Sau khi nhận lời tỏ tình từ Đỗ Hoành Dương thì Trình Mộc Cát cũng nhanh chóng trở thành tiêu điểm hot hòn họt của trường Tuệ Lân, có người thì chúc mừng cô vì cô đã khiến một công tử đào hoa như Hoành Dương bị hạ gục, nhưng một số người khác thì lại nói cô là “Đũa mốc mà đòi trồi mâm son”, rồi nào là “Đĩa mà đòi đeo chân hạc”. Tất cả những câu mắng chửi đều ngụ ý rằng cô cố ý quyến rũ Đỗ Hoành Dương, mục đích là đào mỏ nhà anh ta.
Mặc dù Đỗ Hoành Dương cũng tức giận, nhưng trái lại với thái độ của cậu ấy thì Trình Mộc Cát lại thấy rất bình thường, với một người có thân phận nghèo hèn như cô, đột nhiên được một tiểu thiếu gia để ý tới thì đương nhiên sẽ không thể nào tránh được những gièm pha, đặt điều từ bên ngoài, nhưng chỉ cần tâm mình chính thì cô chẳng cần sợ bố con thằng nào cả.
Ngay sau khi chuyện Đỗ Hoành Dương công khai tỏ tình Trình Mộc Cát được đưa lên diễn đàn của trường thì cha mẹ của Đỗ Hoành Dương cũng biết đến, họ nhìn cô gái được con trai mình tỏ tình gương mặt cũng sáng láng, xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ lại một chút thì còn rất giống với con gái của người bạn quá cố Trình Lục Hầu. Khi cha Đỗ hỏi tên thì người làm thông báo rằng cô tên là “Trình Mộc Cát” thì ông ấy cũng bị dọa cho tái hết cả mặt, nhưng sau khi xem xét kỹ lại một lần nữa thì ông ấy mới yên tâm. Chẳng qua chỉ là cùng tên mà thôi.
Đến khi Đỗ Hoành Dương mang một tâm thế rất vui vẻ về nhà, vừa đặt chân vào nhà thì mẹ của cậu ta đã lên tiếng hỏi:
– Con ở trước mặt nhiều người như vậy chỉ để tỏ tình con bé nhà quê đó thôi sao?
– Mẹ, nhà quê thì sao chứ. Cô ấy là người con thích, vậy thôi.
Mẹ Đỗ cũng không biết nên nói gì với cậu con trai mình nữa. Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, có thể tự do bay nhảy mà không thèm nhìn vào sắc mặt của của cha mẹ. Ban đầu họ còn định sẽ hứa hôn với Lương gia, bây giờ thì hay rồi, ở trước con mắt của hàng chục người tỏ tình người con gái khác, bây giờ xem như giấc mộng làm sui gia với Lương gia xem như tan thành mây khói. Mẹ Đỗ muốn nói gì đó nhưng rồi lại thở dài không nói nữa, mặc dù Đỗ Hành Du – Tức là cha của cậu ấy rất muốn làm sui với Lương gia, nhưng nghĩ lại thảm kịch kia của Trình gia, thì lại rút kinh nghiệm. Nếu như thật sự làm sui với Lương gia, xong một ngày nào đó Lương gia cảm thấy ngứa mắt thì chẳng phải Đỗ gia sẽ tán gia bại sản giống như Trình gia sao? Một tấm gương nhà họ Trình trước mắt đã thấy quá sáng rồi, ông ấy cực khổ, khó khăn lắm mới xây dựng được cơ ngơi như thế này, nếu chỉ trong phút chốc mà biến thành một đống phế thải thì chắc Đỗ Hành Du sẽ chẳng thể nào sống nổi mất.
Nhưng tại sao khi nhìn thấy tấm ảnh của cô bé kia thì ông ấy lại thấy bóng dáng của cô con gái nhỏ của Trình Lục Hầu, nhưng theo như Lương Lực Cường nói thì hai anh em nhà họ Trình đã chết không thấy xác trên biển rồi. Chắc chỉ là người giống người thôi, Lương gia không ra tay với nó thì chắc không sao đâu. Nhưng bà Nhạc Hoài Thương – mẹ của Đỗ Hoành Dương lại muốn gặp trực tiếp cô bạn gái kia của cậu ấy, nên liền đề nghị:
– Ngày mai mời con bé đó về nhà, mẹ muốn gặp mặt nó. Mẹ muốn xem thần thánh phương nào lại có thể khiến con trai của mẹ si mê như điếu đổ.
– Nhưng cô ấy còn bé… Cô ấy bằng tuổi với Thoại Di, học cùng lớp với em ấy.
Nhạc Hoài Thương nhẩm nhẩm một chút, bằng tuổi với Thoại Di thì cũng tốt, con trai của bà là Mậu Dần, bằng tuổi với Thoại Di thì chắc chắn là Nhâm Ngọ. Mà theo bói toán thì Dần với Ngọ lại thuộc dạng tam hợp, như vậy cũng tốt, không có ảnh hưởng đến Đỗ gia.
– Không sao, chứ bảo con bé đó đến đi. Mẹ cũng chỉ muốn gặp mặt cho biết thôi. Yên tâm, mẹ không ăm thịt con bé đó đâu.
Đỗ Hoành Dương nghe như vậy cũng thấy an tâm, dù sao thì cậu ấy cũng vẫn còn ở đây, cho dù cha mẹ có không thích Mộc Cát thì cậu ấy cũng có thể đứng ra bảo vệ cô. Sau đó thì Đỗ Hoành Dương lên phòng để nói chuyện cùng bạn gái của mình, cha mẹ Đỗ nhìn thấy anh vui vẻ như vậy cũng thấy yên tâm phần nào, nếu như họ thật sự hứa hôn cho Hoành Dương và Thoại Di, lỡ như thằng bé phải cưới người mình không yêu thì sẽ đau khổ như thế nào nữa. Cũng may là họ không phải loại cha mẹ độc tài, nhưng Đỗ Hành Du cũng thấy có chút bất an, liền nói với vợ mình:
– Anh thấy con bé quen quen… Rất giống với con gái của anh Trình. Em xem.
Nhạc Hoài Thương cũng nhìn kỹ lại, thật sự có vài nét rất giống. Nhưng bà ấy lại trấn an chồng mình rằng:
– Anh nghĩ nhiều rồi, người giống người là chuyện hết sức bình thường mà, đừng nghĩ nhiều nữa.