Từ khi Đỗ Hoành Dương và Trình Mộc Cát kết hôn thì cũng có nhiều lời ra tiếng vào. Nào là… Trình Mộc Cát kết hôn với Đỗ thiếu gia là để lợi dụng người ta… Hay Đỗ thiếu gia ăn chơi qua đường nhưng lỡ chân lầm lỡ nên mới kết hôn với Trình Mộc Cát.
Bây giờ khi họ đã chính thức về chung một nhà, ân ân ái ái ở bên nhau thì những tin đồn kia mới im bặt. Nhìn lại khoảng thời gian ở bên nhau, Trình Mộc Cát thật sự cũng không biết bản thân từ lúc nào đã yêu Đỗ Hoành Dương.
Nói đúng hơn là những ngày đầu cô thật sự chỉ là lợi dụng Đỗ Hoành Dương, nhưng càng về sau thì cô lại thấy không tài nào dứt ra được, cô yêu anh… Yêu anh rất nhiều…
Tình yêu là gì? Đây là một câu hỏi vừa khó vừa dễ bởi hầu hết ai trong chúng ta khi trưởng thành cũng đều ít nhất một lần yêu nhưng lại chẳng ai có thể định nghĩa được rõ ràng như thế nào là yêu, thế nào là tình yêu chân chính.
Có người nói rằng, tình yêu là khi có người ở bên cạnh yêu thương, quan tâm và chia sẻ mọi thứ. Một số người lại cho rằng tình yêu là sự đồng cảm, rung động giữa hai người, có sự hấp dẫn đích thực về giới tính. Có lẽ chỉ khi yêu, mỗi người mới cảm nhận được một cách đúng nghĩa và đầy đủ về tình yêu.
Đỗ Hoành Dương ôm con trai nhìn vợ mình, gương mặt vô cùng mãn nguyện, trước kia Trình Mộc Cát từng nói không muốn sinh con, không chỉ vậy mà cô còn nói bản thân rất là ghét con nít, bây giờ thì xem như là vả mặt rồi. Một nách một con, biết đâu sắp tới lại là một nách hai con. Anh nhìn vợ đang nằm ở trên giường liền mỉm cười, dịu dàng hôn nhẹ lên trán của cô, nói:
– Em vất vả rồi.
Con trai của hai người họ rất kháu khỉnh, đứa bé được đặt tên là Đỗ Uy Khôi – “Uy” trong uy dũng, uy quyền, “Khôi” trong khôi ngô, tuấn tú. Cô hi vọng con trai của cô sau này sẽ là một người mạnh mẽ, thông minh và có chút xíu đẹp trai, chỉ cần một chút thôi… Chứ nhiều quá thì khổ thân con gái nhà người ta.
Lúc Trình Mộc Cát chuyển dạ sinh con thì lúc đó Đỗ Hoành Dương đang bàn chuyện làm ăn với người ta, nhưng khi anh nghe thấy vợ mình đã vào viện chuẩn bị sinh con thì không chờ bên kia nói hết, anh đã chạy ngay vào viện, bỏ lại đối tác làm ăn ngớ người. Nhưng trợ lý của Đỗ Khánh Huyền chỉ vỗ vỗ vai cái người đang chuẩn bị hợp tác làm ăn một cái, nói:
– Đừng ngạc nhiên quá, vợ của ngài ấy vào viện sinh con… Mà cho dù không sinh con thì lúc cô ấy muốn ăn trái cây thì thái độ của ngài ấy cũng vậy thôi.
Nói xong, trợ lý thu xếp lại tài liệu trên bàn, cúi người nói:
– Hẹn ngài vào ngày này một tháng sau.
Sau đó liền bỏ đi, đối tác đang chuẩn bị ký hợp đồng cũng ngẩn tò te, tại sao lại là ngày này một tháng sau? Mà không phải tuần sau?
Lý do đơn giản là vì trợ lý biết chủ tịch xem phu nhân như mạng, phu nhân sinh con phải ở cử một tháng, thì ngài ấy chắc chắn cũng sẽ ở bên cạnh phu nhân đúng một tháng sau mới ra khỏi nhà.
Từ ngày có con thì Đỗ Hoành Dương không khác gì là một ông bố bỉm sữa, lúc nào xung quanh cũng là sữa bột, tã giấy, mùi con của nít.
Buổi sáng không dám ăn, tối không dám ngủ, chỉ cần con trai có động tĩnh dậy là y như rằng anh sẽ bật công tắc đi dỗ ngay. Nhớ vào một đêm, con trai anh thức đêm, sợ là đánh thức vợ mình, anh liền chạy ôm con rồi đi ra ngoài dỗ. Luôn miệng nói:
– Suỵt, im lặng đi con, mẹ con dậy là cha bỏ con đó.
Nếu Uy Khôi lúc đó có thể nói chuyện chắc thằng bé sẽ nói “Ông chắc cha tôi không? Ông có chắc là cha của tôi không vậy?”.
Sau khi ra cử thì Trình Mộc Cát chỉ nhìn chồng bằng nửa con mắt, trước kia đẹp trai bao nhiêu, bây giờ thì tàn tạ bấy nhiêu. Cô bĩu môi hoàn toàn không muốn nhắc đến, khóe môi của Đỗ Hoành Dương kịch liệt giật mạnh. Vợ của anh bây giờ đang xem thường anh sao? Còn không phải là vì chăm con mới như vậy à?
Nhưng biết sao bây giờ, anh là người muốn cô sinh con, thì anh phải người chăm con chứ.
Một năm, Đỗ Uy Khôi được tròn một tuổi thì cha mẹ của thằng bé đã bỏ bê con trai, hai người lên lịch hẹn đi du lịch nước ngoài suốt một tháng trời. Phong Noãn và Nhạc Hoài Thương chỉ biết lắc đầu, đây là lỡ có con khi hai vợ chồng chưa chơi đủ sao?
Hai năm, năm Uy Khôi được hai tuổi thì Đỗ Khánh Huyền sinh Irina, con trai vừa mới cứng cáp một chút đã ôm con chạy sang Nga để thăm em gái cùng cháu gái. Phụ huynh hai bên cũng lắc đầu chịu chết.
Đến năm Uy Khôi sắp năm tuổi, thì cô lại mang thai, mà điều đáng nói là lần mang thai này là song thai.
Đột nhiên, Đỗ Hoành Dương lại có cảm giác lạnh sống lưng… Diễn cảnh năm xưa lại tái diễn sao?