Đối mặt với lời cà khịa từ người bạn thân nối khố của mình, Đoan Trang chỉ biết cười trừ, cô còn có thể nói gì nữa cơ chứ, đúng là hôm qua cô bị cái tên Diệp Hàn chết tiệt kia treo lên cái một.
Sau bước đi “chơi lớn” của bang chủ nhà Ám Vân, hội nhà Trà cùng bang Vong Ưu lẳng lặng rút lui, Thanh Vũ vào soi từng người thì thấy bọn họ đã offline, chắc chắn là run sợ rồi.
“Hừ này thì ra oai, cho các cô trộm gà không được còn mất cả nắm gạo.” Thanh Vũ gửi icon vênh mặt lên trời, kênh kiệu nói với mọi người trong bang.
“Uầy, Tiêu Vũ à, chị nhớ em mới vô bang rất hiền, nay học thói đanh đá từ ai vậy hả?” Ám Nguyệt – vị bang chủ cao cao tại thượng nào đó của bang đang chất vấn Thanh Vũ nhà ta.
“Huhu, chị yêu ơi em rất hiền, không đúng, chắc chắn là em bị team em dạy hư rồi.” Thanh Vũ đáp lại hết sức nũng nịu, cô cũng không quên trêu chọc hội bạn của mình.
“Ủa gì vậy, rõ ràng là em tha hóa chị.” Lam Anh cũng không vừa, trực tiếp mang tội trạng “đanh đá” trả lại cho Thanh Vũ.
“Thôi đi chị Vũ ơi, chị báo nhất team rồi.” Ngọc Khánh gửi kèm biểu cảm lắc đầu, nội tâm Ngọc Khánh lúc này tự nhủ chuyện gì chứ bản thân cô rất ngoan hiền, không hề đanh đá.
“Thôi đi cô hai, cô mới báo nhất team, báo sang bang.” Dòng tin nhắn của Thu Thủy vừa thốt ra không khỏi khiến người khác đồng tình, ai cũng công nhận Ngọc Khánh là một báo thủ chính hiệu.
“Không đúng, chuyện bé Kỳ mang thai chỉ có team mình biết, tại sao nhóm người kia biết? Chẳng lẽ có gián?” Thu Thủy chợt ngẫm nghĩ lại mọi chuyện ban nãy, càng nghĩ càng thấy có nhiều điểm bất thường liền nêu ý kiến trong kênh bang.
“Với lại bọn Trà Gia cũng không có gia viên, khả năng qua trộm cây bắt gặp Kỳ là không thể, lúc đó Roy đang hồi máu đánh boss cơ bản không để ý được ai vào gia viên, vậy chỉ có người cố tình tiết lộ vị trí.” Thanh Vũ tiếp tục phân tích.
“Nói gián trong bang thì không thể, vì ngay cả bọn chị cũng không biết Lãnh Mộng Kỳ có thai.” Ám Nguyệt lập tức phủ nhận, cô rõ ràng quản lý bang rất kĩ, gián điệp của bang đối địch cũng rất khó cài cắm vào.
“Phải đó, sau vụ hôm nay anh mới biết Kỳ mang bảo bảo.” Một thành viên bang cũng lên tiếng đồng tình.
“Nói cũng đúng, căn bản tụi em rất bận, nên chuyện này cũng không đi rêu rao và cũng không có gì để rao. Cũng chỉ là tính năng game.” Thanh Vũ gửi kèm biểu cảm thở dài, càng nghĩ càng thấy đau đầu.
“Mấy đứa trong team có kể ai nghe không?” Lam Anh dò hỏi những đứa em thân yêu của mình.
“Không hề, em mới online lại mà.” Thu Thủy khẳng định chắc nịch.
“Hừm, em thì bận đối đầu với tên Diệp Hàn rồi.” Đoan Trang đáp lại.
“Em cũng không, Kỳ càng không, lâu giờ chúng ta đâu đi hoạt động mà bắt gặp.” Thanh Vũ cũng nhanh chóng xác nhận.
“Rốt cuộc là ai mà hành động tinh vi như thế.” Lam Anh chỉ biết thở dài, lực bất tòng tâm, căn bản thủ phạm không có kẽ hở.
“Huy Huy thì sao? Ngoài chúng ta ra mỗi đệ tử chị biết, chuyện cũng xảy ra ngay sau khi mình cùng cậu ấy đi đánh boss.” Thanh Vũ suy luận, loại lòng vòng thì duy chỉ người này là có khả năng nhất.
“Sao lại nghi ngờ tôi, tôi chỉ mới chơi game này, không có quen biết rộng thế đâu, nếu mọi người nghĩ vậy từ nay tôi sẽ tự tìm đội đánh quái.” Huy Huy nghe có người nhắc tên mình liền xuất hiện thanh minh cho bản thân.
“Làm sao tôi biết cậu có mới chơi thật hay không.” Loser, vị “phu quân” của Ngọc Khánh im lặng quan sát nãy giờ cũng lên tiếng.
“Không có khả năng, ban nãy đệ tử chị còn chửi bọn chúng phụ mọi người mà.” Lam Anh lập tức bảo vệ đệ tử mình, cô đối với cậu ta vô cùng tin tưởng.
“Chị nói cũng có lý, chuyện này không thể ngày một ngày hai là giải quyết được, từ từ điều tra. Cũng có khi hôm qua đã bị Diệp Hàn nhìn thấy, hôm nay bọn chúng soi Thiên Lý Nhãn. Xin lỗi cậu Huy Huy.” Thanh Vũ thấy tình hình căng thẳng, nhanh chóng giảng hòa.
______
Như thường lệ, khi đi hoạt động xong xuôi thì Thanh Vũ thường truyền tống đến bản đồ Ẩn Tiên Loan câu cá.
Nơi này đêm nay tĩnh lặng đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển rì rào, bầu trời đêm vẫn lấp lánh ánh sao cùng vài vệt sao băng rơi liên tiếp.
Phải nói bình thường nơi này đối với các game thủ là một địa điểm thơ mộng, lãng mạn. Nhưng đối với Thanh Vũ lúc này, Ẩn Tiên Loan thật u tối, cô đơn và lạnh lẽo, đúng với câu thơ “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” mà cô đã được học.
Bản thân cô chỉ muốn bắt đầu lại từ một máy chủ mới, quên đi chuyện tình dang dở ở nơi cũ, chơi game an nhàn tán dóc, thế nhưng lại có nhiều chuyện liên tiếp xảy ra mà ngay cả bản thân Thanh Vũ cũng không ngờ tới.
Cô cứ lặp đi lặp lại một hành động vô định, mắc mồi thả câu, mặc cho số lượng mồi câu vơi bớt đi, Thanh Vũ vẫn chưa giật được con cá nào, toàn để xảy mất, đầu óc Thanh Vũ lúc này trống rỗng, quả nhiên là một cảm giác tồi tệ.
“Câu cá cần nhân tâm bình lặng, tâm người lúc này không phẳng lặng mà hỗn loạn, phức tạp như mặt nước biển gợn sóng kia thì giật bao lần cá mới dính.” Nguyên văn tin nhắn của một nhân vật hết sức quen thuộc vừa hiện lên, Thanh Vũ lập tức giật mình, hoàn hồn trở lại.
“Đại thần, anh cũng đến câu cá à…” Thanh Vũ tay nhanh hơn não, vừa soạn tin nhắn đã gửi hận không thể đập đầu vào gối tự vẫn, sao cô có thể hỏi vô tri như thế chứ, Bạch Thần đến Ẩn Tiên Loan không câu cá chẳng lẽ đến để ngắm cô. Nội tâm Thanh Vũ lúc này không ngừng gào thét, toang rồi, sao mỗi lần cô gặp hắn ta đều thốt ra những lời lẽ vô tri như thế.
Mà lúc này, ở phía màn hình bên kia, Bạch Thần nhìn cô gái nhỏ hỏi như vậy không ngừng cười mỉm.
Về phần Thanh Vũ, thấy Bạch Thần sau khi đọc tin nhắn im lặng một lúc lâu liền nhanh chóng chữa cháy.
“Haha đại thần anh xem tôi thật ngáo, anh không đến câu cá chẳng lẽ đến ngắm tôi…” Tin nhắn vừa gửi đi cô hận game không có chức năng thu hồi, sao lại tự sự nội tâm của bản thân thế này, chẳng khác gì cô tự “lấy đá ghè chân mình” đâu. Nhưng có lẽ điều cô không ngờ tới chính là tên nam nhân kia quả thật đến đây để ngắm cô.
“Sao? Có tâm sự à?” Bạch Thần thấy Thanh Vũ loay hoay, liền lập tức giải vây cho cô, chuyển sang chủ đề khác.
“Ừm, không có gì đâu, chẳng qua tâm trạng hơi ngáo đá, hihi.” Thanh Vũ chỉ biết cười trừ trả lời Bạch Thần. Cô với hắn ta thân thiết tới mức độ này từ bao giờ thế.
“Không biết là em có chuyện gì, nhưng hiện thực cuộc sống chính là như vậy, đôi khi những thứ phức tạp lại có câu trả lời vô cùng đơn giản, chỉ cần bản thân mình luôn giữ vững và bước tiếp.” Bạch Thần thấy vậy liền an ủi Thanh Vũ, xem ra hắn ta cũng là một người từng trải.
“Yo, bảo cậu đi đánh quái lấy kinh nghiệm lên cấp cậu nhất quyết đòi câu cá trước, thì ra là thưởng nguyệt cùng mỹ nữ.” Bạch Dạ không biết từ đâu xuất hiện, nhanh chóng nắm bắt cơ hội chọc ghẹo Bạch Thần.
“Ăn nói linh tinh, cẩn thận cái miệng cậu.” Bạch Thần ném cho anh ta một biểu cảm hừ lạnh kèm tin nhắn đe dọa.
“Thôi, không làm phiền hai người.” Bạch Dạ nói rồi nhanh chóng truyền tống sang bản đồ khác.
Hai người họ lúc này, tuy gần mà xa, ai cũng có suy nghĩ trong đầu, người thì cảm thấy đối phương yếu đuối trong vỏ bọc mạnh mẽ, người thì cảm thấy đối phương là gì đó xa vời, không nên dính dáng tới.