười nói: “Là ta vô lễ, còn thỉnh tiểu sư phụ không phiền lòng.”

Tiểu sa di đỏ mặt, dẫn Lâm Cẩm Nghi đi sương phòng.

*****

Trong thiện phòng Hoàng Giác tự, vai Tiêu Tiềm còn quấn một vòng băng vải, đang nằm nghiêng đánh cờ cùng phương trượng.

trong không gian yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe tiếng quân cờ.

Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng vang nhỏ, Vương Đồng bên ngoài bẩm báo: “Vương gia, người ngài chờ đã đến.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.