Hôm nay là ngày mà Trình Mộc Cát quyết định đến Đỗ gia, cô muốn làm liều một lần, chung quy thì cô cũng không dám chắc Đỗ Hành Du là người đáng để tin cậy, nhưng ít nhất cô vẫn có thể chắc được rằng ông bà Đỗ là người cha, người mẹ thương con. Hai người họ có thể là một quân cờ trong tay của Lương Lực Cường, cũng có thể hai người họ mới là chủ mưu chính của cuộc thảm sát mấy tháng trước, nhưng cô vẫn có một linh tính rất mạnh rằng hai người họ có thể giúp đỡ cô và anh trai.
Vừa đặt chân đến Đỗ gia thì cô đã bị nhiều ánh mắt dò xét đặt lên người, hết người này đến người kia lần lượt xì xầm bàn tán sau lưng, Đỗ Hoành Dương đi bên cạnh cũng nghe thấy, anh cũng rất tức giận nhưng rồi lại không muốn làm lớn chuyện nên đã giữ im lặng. Anh biết với tính cách của Trình Mộc Cát thì đám người này cũng sẽ phải ngậm miệng lại thôi, chỉ là sớm hay muộn.
Đi vào nhà chính, Nhạc Hoài Thương vừa nhìn thấy cô liền có chút giật mình, tiếp đến chính là Đỗ Hành Du cũng không khỏi kinh ngạc. Hai vợ chồng họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó khéo léo tách con trai mình đi chỗ khác. Ông Đỗ liền không nhịn được mà hỏi:
– Con là Trình Mộc Cát?
– Đúng ạ, cháu là Trình Mộc Cát.
Lúc này hai vợ chồng họ giống như là bị nắm thóp mà chết trân, không biết hai người họ có đang nghĩ theo hướng mà cô đang nghĩ đến hay không. Trình Mộc Cát liền nói tiếp:
– Cháu là con gái của Trình Lục Hầu và Phong Noãn, Trình Mộc Cát!
Những nghĩ ngờ của hai vợ chồng nhà họ Đỗ cũng được giải bày, nhưng sau đó họ lại càng sợ hãi nhìn cô hơn. Không phải Lương Lực Cường đã nói hai anh em nhà họ Trình đã chết trên biển rồi sao? Ngay cả xác cũng không tìm thấy, chẳng lẽ thật chất là ông ta chưa bao giờ cho người đi tìm kiếm tung tích của hai anh em họ, ông ta chỉ giả vờ làm người tốt, rồi tung tin đồn thất thiệt lên các phương tiện truyền thông, nhầm mục đích đưa danh tiếng của ông ta tăng lên. Đỗ Hành Du càng nhìn càng thấy tiếc cho Trình gia, nếu như ông ấy có quyền, có thế hơn một chút, thì ông ấy đã có thể giúp đỡ lão Trình rồi. Đáng tiếc… Đáng tiếc là thời khắc đó ông ấy còn không đủ năng lực để cứu bản thân, chứ đừng nói đến việc bảo vệ Trình gia.
– Cháu…
– Cháu biết cô chú đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cháu muốn nhờ cô chú giúp cháu có được không?
Đỗ Hành Du và Nhạc Hoài Thương đương nhiên sẽ không từ chối, ban đầu họ đứng về phe của Lương Lực Cường là do tình thế ép buộc, lão hồ ly họ Lương kia cũng không phải dạng vừa, chắc chắn sau khi lão ta lợi dung xong Đỗ gia thì sẽ một chân đá một tay xoa, đem Đỗ gia cho vào dĩ vãng. Ngay cả Trình gia, đến cả người bạn chí cốt Trình Lục Hầu, người đã luôn ủng hộ lão ta trên con đường sự nghiệp mà lão ta còn thẳng tay giết chết, thì một gia đình thấp cổ bé họng như Đỗ gia chẳng là cái đinh gỉ gì không mắt lão cả.
Sau khi nghe Trình Mộc Cát nói ra hết toàn bộ kết hoạch của mình thì ông ấy mới thấy rõ được một chuyện, chắc chắn Lương Lực Cường đang âm thầm cho người trừ khử hai anh em nhà họ. Vì sao à? Vì Trình Úy là người rất thông minh, cộng thêm một Trình Mộc Cát nhỏ tuổi nhưng lại có mưu sâu kế lược rất chu toàn, nếu lão hồ ly họ Lương còn để lại gai anh em nhà họ, thì sớm muộn gì Lương gia cũng sẽ tàn đời.
Đỗ Hành Du tuy biết nếu dính dáng vào Trình Mộc Cát thì chắc chắn gia đình họ sẽ không thể nào sống yên ổn được. Mà bấy giờ Hoành Dương còn là bạn thân của Lương Mục Phàm, tình bạn của hai đứa nó nói dài không dài, nói ngắn cũng không phải ngắn, nếu như một ngày nào đó hai đứa nó đối địch với nhau thì liệu Hoành Dương có chịu nổi cú sốc này hay không?
Nhưng trước mắt thì Đỗ Hành Du thấy đang có cái lợi, đó chính là đứa con dâu tương lai Trình Mộc Cát. Nếu như con đường trả thù này thuận lợi, thì sau khi mọi chuyện kết thúc thì cứ để Mộc Cát kết hôn cùng Hoành Dương, vừa có thể tiếp tục bảo vệ Đỗ gia, dành lại quyền điều hành Trình thị, đồng thời cũng giúp tình cảm giữa hai nhà Trình – Đỗ thêm khắng khít hơn.
Sau khi nói chuyện xong với cha mẹ Đỗ, thì Trình Mộc Cát lại quay về trở thành cô gái xuất thân quê mùa, không nơi nương tựa, không quyền cũng không thế, giống như là một con mèo vô hại. Nhạc Hoài Thương cũng không hiểu tại sao, nhưng khi nhìn cô, bà ấy lại thấy rất quý mến, trước khi tiễn cô về nhà, bà ấy còn căn dặn Đỗ Hoành Dương.
– Đưa Tiểu Cát về cẩn thận, nếu không thì con chết với mẹ!
Đỗ Hoành Dương cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mẹ của anh từ khi nào lại yêu thương bạn gái của anh như vậy chứ? Đúng là phụ nữ, nhanh yêu thương nhau thật đấy.