Dấu vết trên môi do cô cắn của người đàn ông vẫn chưa biến mất, hằn lên trên môi anh một cách bắt mắt.
Người sáng suốt vừa nhìn sẽ biết nó là dấu vết gì.
Hứa Nhược Phi im lặng, lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều, hoàn toàn chỉ là nổi cáu, hành động không thông qua đại não nên mới trực tiếp cắn lên môi người ta.
Bây giờ nghĩ kỹ lại, cô không bị sa thải cũng e rằng vì kỹ năng làm nước hoa của cô có tác dụng rất lớn đối với Lệ Thị.
Lệ Đình Nam chỉ liếc mắt nhìn Hứa Nhược Phi một cái đã biết cô đang nghĩ gì.
Đôi môi mỏng của người đàn ông khẽ mở ra rồi khép lại, giọng nói lãnh đạm: “Hai mươi phút nữa, họp trong phòng họp 127B.”
Nói xong, anh rời văn phòng mà không quay đầu nhìn lại.
Lý An đã đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy Lệ Đình Nam đi ra, cậu ta vội vàng đi theo: “Tất cả kiểm tra đều đã hoàn thành. Hương liệu mà Anna mang đến đều là loại thượng hạng, ngay cả người trong dây chuyền sản xuất cũng không có gì để nói.”
“Ngoài hương liệu của Tô Thị, còn có ai nữa?”
“Còn có gia tộc Thomas.” Lý An đáp.
Đáy mắt Lệ Đình Nam hiện lên một tia thâm trầm, phương pháp và các mối quan hệ xã hội của người phụ nữ này rộng lớn hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.
Nhìn thấy Lệ Đình Nam im lặng, Lý An nhịn không được mà hỏi: “Gia tộc Thomas có vấn đề gì sao?”
Lệ Đình Nam thản nhiên nói: “Cựu quý tộc Pháp, nhà sản xuất hương liệu nổi tiếng thế giới.”
Nói xong, Lệ Đình Nam bước vào thang máy.
Chờ anh là người tổng phụ trách dây chuyền sản xuất và dây chuyền bán hàng, cũng như các giám đốc điều hành cấp cao của công ty, những người trước đây đã ôm thái độ hoài nghi Hứa Nhược Phi.
Ngoại trừ Lệ Đình Nam, tất cả mọi người đều không thể tin được rằng một người phụ nữ như Hứa Nhược Phi, một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp mà lại có thể biến điều không thể thành có thể, dám lấy ra hương liệu mà công ty cần gấp một cách rõ như ban ngày.
Người phụ trách dây chuyền sản xuất, một nam giới đã làm lâu năm trong tập đoàn Lệ Thị không khỏi trầm trồ: “Tôi không còn gì để nói. Dây chuyền sản xuất mà lẽ ra phải mất một tháng mới có thể mở lại được, giờ lại có thể mở trong tuần này. Cộng thêm hương liệu lại là do Tô Thị và Thomas cung cấp. Rốt cuộc Anna này có lai lịch gì đây?”
“Hương liệu tốt như vậy, nếu làm nước hoa cao cấp thì thật tuyệt.”
“Chính xác, làm nước hoa trên dây chuyền sản xuất thì phung phí của trời quá! Tổng giám đốc Lệ, hương liệu tốt như vậy không nên dùng trong dây chuyền sản xuất.”
Lệ Đình Nam nhắm mắt lại, lười nghe những lời bàn luận của mọi người.
Anh thản nhiên nói: “Người nào đàm phán được chuyện hương liệu thì người đó đi làm.”
Chỉ một câu, tất cả mọi người trong phòng họp đều ngậm miệng.
“Tổng giám đốc Lệ đây là muốn cho Anna quyết định đấy.”
“Vừa đến công ty bao lâu mà quyền quyết định đã nằm trong tay cô ta rồi?”
“Vậy thì anh có gì không hài lòng. Người ta có thể khiến cho một nhà cung cấp nổi tiếng của Châu Âu cung cấp hương liệu đó, anh có làm được không? Chẳng phải anh không có khả năng đó à?”
“Suỵt, các người đừng ồn ào nữa, các người nhìn dấu vết trên miệng tổng giám đốc Lệ kìa.”
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trở nên im lặng, lặng lẽ nhìn người đàn ông ngồi trên chiếc ghế trên cùng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cừ thật, dấu hôn rõ ràng như vậy, hoàn toàn là do cố ý lưu lại trên mặt rồi.
Mấy quản lý cấp cao, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Bọn họ hạ giọng và bắt đầu thì thầm.
“Chắc không phải là Anna cắn chứ…”
“Chắc hẳn không phải là Hứa Nhược Mộng rồi. Nghe nói tổng giám đốc Lệ đã lâu không trở lại biệt thự của cậu ấy và Hứa Nhược Mộng, cứ sống bên Trần Sơn thôi.”
“Tôi ở Lệ Thị lâu như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tổng giám đốc Lệ mang theo dấu hôn đến làm việc đó… Sâu như vậy, nhìn thấy mà đau.”
Hứa Nhược Phi vừa vào phòng họp đã nghe thấy câu nói này.
Hứa Nhược Phi: “…”