Sau khi đuổi được Dương Hoắc Nam đi, cô liền nhanh chóng đánh giá xung quanh căn phòng vệ sinh này.
Cái tường và cái nền nhà nhà vệ sinh này giống như để soi gương vậy.
== Đúng là nhà giàu có khác, cái căn phòng vệ sinh cũng rộng nữa chứ.
– –Quay lại chỗ Dương Hoắc Nam—
Bị Dương Tuyết đuổi đi…
Anh cảm thấy tủi thân vô cùng =((.
Lặng lẽ bước đến trên chiếc giường để nằm ngủ. Nhưng lại không ngủ được.
– Cạch…
Tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra.
Dương tuyết ngó ngang xung quanh để xem Dương Hoắc Nam đã ngủ chưa.
Xác định anh đã ngủ, Dương Tuyết nhanh chóng bước chân đến chiếc ghế sofa to gần bằng cái giường.
Thả người xuống chiếc ghế sofa khá là êm ái mà ngủ.
Trong lúc ngủ, Dương Tuyết mơ mơ màng màng có cảm giác như có người đang bế mình lên và đặt mình xuống một chiếc giường rộng.
Dương Tuyết vội vàng mở to mắt ra để xem thì thấy Dương Hoắc Nam đang ôm chặt lấy cô.
Giống như sợ cô chạy đi mất vậy.
– Á… anh làm gì vậy… mau buông tôi ra…
– Không buông… nếu anh buông ra thì sẽ sợ vợ chạy mất…huhu…
Câu nói này có thể làm cảm động người khác nhưng riêng cô.
– Tôi đếm từ 1->2 nếu anh không buông ra thì đừng trách tôi.
– Nhưng ôm vợ sướng hơn…
Nói xong anh ta còn dụi vào ngực cô nữa.
Đúng… là ngực đó.
– —————–
Xác định anh Nam nhà ta =)0