Tình Nguyệt thấy hắn đi đến thì cúi đầu xuống, miệng nhỏ nói thủ thỉ :
” Xin lỗi! “
Phong Vũ nhìn nàng xoa xoa đầu, ánh mắt nhìn hàng loạt binh lính đang đi đến, ngoài ra có vài khí tức mạnh mẽ cũng đang tiến đến
” Không sao, chúng ta rời khỏi đây trước “
Sau đó hắn cầm lấy tay nàng, phá nát không gian, rồi liên tục dùng hơn 10 lần di chuyển không gian với tốc độ nhanh, linh lực tiêu hao gần hết
Nhưng cũng đã giúp hắn vào Tình Nguyệt đi được xa hàng vạn dặm
Hắn còn làm không gian bị vặn vẹo để khó có người lùng theo vết tích
Tình Nguyệt lần đầu thấy khoảng cách của mình với một người đồng cấp lại cách xa như vậy, cùng là Luyện Hư Sơ Kỳ nhưng Phong Vũ lại di chuyển trong không gian dễ dàng như vậy, còn 10 lần phá không để chạy trốn
Nàng nhìn hắn khuôn mặt tái mẹt mà âm thầm cảm thấy có lỗi, lấy ra mấy viên Hồi Phục Đan vào miệng hắn sau đó nàng kéo hắn xuống một khu rừng để đi bộ
” Vẫn đang nằm trong địa phận của Lục Gia Tộc, chúng ta cần phải đi nhanh nếu không có cường giả Hư Trúc đuổi kịp thì chúng ta chết chắc ” Phong Vũ mở miệng nói, hắn đứng dậy sau đó bế lấy nàng, bay với tốc độ cực nhanh
Tình Nguyệt đang được hắn bế lại nảy ra một ý, cánh tay mềm của nàng tạo ra hàng loạt Bướm Hồng, sau đó bay đến cánh của Phong Vũ để tăng cường thêm tốc độ, nếu tính theo ở Trái Đất sẽ là hơn 1000Km/h
Bay liên tục hơn mấy giờ đồng hồ thì cuối cùng cả hai cũng rời khỏi được địa phận của Lục Gia Tộc, nhưng vừa bước xuống liền gặp phải 2 người đeo mặt nạ
Bọn chúng không nói gì mà dơ lên cánh tay, tu vi Luyện Hư Trung Kỳ bùng phát, hàng loạt quả cầu đen thui bắn ra với tốc độ cực nhanh, sức công quá mạnh
Tình Nguyệt thấy vậy hốt hoảng, nhanh chóng tạo ra hàng loạt con bướm xuất hiện phía trước mặt 2 người để bảo vệ
” ẦM! “
” ẦM “
Bướm hồng nhìn tuy nhỏ bé nhưng cũng lại có thể bảo vệ cả hai trước những cú bắn của 2 kẻ bịt mặt này
Bọn chúng không tiếp tục bắn, hai con dao gặm xuất hiện trong tay, tốc độ nhanh đến không tưởng xuất hiện đằng sau Tình Nguyệt và Phong Vũ
Một tên nhanh chóng chém đến lưng của Phong Vũ, làm hắn bị thủng một lỗ trên ngực của hắn, tên còn lại đã bắt lấy được Tình Nguyệt, bọn chúng muốn rời đi nhưng lại đột ngột cả hai tên cùng lúc gục xuống
” Có độc “
Sau đó cả hai nhìn Tình Nguyệt đang đỡ lấy Phong Vũ khi bị chém một vết ở lưng, nàng lấy ra rất nhiều đan dược đút vào miệng hắn
Phong Vũ quả thật lúc nãy hoàn toàn không thể chống đỡ, linh lực cạn kiệt khi bay với tốc độ cực nhanh, kể cả quái vật linh lực mhư hắn cũng chịu không nổi, hắn nhìn đến cô gái đang cố đưa mình đi mà suy nghĩ
Còn 2 tên sát thủ đã gọc xuống ngất đi, Bướm hồng của Tình Nguyệt có độc, tuy cả hai đã bịt mặt nhưng hương của những con bướm vẫn có thể một chút ít ngấm đến, dù là một chút ít nhưng lại có thể làm gục 2 Luyện Hư Trung Kỳ thì cũng không phải chuyện đùa
Một lúc sau liền thấy một thân ảnh xuất hiện trước nơi vừa nãy, nhìn thấy 2 tên sát thủ nằm dưới đất không rõ sống chết hắn liền hút cả hai lên, sau đó ánh mắt mở to, cả hai liền bị con mắt tà dị của hắn hút vào hấp thụ
” Hai con kiến hôi, để ta xem các ngươi có thể chạy bao lâu ” sau đó một con mắt ở lòng bàn tay hắn xuất hiện, nhìn xuyên thấu hàng loạt nơi ở phía trước, ai tu vi Luyện Hư Sơ Kỳ đang ở gần đều cảm thấy rợn người, cảm giác rất khó chịu
Phong Vũ và Tình Nguyệt đã đi được khá xa, hắn được nàng đút vào miệng hàng loạt đan dược cũng đã hồi phục đôi chút, tuy không nhiều nhưng cũng đã có thể dễ dàng đứng dậy, hắn lấy từ Hệ Thống ra nhiều đan dược hồi phục, lại lấy cho nàng mấy lọ
Tình Nguyệt mở ra thấy ánh sáng vàng, ánh mắt liền trợn tròn, thốt ra :
” Là Hồi Phục Đan hoàn mĩ, hồi phục cấp cao “
Phong Vũ cười cười đút liên tục đan dược vào miệng muốt xuống bụng, sau đó nói :
” Ta có quen một vị Luyện Đan Sư cấp cao nên đã mua được, tốn kha khá thẻ vàng “
Thực ra thì hắn đã lấy cho Hệ Thống nguyên liệu để cho Hệ Thống chế tạo đan dược, trấn lột sức lao động của hắn…
Tình Nguyệt cũng gật đầu, nàng nhìn xung quanh như vẫn chưa hề yên tâm là đã chạy thoát, sau đó một cảm giác rợn người khiến nàng sợ hãi :
” Là Lý Tử, sát thủ của Lục Gia Tộc, tu vi Hư Trúc Sơ Kỳ đỉnh, 48 tuổi vang danh cả Thủy Đại Lục, người duy nhất có 7 con mắt trong Lục Gia Tộc “
Phong Vũ nghe vậy ánh mắt nghiêm túc, một Hư Trúc Kỳ hắn cũng không dám nói đến chiến thắng, một thiên tài nổi danh đã lâu lại xuất hiện đích thân bắt hắn, giúp một Luyện Hư Viên Mãn thì cũng là khó hiểu
Nhưng hắn không suy nghĩ nữa, Hắc Ám nhanh chóng bao bọc lấy thân thể của hắn và Tình Nguyệt, muốn che giấu khí tức của cả hai
Được bao bọc bởi Hắc Ám thì Tình Nguyệt cũng hết cảm thấy rợn người, cả hai lại tiếp tục di chuyển
Thủy Nhị Thành là nơi quản lí của Thúy Linh Các, nơi mà Thúy Kiều đang ở, nhưng hắn giờ đây không có ý định đến thăm nàng, đến gây cho nàng thêm rắc rối hắn cảm thấy không được thoải mãi
Tình Nguyệt đi được một lúc lại nhìn sang phía Phong Vũ, nàng nói :
” Ta lúc đầu là con của một gia tộc nhỏ dưới sự quản lí của Lục Gia Tộc, cha ta là tộc trưởng, lúc ta 15 tuổi tên Lục Cầu có nhìn thấy ta, hẳn liền có ý đồ xấu “
Nàng ánh mắt đỏ chót như sắp khóc, lại nói :
” Hắn âm thầm hại cha mẹ ta, sau đó là cả gia tộc ta bị hẳn hãm hại, cha ta không đồng ý chuyện gả ta cho hắn, vì ta lúc ấy vừa có 15 tuổi, một cái nữa là do tiếng tăm vũ phu và dại gái của hắn cực kỳ vang xa “
Sau đó ta bị hắn bắt về, nhưng do ta kháng cự, với lại cha mẹ ta trước khi chết đã tạo ra cho ta một cấm chế, chỉ cần ta không muốn sẽ không ai có thể động vào thân thể ta
Lục Cầu rất tức giận, hắn ngậm ngùi nuốt lấy cay đắng, sau đó ta đã được thả ra, nhưng trước khi thả ta ra hắn đã đưa ra một điều kiện đó chính là nếu hắn thả ta ra thì phải trong vòng 10 năm nữa là lúc ta 25 tuổi phải trao thân cho hắn
Ta không còn cách nào nên đồng ý, ta tạo ra lầu xanh ý định tạo ra một thế lực cho riêng mình, nhưng Lục Cầu rất nham hiểm, chỉ cần ai có tu vi trên Hoá Thần gia nhập vào thế lực của ta đều bị giết, nên dần dần không có ai dám tham gia nữa, ta thì vẫn cứ 1 mình trong sự bất lực
Cho đến khi thấy ngươi, tu vi ngươi ta lại không thể nhận biết, lại thấy ngươi có tiền tài nên nghĩ ngươi là một công tử của thế lực lớn nào đó
Vì muốn trả thù nên ta đã trao thân cho ngươi, đã dẫn đến tình cảnh hiện tại
Phong Vũ nghe vậy tiếng đến ôm lấy nàng, cánh tay thật chắc giữ lấy thân thể mềm mại, miệng an ủi nói :
” Ta không dám chắc là có thể làm gì được Lục Gia Tộc, nhưng với tên Lục Cầu thì ta nắm chắc hắn đang rất chật vật chữa trị, độc dược ta đút vào miệng hắn chắc là đã ngấm, có lẽ sẽ có người cứu hắn, nhưng cái giá phải trả cũng khá đắt “
” Yên tâm, ta sẽ giúp nàng báo được thù này…. “
Miệng hôn lên trán nàng….