Kế Hoạch Tìm Lại Vợ Của Thiếu Gia Họ Lệ

Chương 323



Hứa Nhược Phi đẩy hành lý của mình: “Vậy mẹ đi trước nhé, Đình Phong, Nhược Hy, nghe lời mẹ nuôi Vân Nhi, biết chưa hả?”

Hứa Đình Phong và Hứa Nhược Hy nghe lời rồi cùng gật đầu: “Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi!”

“Cậu yên tâm đi, tối hôm nay tớ sẽ đưa cục cưng đến chỗ cậu một cách an toàn. Điều kiện tiên quyết là cậu cũng đừng có theo tổng giám đốc Lệ của cậu làm cái gì đó đấy nha.” Tô Vân Nhi nhìn Hứa Nhược Phi với vẻ sâu xa, khóe môi lộ ra một nụ cười kín đáo.

Hứa Nhược Phi cúi người xuống, nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc mềm mại của Hứa Đình Phong vừa Hứa Nhược Hy: “Vậy mẹ đi trước nhé.”. Ngôn Tình Sủng

Cô đẩy xe hành lý, đi về phía lối lên máy bay.

Hành khách trên chuyến bay lần này cũng không nhiều, người đến đón cũng thưa thớt.

Hứa Nhược Phi vốn tưởng rằng, với thân phận và tính cách của Lệ Đình Nam, chắc chắn sẽ không đích thân chờ ở cửa ra, ít nhất thì anh cũng nên nghỉ ngơi ở trong phòng nghỉ.

Người phụ nữ dừng bước chân, nhìn người đàn ông cách cô một cái lan can.

Lệ Đình Nam vẫn giống như trước, quần áo là tây trang màu đen được may thủ công từ bàn tay của các bậc thầy, chiếc cà vạt sẫm màu được thắt cẩn thận ở cổ. Một tay dắt bên cạnh đai lưng, lộ ra chút nước da trắng bợt.

Con ngươi đạm màu sắc bén quét qua gương mặt của cô, đôi môi mỏng hơi động đậy như muốn nói: “Còn không qua đây?”

Hôm nay Hứa Nhược Phi không đi giày cao gót.

Khi đi máy bay, để cho dễ chịu, cô chưa từng đi giày cao gót bao giờ.

Một cách thành thạo, cô đẩy xe hành lý đi đến trước mặt Lệ Đình Nam, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào ánh mắt sâu xa của anh.

Sâu trong hốc mắt có màu xanh, chắc chắn là do không nghỉ ngơi đầy đủ.

Hứa Nhược Phi thu tầm mắt lại, nhìn quanh khu vực lân cận một vòng, không thấy bất kỳ bóng dáng nào quen thuộc.

“Lý An không đi cùng với anh sao?” Hứa Nhược Phi thấy hơi kỳ quái, bình thường mà nói, Lý An hẳn là phải đi theo bên cạnh Lệ Đình Nam bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu.

Giọng nói của Lệ Đình Nam vẫn bình bình: “Tôi kêu cậu ta quay về rồi.”

Hứa Nhược Phi không suy nghĩ gì nhiều, người đàn ông dùng giọng điệu lạnh nhạt dặn dò người phụ trách sân bay xong, đưa mắt rồi nói một câu: “Đưa địa chỉ chỗ ở của cô cho anh ta.”

Hứa Nhược Phi “ồ” một tiếng, viết địa chỉ nơi ở của mình lên trên cuốn sổ, đưa cho người phụ trách sân bay.

Người phụ trách nhận lấy xong xuôi, lễ phép cười một tiếng: “Tổng giám đốc Lệ, cô An, xin hãy yên tâm, hành lý sẽ được đưa đến nhà cô An đúng giờ.”

Người phụ trách ra hiệu cho cấp dưới đẩy xe hành lý của Hứa Nhược Phi đi, lễ độ trả lời Lệ Đình Nam: “Vậy giờ tôi không quấy rầy hai người nữa, tổng giám đốc Lệ.”

Hứa Nhược Phi chớp mắt một cái, ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông bên cạnh mình.

“Tổng giám đốc Lệ, thực ra thì tôi có thể tự mang hành lý của mình về.” Không cần thiết để cho chuyên viên sân bay mang về, Hứa Nhược Phi không nói hết được nửa câu sau.

Lệ Đình Nam dường như không hề nghe thấy Hứa Nhược Phi chửi thề, con ngươi lạnh lùng cụp xuống, ánh mắt dừng lại trên mái tóc được cắt tém gọn gàng sau gáy của cô: “Đi thôi.”

Chân của người đàn ông vốn đã dài, bước một bước có lẽ đã bằng cả hai bước của Hứa Nhược Phi.

May là ngày hôm nay Hứa Nhược Phi không đi giày cao gót, nếu không thì cũng quá sức.

Hứa Nhược Phi thầm nghĩ, làm thế nào mà bạn gái cũ của Lệ Đình Nam chịu được anh nhỉ?

Không chú ý đến bước chân của anh quá dài hay sao!

Chân dài thì giỏi lắm đấy!

Như bất chợt cảm giác được người phụ nữ đi phía sau mình đang oán thầm, Lệ Đình Nam ngừng lại.

Hứa Nhược Phi không hề dừng chân, cái đầu lẫn mũi đều đụng thẳng vào lưng của Lệ Đình Nam.

Đau, đau quá. Nói không chừng sống mũi bị lệch mất rồi! Hứa Nhược Phi che cái mũi ửng hồng của mình, thầm nghĩ.

Thế nhưng mùi nước hoa trên bộ tây trang của người đàn ông lại quấn quít trong hơi thở của cô.

Có mùi thuốc lá nhàn nhạt đắng chát xen lẫn mùi cam thảo ngọt ngào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.