Lúc cha Hứa chuẩn bị rời đi, ông nội Hứa chợt lớn giọng nói, giống như là cố ý để ‘người đứng nghe lén bên ngoài’ nghe được:
“Chút can đảm vào gặp ta cũng không có, thằng nhóc Hàn Thần này còn thua xa cha của nó năm xưa lắm!”
Cha Hứa âm thầm cười, vừa ra ngoài quả nhiên bắt gặp con gái mình đã đứng đây từ lúc nào.
Hứa Đào Nhi chột dạ, ấp úng:
“Ba… con định vào gặp ông nội.”
Hứa Bạch gật đầu, không nói nhiều:
“Vào đi. Ba phải đi nghỉ đã.”
“Dạ, ba ngủ ngon.”
Hứa Đào Nhi gặp ông nội, tất nhiên một phần là vì chuyện của mảnh đất phía Tây. Trước kia, Tần Dịch Phong rất hay lôi cô ra làm lá chắn để moi móc của cải đất đai của Hứa gia. Hiện tại, một mảnh đất quan trọng như mảnh đất phía Tây, cô không muốn cho không như vậy. Chỉ sợ hắn ta lại giở trò cũ nên cô đã trao đổi với ông nội về vấn đề này.
Đại ý của ông nội là như thế này:
“Tần Dịch Phong đó từ trước đến nay nó tưởng nó làm gì mà ông không biết hay sao? Ông mắt nhắm mắt mở cho qua để nó còn biết đường mà đối xử tốt với cháu gái, cháu chắt của ông, vậy mà chút việc cỏn con như vậy cũng làm không xong. Để ông bực thì đồ ông cho rồi ông cũng sẽ có cách lấy lại bằng sạch.”
“Mảnh đất phía Tây khiến cho bên ngoài đang loạn nhào hết cả lên rồi, nhưng thật ra để mà nói mảnh đất đó đối với Hứa gia chúng ta thì chẳng là gì cả. Con yên tâm đi, chỉ cần con nói thích ông lập tức cho con đứng tên.”
Hứa Đào Nhi dù trong lòng ngỡ ngàng nhưng ngoài mặt cô đã cười đùa rằng:
“Chẳng phải ông nói với cha con là không nên giữ sao? Giờ ông muốn san cho con, là muốn để con bị ‘đánh’ tơi tả hay sao?”
Ông nội Hứa lớn giọng:
“Ai dám ‘đánh’ cháu nội của ta?”
“Dạ dạ, con chỉ nói vậy thôi mà. Ông nội đừng xúc động, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Ông nội liếc cô một cái:
“Ta nói cho con mảnh đất đó, nhưng đâu phải để con giữ. Mà là cho con chọn lựa. Con là đứa trẻ thông minh, ta tin con sẽ biết cách xử trí hợp lý.”
“…”
“Được rồi, cứ chốt như vậy đi.”
Hứa Đào Nhi thực sự không có tâm tư muốn ‘ôm cọc cho rêu’, cô định từ chối mà ông nội đã chốt mất rồi, cô có muốn cũng không thay đổi được.
Ngoài ra, còn một chuyện nữa… dựa theo hành động của Hàn Thần và thái độ của ông nội thì Hứa Đào Nhi muốn xác nhận xem rốt cuộc giữa hai người họ đang có chuyện gì. Vậy nhưng cô hỏi thế nào, làm nũng ra sao ông nội cũng không nói, còn bắt cô về phòng cho ông đi nghỉ ngơi, sáng sớm mai ông phải dậy lễ Phật nữa, mai là ngày Rằm rồi.
Hứa Đào Nhi chán nản nằm lại lên giường, vòng tay ôm lấy con trai, cô muốn ngủ nhưng hai mắt không buồn nhắm lại, cứ suy nghĩ mãi về lời ông nội nói. Nửa đêm rồi, nhưng đột nhiên con trai trong lòng cất tiếng gọi:
“Mẹ ơi…”
Hứa Đào Nhi giật mình, suýt chút nữa thì cho rằng mình nghe nhầm hay con trai mộng du. Khi nhìn thấy con hai mắt mở to, cô mới lo lắng:
“Mẹ làm con thức sao? Mẹ xin lỗi!”
Tần Minh hai mắt to tròn như ánh sao lấp lánh:
“Không phải đâu ạ, con tự thức.”
“Sao thế, khó ngủ à?”
Cô xoa lưng con dỗ dành.
Tần Minh rơi vào im lặng một lúc, sau đó lời nói ra thật khiến Hứa Đào Nhi hoàn toàn chết lặng:
“Mẹ ơi, con với mẹ và cả dì Tâm có thể về nhà ông bà ngoại ở được không ạ? Con không muốn ở chung nhà với ông bà nội nữa. Hôm nay con thử xin bà ngoại rồi, bà bảo chỉ cần mẹ con mình muốn, ông bà sẵn sàng đón chúng ta về nhà.”
“Tại sao lại như thế hả con?”
Cô buồn bực trong lòng.
Tần Minh non nớt giải thích:
“Con muốn nhìn thấy mẹ cười, muốn mẹ vui vẻ như khi ở với ông bà ngoại. Con không muốn nhìn thấy mẹ buồn bã vì bà nội suốt ngày xin đồ nhà mình nữa…”
Tần Minh sợ rằng bà nội và bác gái lại nói do cậu nhóc hư nên mẹ mới bị nói xấu, cậu nhóc vội vàng tiếp lời:
“Con chưa từng nói chuyện này với ai cả, con chỉ nói với mẹ thôi…”
Hứa Đào Nhi ôm chặt con vào lòng, nghẹn ngào:
“Con à, con cứ hiểu chuyện như vậy… khiến mẹ thực sự rất đau lòng.”
Tần Minh lắc lắc chiếc đầu nhỏ:
“Con chỉ buồn một chút thôi, còn mẹ với ông bà ngoại mới là buồn nhiều nhất.”
Trước nay, Hứa Đào Nhi luôn cảm thấy cô kết hôn với Tần Dịch Phong thì vấn đề lớn nhất là cô không được làm công việc mình yêu thích nữa thôi. Nhưng hiện tại, khi mà đối diện với con trai, cô mới thực sự nghiêm túc nghĩ về vấn đề hôn nhân không có tình yêu, chả khác nào là một nấm mồ đau khổ.
Ở đó, đau thương nằm tại nơi góc tối trong lòng cô, con trai và đặc biệt là cha mẹ cô. Cô vốn cho rằng chỉ cần cô giấu thật kĩ, chỉ cần mỗi lần xuất hiện cô không bày tỏ ra và cố gắng thể hiện mình trong trạng thái tích cực nhất thì cha mẹ sẽ không biết.
Nhưng sau khi nghe những lời con trai nói, cô mới thực sự hiểu được rằng cha mẹ vốn dĩ đã biết rõ cuộc hôn nhân của cô đầy tăm tối mục nát. Chỉ là họ vờ như không thấy, không nói, không can thiệp vì không muốn gây áp lực cho cô thêm nữa mà thôi…
‘Rung, rung.’
Điện thoại trên tủ đầu giường rung liền mấy tin, Hứa Đào Nhi không cử động. Đợi đến khi cô dỗ dành được con trai ngủ ngoan rồi, mới dám với tay lấy điện thoại. Quả nhiên là tin nhắn của ‘Ba bé An Nhiên’…
Lúc nãy khi tắm xong cô đã gửi tin nhắn cho anh, mượn chuyện cô mời cơm nhưng anh đã ‘tranh’ trả tiền để mở màn câu chuyện. Lúc đó nhắn xong đợi một lúc không thấy anh trả lời nên cô cũng bỏ chuyện này qua sau đầu.
Anh trả lời:
[Không sao, lần sau cô Đào mời lại tôi là được.]
Bằng một sự buồn bực nào đó, cô đã nhắn:
[Đào Nhi cứ mời anh đi ăn riêng như thế, đối với Hàn phu nhân cũng không hay.]
[Mẹ tôi sẽ không để ý tôi đi ăn với ai đâu!]
Nhìn dấu chấm than cuối câu như một phương thức dằn mặt cô của anh, cánh môi cô hơi nâng lên, suy nghĩ một chút mới nhắn lại:
[Ý tôi, Hàn phu nhân là vợ anh kia kìa!!!]
Hàn Thần không trả lời luôn, phải đến năm mười phút sau, cô mới nhận được một tin nhắn vỏn vẹn một chiếc icon ‘:)’ này.
!!!
Trong đầu cô nhớ lại những lần Bạch Đô dùng icon này đều bị Thiển Tây cáu gắt không thương tiếc, bây giờ dường như cô cũng hiểu được phần nào sự bực bội khó tả của Thiển Tây khi chính mình nhận được ‘:)’ từ Hàn Thần. Có điều cô làm gì dám cáu gắt với anh, chắc lúc nhắn như vậy anh cũng đang không vui vì bị cô nhắc đến điểm mấu chốt là anh có vợ đúng không?
Ba bé An Nhiên:
[Nếu cô sợ hiểu lầm, có thể đưa con trai đi. Tôi cũng sẽ dẫn Nhiên Nhiên theo.]
Biết rằng không thể tránh né về bữa ăn sau, nên Hứa Đào Nhi chỉ có thể đồng ý. Dù sao, cô cảm thấy đi với một người cha như Hàn Thần, cô càng nhận được nhiều kiến thức có lợi về việc chăm con.
Nghĩ đến thái độ khó hiểu của anh ngày hôm nay, Hứa Đào Nhi chần chừ một lúc lâu, soạn đi soạn lại tin nhắn không biết bao nhiêu lần. Trong khi đó Hàn Thần thấy cô không gửi tin nhắn tới thì nghĩ cô đã buồn ngủ, anh gửi một tin chúc cô ngủ ngon.
Hứa Đào Nhi nhìn tin nhắn anh gửi đến, mới nhanh gọn ấn gửi tin nhắn của mình đi:
[Hình như hôm nay lúc anh về, còn có chuyện gì muốn nói với tôi?]
Biết rõ không phải muốn nói với mình nhưng cô lại dùng từ như vậy để thăm dò ý của anh. Nhưng anh lại tiếp tục rơi vào trầm lặng, mãi cũng không thấy anh gửi tin nhắn đến, Hứa Đào Nhi cho rằng anh đã bận vợ con nên không muốn trả lời nữa thì đành thôi, dù rằng trong lòng cô đang rất nôn nao khi không hiểu rõ vấn đề.
Đến nửa đêm, khi Hứa Đào Nhi say giấc ngủ rồi, điện thoại nảy lên dòng tin nhắn của anh:
[Khi nào gặp nhau, tôi sẽ nói cho cô nghe.]