Edit: quynhle2207–diễn đàn
May mà nhà trọ này của Thiển Mộc cách tầng dưới không cao, chỉ khoảng năm tầng lầu, cô nắm chặt người phụ nữ bị tin tức kia làm cho ngây ngốc, nghiêng ngả lảo đảo chạy thẳng xuống dưới, khi đến bậc thang cuối cùng, Mạc Doanh Doanh cảm giác được trên mu bàn tay mình ươn ướt.
Cô dừng bước lại, quay đầu nhìn người phụ nữ sau lưng mình đang lặng lẽ rơi nước mắt.
Đầu tóc Thiển Mộc rối bù, thấy Mạc Doanh Doanh quay đầu, cố gắng nở nụ cười nói: “Vậy cô Mạc đang muốn đưa tôi đi đâu vậy?”
Tiếng lòng của Mạc Doanh Doanh tự nhiên trả lời câu hỏi đó: Đi đâu? Còn không phải là giữ cô ta lại làm con tin để có thể chạy thoát thân sao? Không ngờ lại gặp phải loại phụ nữ đần độn tới như vậy, nhưng chỉ có thể nhẹ giọng trả lời: “Bên kia, Tokugawa Hựu Năng phong tỏa bệnh viện rồi, tôi đưa cô đi gặp anh ta một lần sau cùng.”
Kỳ thật cũng đâu phải đi gặp Tokugawa Hựu Ngạn một lần sau cùng, bất quá căn nhà trọ này ở ven biển, máy bay và người của CASTA chỉ ở phía sau thôi, cùng lắm là cô chỉ cần ép buộc Thiển Mộc đến đó, sau đó thì uy hiếp những người kia.
“Có muốn gặp anh ta không?” Mạc Doanh Doanh nhẹ nhàng hỏi.
Giờ phút này, Thiển Mộc bất lực giống như một đứa bé, chỉ mặc váy ngủ mỏng manh, trong lòng ôm thanh đao Kim Thác Minh Thái mà Tokugawa Hựu Ngạn đã để lại cho cô ta, trên mặt đều là nước mắt: “Muốn.” Cô ta chỉ nói một chữ sau đó thì khóc nức nở không nói nên lời.
Trong lòng của Mạc Doanh Doanh rất không thoải mái, nhưng chỉ ôm lấy người cô ta, cúi thấp người xuống, sau đó chui từ cửa thoát hiểm, đi ra ngoài thuận lợi.
G1897 theo vị trí đã định sẵn lái xe tới, mở cửa ra, giúp đỡ Thiển Mộc hai chân đã mềm nhũn lên xe. Bởi vì Đỗ Tố gây sự ầm ĩ nên bị G1897 trói cả tay chân lại, miệng cũng bị bịt kín đang ngồi ở vị trí sau chỗ tài xế, thấy Mạc Doanh Doanh đã quay lại, cứ ‘y y a a’ nhưng muốn nói cái gì.
“Sao lại như thế này?” Dựa theo lý mà nói thì vị trí của căn nhà trọ này phải rất kín đáo mới đúng, ngay cả Thiển Mọc cũng không nghĩ tới chỗ này, vậy thì làm sao có thể để cho nhà Tokugawa tìm ra được.
G1897 cũng không biết đã xảy ra chuyện gì: “Không biết nữa, nhưng đây là tin tức từ người theo dõi, nói là có nhiều người đang đuổi theo chúng ta đến đây. Chúng ta phải nhanh chóng tới hội họp với người kia.”
Các cô đang nói tiếng Trung, Thiển Mộc ngồi trên xe cũng không hiểu gì, trong lòng gần như sụp đổ hoàn toàn, cô ta cũng chỉ biết ôm thanh đao Kim Thác Minh Thái trong lòng thật chặt, giống như đang ôm một tia hy vọng sau cùng của bản thân mình.
Nhưng mà Đỗ Tố lại có thể hiểu được những gì bọn họ nói, sau khi cô ta nghe xong, cũng bắt đầu vùng vẫy, giống như muốn nói chuyện gì, những càng vùng vẫy, chỉ càng làm cho G1897 khó chịu. Cô ấy rút ra một tấm vải màu đen ở bên cạnh, thừa dịp xe phải ngừng ở chỗ đèn xanh đèn đỏ, đã nhanh chóng xoay người trùm cả người Đỗ Tố lại.
Mạc Doanh Doanh nhìn thấy như vậy, lại nhớ tới bộ dáng trêu chọc Tần Hoài của Đỗ Tố vào lúc bình thường, cô cũng nhịn xuống, không có ngăn cản – – chắc tấm vải bố này thường được dùng để đựng xác chết đi…Mạc Doanh Doanh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, quyết định coi như không có chuyện gì.
Bởi vì bây giờ là khoảng ba bốn giờ chiều, không phải là giờ cao điểm trong ngày, cho nên đường lớn ở Yokohama chạy về hướng bờ biển cũng coi như thông suốt, G1897 lái chiếc Hummer chạy rất nhanh, Mạc Doanh Doanh trầm mặc, chuẩn bị mỗi một khẩu súng của mình đều được lên đạn sẵn sàng.
“Bên kia sẽ có người tới đón sao?” Mạc Doanh Doanh hỏi.
“Có, máy bay đậu bên bờ biển, chỉ cần lấy được thanh đao Kim Thác Minh Thái thì có thể cất cánh ngay lập tức.”
“Cô đã thu dọn mọi thứ xong rồi hả?”
“Thu dọn xong rồi, bom trên xe cũng đã được cài đặt rồi, chờ chúng ta vừa đi, thì mọi thứ sẽ được cho nổ tung sạch sẽ.” G1897 làm việc càng ngày càng gọn gàng.
Mạc Doanh Doanh gật đầu: “Còn vái thứ của tôi ở nhà Tokugawa thì sao, cô xử lý chưa?”
G1897 đưa tay vặn đài radio, (diendanlequydon) giọng nói dịu dàng của người phụ nữ Nhật Bản vang lên: “…. Vào lúc giữa trưa, trong nhà lớn của gia tộc Tokugawa ở thành phố Yokohama phát sinh một vụ nổ nhỏ, thêm vào đó, bệnh viện đứng đầu ở Yokohama đã chính thức tuyên bố về cái chết của ông Tokugawa Hựu Ngạn vào một tiếng đồng hồ trước, hiện tại đối với nhà Tokugawa mà nói, đây không phải là một ngày dễ dàng…..”
Mạc Doanh Doanh ngồi vị trí bên cạnh tay lái liền đưa tay tắt radio, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.
Thật sự Tokugawa Hựu Ngạn đã chết sao? Vừa rồi bất quá là cô muốn gạt Thiển Mộc đi theo mình cho nên mới nói vậy, nhưng bây giờ nghe được tin tức này thì trong lòng cô cũng không thể đè nén nổi, hít một hơi thật sâu.
Thiển Mộc yêu Tokugawa Hựu Ngạn như vậy, bây giờ anh ta đã chết, vậy thì, Thiển Mộc phải làm sao bây giờ? Cô nghĩ vậy, thì nhanh chóng quay đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi ở sau lưng mình.
Nhìn thấy Thiển Mộc đang ôm chiếc hộp gỗ kia run rẩy, ánh mắt như người mất hồn, căn bản là không thể nào chịu nổi khi nghe tin như vậy.
Cô ta thấy Mạc Doanh Doanh quay đầu, hỏi bằng giọng yếu ớt: “Còn bao lâu nữa thì chúng ta đến bệnh viện?” Lúc này cô ta mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại bất ngờ tập trung tinh thần, chiếc xe càng chạy, khung cảnh càng hoang vắng, đường này đâu phải dẫn đến bệnh viện lớn nhất Yokohama ở trung tâm thành phố?!
Mạc Doanh Doanh nhìn thấy sắc mặt cô ta biến đổi, thì biết ngay là có chuyện không ổn.
Quả nhiên, chỉ nghe được tiếng người phụ nữ đưa tay đập vào cửa kính thủy tinh của xe thật mạnh, điên cuồng hét to lên: “Thả tôi ra ngoài! Tôi muốn gặp Hựu Ngạn một lần sau cùng! Mạc Doanh Doanh! Cô là kẻ lừa gạt! Đường này không phải là đường đi đến bệnh viện!!!”
Cô ta bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, nhưng cửa lại không thể mở ra được, chốt mở cửa cũng nằm ở chỗ G1897, toàn bộ cửa sổ đều bị khóa lại. Cô ta đưa tay nắm tóc Mạc Doanh Doanh. Thiển Mộc đang cầm hộp gỗ trong tay, khi xô đẩy thì tự nhiên cũng sẽ đụng trúng Đỗ Tố đang bị trói chặt ở bên cạnh, chỉ nghe được Đỗ Tố rên lên vài tiếng, dưới tình huống không nhìn thấy được gì cũng bắt đầu đánh trả lại, lấy hai chân đang bị trói chặt đá Thiển Mộc ngồi bên cạnh, giống như đang phản công lại.
Vì vậy, vốn G1897 không cố ý mở radio lên lại làm cho một đám người trở nên hỗn loạn trong chiếc xe Hummers, cho dù là bất cứ ai trên đời này đều vậy, ngay cả Mạc Doanh Doanh cũng không thể làm gì trong lúc những người phụ nữ đánh nhau, không thể ra tay quá nặng, chỉ có thể kéo tóc mình về.
Khi không khí trong xe bắt đầu náo động thì đột nhiên G1897 nhấn chân ga mạnh hơn, để cho hai người phụ nữ ngồi phía sau đều đụng đầu vào trên cửa kính xe.
“Sao lại như vậy?” Mạc Doanh Doanh vừa nhìn qua đã có thể mơ hồ thấy được một dải bờ biển đầy cát trắng, (d/đ/le/quy/don) sau đó liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, có mấy chiếc xe thương vụ màu đen đang chạy thật nhanh, vô thanh vô tức đuổi theo phía sau bọn họ, vừa nhìn thấy bảng số xe đã biết là xe của nhà Tokugawa.
Cô lấy một khẩu súng ở dưới chỗ ngồi để ngăn cản bọn họ, kéo của sổ xuống tạo thành một khe hở nhỏ, nòng súng đen ngòm đang đặt trên cửa sổ thủy tinh.
“Cứ chạy về phía trước đi, để tôi đối phó bọn họ.” Cô ra lệnh.
Hai người phụ nữ đang ngồi phía sau cũng hiểu được trong hoàn cảnh nguy hiểm, giờ phút này đều ngồi im lặng ở phía sau, chỉ có Đỗ Tố vẫn chưa từ bỏ ý định, còn lầm bầm vài tiếng, làm cho trong lòng Mạc Doanh Doanh lại có chút nghi ngờ.
Cô ta…Không phải là loại người không biết phân biệt hoàn cảnh, lúc mới bắt đầu đã mang dáng vẻ này, tới cùng là cô ta muốn nói gì? Mạc Doanh Doanh trầm mặc suy nghĩ, trên mặt cũng không có biến hóa gì. Cô biết G1897 lái xe sát về phía bên trái, chỉ chừa cho đối phương một đường xe chạy, dụ đối phương mắc câu.
Quả nhiên, vốn chiếc xe Benz màu đen đang đuổi theo sát ở sau xe các cô, đã tăng tốc độ tiếp sát vào sườn bên phải của chiếc Hummer.
Mạc Doanh Doanh cong khóe môi, căn bản những người này cứ bám riết đuổi theo sau đuôi các cô mà không dám nổ súng là vởi vì sợ ‘ném chuột sẽ vỡ bình’, sợ ‘tên bay đạn lạc’ sẽ dẫn tới đáng tiếc không đáng có, thiếu gia của bọn họ muốn thanh đao Kim Thác Minh Thái này. Theo tình hình hiện tại là muốn ép sát qua đây, bắn chết tất cả mọi người trong xe bọn họ cũng thuận lợi hơn.
Cô nghĩ như vậy thì hai tay của mình cũng không hề rảnh rỗi chút nào, cô nhắm ngay bánh xe đằng trước ở bên trái của chiếc xe chạy băng băng bên phía tay phải của mình bắn một phát, một phát súng vừa nhanh vừa chuẩn, trực bắn trúng ngay bánh xe phía trước bên trái của chiếc xe.
Chỉ thấy G1897 đạp ga mạnh hơn, phát huy hết công lực siêu tốc độc nhất vô nhị của xe Hummer.
Mà chiếc xe màu đen bên tay phải đã bị bể bánh trước, sau khi chạy thêm một khúc thì lảo đảo một vòng nằm ngay giữa đường, trở thành vật cản ngăn chặn toàn bộ những chiếc xe phía sau không còn bám theo sau đuôi xe Hummer của mấy người Mạc Doanh Doanh được nữa.
Cô nhìn vào kính chiếu hậu, thấy bốn năm chiếc xe đều lần lượt dừng lại, cửa xe mở ra, những người đó đều xuống xe, cố gắng dời chiếc xe nằm giữa đường, xem cách ăn mặc của bọn họ thì có thể khẳng định là những ám vệ của nhà Tokugawa.
Bất quá, lòng của Mạc Doanh Doanh cũng trầm xuống, Tokugawa Hựu Năng đã làm như thế nào mà có thể điều động được ám vệ rồi?! Cô cho rằng chỉ có Tokugawa Hùng Nhất Lang mới có khả năng này thôi.
“Nhiều nhất chúng ta chỉ có năm phút đồng hồ thôi, bọn họ sẽ đuổi theo sau.” Mạc Doanh Doanh tính toán thời gian, hỏi G1897 đang ngồi kế bên, trên mặt thật lạnh lùng, nhưng hai bên thái dương lại lấm tấm mồ hôi.
“Chỉ 3 phút, địa điểm ở ngay trước mặt rồi.” Đối phương trả lời, chân đạp ga lại càng mạnh hơn: “Ở phía sau thì giải quyết như thế nào?” Cô ta đang ám chỉ chính là Đỗ Tố còn đang vùng vẫy trước khi chết và Thiển Mộc đã bị dọa đến đần độn ngớ ngẩn.
Nhưng không đợi Mạc Doanh Doanh trả lời, chiếc Hummer đã rời khỏi quốc lộ, trực tiếp chạy vào một bụi cỏ dại mọc trên bờ cát trắng mịn.
“Chúng ta đến nơi rồi.” Chiếc xe mà G1897 đang lái không có cách nào để đi tiếp đến địa điểm, chỉ có thể dừng lại, nhìn trên đồng hồ: “Còn có ba phút nữa, bọn họ đuổi theo tối đa cũng chỉ hai phút, tổng cộng có năm phút đồng hồ.”
“Máy bay đâu?” Mạc Doanh Doanh cũng leo xuống xe, có chút không ngờ thời tiếc lại u ám đến như vậy, khí áp rất thấp, những đám mây màu xám bị dòng khí mạnh trên bờ biển cuốn đi, trải dài trên bầu trời, đây là một phần hải vực không được sử dụng, nước biết màu đen đang vuốt ve bờ cát trắng mịn, ngay cả những chiếc thuyền đánh cá nhỏ ở phía xa cũng không thể nhìn thấy.
G1897 lấy ra dụng cụ định vị liên lạc, nhìn đốm sáng màu xanh tượng trưng cho máy bay, trả lời: “Đi không xa lắm về phía đông, chúng ta phải bỏ xe ở đây, rồi chạy tới đó.” Chắc chắc phải đem tất cả những manh mối ở trong đó dọn dẹp sạch sẽ rồi, như vậy thì có lợi cho việc chạy trốn của các cô hơn. Nói xong, G1897 cột tóc lại, (d,đ,lê,quý,đôn) khom người cúi xuống gầm xe, gài bom hẹn giờ vào bên dưới.
Mạc Doanh Doanh kéo cửa xe bên trái ra, dùng dao nhỏ mang theo bên người cắt dây trói cho Đỗ Tỗ, kéo cô ta xuống xe, đẩy qua bờ cát ở một bên.
Nghe được tin Tokugawa Hựu Ngạn đã chết, Đỗ Tố bị hoảng sợ ngây ngốc cũng không thua gì Thiển Mộc, cô ta nhớ tới những lời mà Tokugawa Hựu Năng đã nói với cô ta, bỗng nhiên cảm thấy cái thứ được gọi là bom cao su đang ở trên cổ tay trái của cô ta có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Vì thế, khi được tự do, Đỗ Tố đã hét chói tai, chạy về phía mặt biển, cô ta mang giày cao gót, chạy trên bờ cát không bị trật chân đã là may mắn, đừng nói tới chạy nhanh.
Chỉ thấy cô ta không ngừng ngã sấp xuống, sau đó lại không ngừng đứng lên, dường như đã hứng chịu kích thích thật lớn, tuyệt vọng chạy vào trong nước biển.
Hiên giờ cả thể xác và tinh thần của Mạc Doanh Doanh đều tập trung trên người của Thiển Mộc, thấy Đỗ Tố đã chạy đi được nửa đường mới kêu G1897 đuổi theo cô ta.
“Tại sao?!” Hiển nhiên người phụ nữ này không chịu.
Mạc Doanh Doanh ra lệnh lớn tiếng hơn: “Đuổi theo!”
Lúc này G1897 mới không cam lòng chạy đi.
Một bên là liều mạng chạy về phía trước, hiển nhiên sức lực cũng hơn người, mà một bên lại không cam tâm tình nguyện rượt theo, vì thế vốn dĩ Đỗ Tố có thể dễ dàng bị bắt lại đã chạy cách một khoảng rất xa.
Nhưng Mạc Doanh Doanh cũng không có sức lực mà đi để ý đến những chuyện này, toàn bộ sự chú ý của cô đều ở trên người Thiển Mộc đang lạnh run đứng ở đằng kia.
“Cô muốn thanh đao Kim Thác Minh Thái này đúng không?” Hai mắt trống rỗng của người phụ nữ đang nhìn về phía cô: “Căn bản cô không thích Hựu Ngạn, chỉ là vì cây đao cũ này.”
Mạc Doanh Doanh chỉ có thể im lặng, nhưng sự trầm mặc của cô lại có nghĩa là đồng ý.
Phản ứng của người phụ nữ sau khi nhận ra điều này cũng giống như phản ứng sau khi biết được tin Tokugawa Hựu Ngạn đã chết, bỗng nhiên bắt đầu khóc lớn, điên cuồng giống như một đứa bé: “Căn bản cô không hiểu được! Vì anh ấy mà bỏ ra một cái gì đó! Nếu cô không đến! Nếu cô không đến…” Giọng nói của cô ta từ từ nhỏ lại, nghe qua rất khó hiểu, giống như âm thanh được phát ra từ cổ họng, lại kể ra một bí mật của gia tộc Tokugawa mà những người ở thế hệ này không thể biết.
Ở đằng xa vang lên âm thanh sấm sét kinh động, làm cho Mạc Doanh Doanh đang nghe đến nhập tâm cũng phải hồi tỉnh lại, nhìn qua đồng hồ trên chiếc xe Hummer, cách với dự tính vừa rồi không tới 2 phút.
Từng giọt từng giọt nước đập mạnh vào trên cửa sổ thủy tinh, cũng giống như đang đập mạnh vào lòng của Mạc Doanh Doanh, () làm cho tâm tư lúc nào cũng bình tĩnh không xao động của cô cũng bắt đầu rạn nứt.
Thiển Mộc nhìn những giọt nước đang rơi xuống, bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía cạnh cửa chỗ cô đang đứng, cười cười: “Cô nhìn kìa, giống như trận mưa lớn ở Tokyo năm đó.”
Không hề báo trước, lại vang dội như vậy, mà tình yêu của cô ta cũng đã bị dập tắt hoàn toàn trong trận mưa lớn đó.
Hiện tại thì thế nào? Người phụ nữ nhìn bờ cát trắng xóa vô tận, hiện tại, chẳng lẽ một điểm cuối cùng trong tình yêu của bọn họ sẽ bị tan thành khói bụi trong trận mưa lớn này sao?
Trong lúc nói giỡn ở giây phút trước, thừa dịp Mạc Doanh Doanh không chú ý, cô ta đã mở hộp gỗ hồng ra, cầm lấy thanh đao Kim Thác Minh Thái đang được bao phủ trong lớp vải tơ.
Giờ phút này, cô ta nhắm ngay dưới bụng mình mà đâm thẳng lưỡi dao vào, đôi mắt thả lỏng, không nhìn về phía trước.
Ngay lập tức, Mạc Doanh Doanh hiểu rõ cô ta muốn làm gì, nhưng mà đã quá trễ rồi….
Mạc Doanh Doanh nghe được tiếng kim loại lạnh lẽo đâm vào trong da thịt, dòng máu ấm áp phun ra văng đến trên mặt của cô, mang theo nhiệt độ nóng hổi.
Đôi môi của Thiển Mộc nhanh chóng trắng bệch, cô ta nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang đứng ngây dại bên cạnh mình, mỉm cười, dường như trở về với thời điểm vẫn là một cô gái mười bảy mười tám tuổi, đó là thời điểm mà Tokugawa Hựu Ngạn yêu cô ta nhất.
“Cô có biết lý do tồn tại của thanh đao Kim Thác Minh Thái hay không?” Hơi thở của cô ta hỗn loạn suy yếu: “Gia chủ đời thứ ba của gia tộc bị thua trận bỏ thành mà chạy, nhưng chủ mẫu của gia tộc Tokugawa lúc đó đã không đồng ý đi theo, lúc đại quân công thành, đã mổ bụng ở trước loạn quân, như là một sự chứng minh anh dũng với Đức Xuyên gia.”
Mạc Doanh Doanh run rẩy muốn kéo cô ta vào trong xe, lại nghe được âm thanh ‘tít, tít’ đếm ngược của bom hẹn giờ mà vừa rồi G1897 mới vừa cài xong.
Tất cả đều đã muộn rồi, không còn kịp nữa.
Lý trí của cô đã điều khiển hành động của cô, Mạc Doanh Doanh rút thanh đao Kim Thác Minh Thái từ trên người của Thiển Mộc ra, vội vàng chụp lấy vỏ đao bị ném ở một bên, sau đó bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất của cô chạy về phía bên kia.
Cô nghe được tiếng thắng xe ở sau lưng mình, chắc là ám vệ của nhà Tokugawa đã đuổi kịp tới đây.
Tít, tít, tít, tít…
Năm, Mạc Doanh Doanh liều mạng chạy về phía trước, cảm giác nơi khóe mắt hơi ẩm ướt, dường như có một giọt nước mắt xẹt qua.
Bốn, những ám vệ của nhà Tokugawa đi lên phía trước coi tình hình trong chiếc xe Hummer.
Ba, bỗng nhiên G1897 dừng chân lại, nghe những lời y như thần chú mà người phụ nữ điên cuồng kia vẫn đang lẩm bẩm trong miệng, không dám đi thêm một bước nào nữa.
Hai, Thiển Mộc nhẹ nhàng nhếch khóe môi, cảm thấy sinh mệnh mình đang từ từ trôi đi.
Một!
Một áp lực thật mạnh đập thẳng vào người của Mạc Doanh Doanh vốn đang chạy trốn, (dđlêquýđôn) áp suất đánh mạnh vào sau lưng làm cô bị ngã sấp trên bờ cát mềm mại, mà ở một chỗ cách cô không xa, ngay trong giây phút đó lại có tiếng nổ khác vang lên.
Trong tiếng nổ dữ dội mạnh mẽ đó, Thiển Mộc nhắm mắt lại, nhìn bầu trời như đang từ từ ép xuống, trong lòng thầm nói với chính mình: Thật là tốt, cũng giống như bầu trời khi cô ta còn ở trong nhà trọ tại Tokyo năm đó, cũng giống như bầu trời khi anh ta đã hôn cô một lần sau cùng.
Cũng đều là màu xám, cũng đều chờ đợi cơn mưa xối xả như trút nước, cũng đều không có cách nào thay đổi được nữa.
Vậy mà từ trong tuyệt vọng, cô ta đã hi vọng, hi vọng đây chính là sự bắt đầu một lần nữa của bọn họ, cuốn tất cả những thứ trong hiện tại, hay là những chuyện chồng chất trong quá khứ, tất nhiên cô ta sẽ không đồng ý với mẹ mình, anh ta cũng sẽ đứng với cô trong căn phòng chỉ có ba thước vuông, kéo dài những gì thuộc về bọn họ mãi mãi….