Nhân dịp ngày cuối tuần, nhóm người Thanh Vũ hẹn nhau tại quán cà phê mà Thu Thủy đang làm việc.
Phải nói là vào mùa thi cử, thực tập, ai ai cũng bận rộn cả, đã lâu rồi bọn họ mới có ngày họp mặt đông đủ.
Vì hôm nay là thứ 7 cho nên Thanh Vũ vẫn phải thực tập tại công ty, đến giờ tan làm, Lam Anh đã có mặt tại đó để chờ Thanh Vũ cùng đi chung.
“Chị Lam Anh, giúp em xem sơ chỗ này với, không biết bản kế hoạch này có thiếu sót về bảo đảm luật pháp nào không.” Thanh Vũ vừa nói vừa đưa cho Lam Anh một xấp hồ sơ.
“Để chị xem.” Lam Anh sau khi nhìn ngắm một hồi, liền gợi ý nên vài chỗ có thể vi phạm cần chỉnh sửa cho Thanh Vũ biết, dáng vẻ chăm chú này của cô vô tình bị một người lạ mặt nhìn thấy.
“Cũng giỏi phết đấy, cô là nhân viên mới ở đây à?” Một chất giọng trầm vang lên như phá vỡ bầu không khí tập trung của Lam Anh và Thanh Vũ, hai người họ lập tức ngước mắt nhìn lên phía bên cạnh, chủ nhân của giọng nói ấy chính là một chàng trai mặt vest vô cùng nghiêm túc, ngũ quan thanh tú, Thanh Vũ vừa nhìn lập tức nhận ra đó chính là vị bạn thân của Hoàng Quân trong lời đồn.
“Anh là ai?” Lam Anh bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt mình.
“Haha..Tôi là đối tác của công ty này. Cảm thấy cô kiến thức về luật rất vững, cô là nhân viên mới à?” Đối mặt với dáng vẻ của Lam Anh, người con trai đó bật cười đáp lại.
Lam Anh cảm thấy dáng vẻ của người con trai này vô cùng gợi đòn, cô liền hỏi thầm với Thanh Vũ.
“Em quen anh ta không?”
Thanh Vũ nãy giờ ngơ ngác xem cuộc đối thoại của hai người, nghe Lam Anh hỏi liền đáp lại: “Em không quen.”
“Anh có thể tự tìm hiểu.” Lam Anh nói rồi kéo tay Thanh Vũ đi, Anh Kiệt sau khi nghe câu trả lời từ Lam Anh liền giật mình, thầm nghĩ trong đầu sao tính cách cô ấy lại có thể giống với người kia đến như vậy.
____
Tại một quán cà phê có kiến trúc cổ kính, mọi thứ đều được trang trí theo phong cách hoài cổ Đông Dương, hòa mình với thiên nhiên, đây chính là địa điểm tụ họp của năm người bọn họ.
“Thu Thủy, hôm nay được nghỉ làm dắt bạn đến chơi hả em.” Một đồng nghiệp của Thu Thủy hỏi han, đây chính là quán cà phê mà Thu Thủy đang làm việc.
“Dạ đúng rồi chị, đây là danh sách món của tụi em, em gửi chị ạ.” Thu Thủy vừa nói vừa đưa tờ giấy ghi chú cho đồng nghiệp của mình.
Lúc những ly nước được bưng tới bàn cũng là lúc cả nhóm người bọn họ sốc – toàn – tập!
Nguyên nhân khiến họ bất ngờ như thế chính là những ly nước không hề được gọi thêm “topping” nhưng lại được cho đầy ắp trân châu và thạch, chị đồng nghiệp này của Thu Thủy quả thật quá nhiệt tình, chủ quán mà biết được sẽ đau lòng lắm đó…
Bọn họ vui vẻ nhận nước sau đó cúi đầu nói lời cảm ơn chị đồng nghiệp của Thu Thủy, lúc này Lam Anh mới cất tiếng đi vào câu chuyện phá vỡ bầu không khí gượng gạo kia.
“Tối nay có đi hoạt động không mấy đứa.”
“Không chị ơi, em đang có thai” Ngọc Khánh nói với vẻ mặt bình tĩnh khiến mọi người vô cùng sửng sốt.
“Khụ khụ.. Gì cơ?” Thanh Vũ nghe em út trong nhóm nói thế cũng không tránh khỏi sặc nước.
“Là thằng nào làm.” Đoan Trang không khỏi tức giận.
“Phải cho tên đó một trận ra hồn mới được.” Thu Thủy đập bàn đứng dậy.
“Hông, ý em là trong game cơ.” Ngọc Khánh thấy biểu hiện của những người chị thân yêu liền vội vàng giải thích.
“Con bé này, làm hết hồn.” Thu Thủy thở phào nhẹ nhõm.
“Vớ vẩn, thì mua thuốc bảo vệ thai, đừng có hòng trốn nhiệm vụ.” Lam Anh lúc này cũng lên tiếng phản ánh.
“Em báo quá báo rồi Kỳ ơi.” Thanh Vũ cũng lắc đầu ngán ngẩm.
“Em báo hồi nào.” Ngọc Khánh tỏ vẻ nũng nịu, bộ dạng này của cô không khỏi khiến người khác muốn đấm cho vài cái.
“Báo rất báo nha!” Đoan Trang và Thu Thủy đồng thanh phản bác, hai người bọn họ cũng rất bất lực với cô em út này.
….
Thời gian cứ thế dần trôi, bọn họ nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, chỉ mong khoảnh khắc này mãi dừng lại để họ có thể tận hưởng niềm vui của tình bạn.
Có những mối quan hệ trên cả mức bạn bè, xem như ruột thịt, người ta gọi là tri kỉ.
Chương 12_ kết thúc.