Hứa Đào Nhi gật đầu rồi lại lắc đầu:
“Chút nữa tôi còn phải chăm con nữa, không thể để con trai nhìn thấy tôi trong bộ dạng say xỉn nếu không thằng bé sẽ học theo mất…”
“Cô Đào quả là một người mẹ tốt lúc nào cũng suy nghĩ cho con trai nhỉ!”
Trừ những lúc Hứa Đào Nhi đùa bỡn hơi quá với con thì ai cũng nhìn ra được cô vô cùng yêu thương đứa con trai này. Cho dù con đến với cô trong tình huống bất đắc dĩ, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy ghét bỏ con.
Hứa Đào Nhi vô tình để lộ ra ý cười chua chát:
“Tất nhiên rồi, con của tôi, tôi không nghĩ cho con thì ai sẽ nghĩ cho thằng bé đây?”
Hàn Thần chợt rơi vào trầm tư.
Hứa Đào Nhi không biết anh đang nghĩ gì, cô chống tay lên bàn, rất vô tư hỏi anh:
“Bình thường anh là người đưa đón bé An Nhiên đi học sao?”
Anh gật đầu.
“Anh có hay chơi với con không?”
Gật đầu.
“Anh còn rất quan tâm đến con, từ đồ ăn thức uống đến cách giáo dưỡng nữa đúng không?”
“Đó là đương nhiên rồi!”
Anh đáp.
Hứa Đào Nhi ghen tị ra mặt, cô chán nản ngả người ra lưng ghế. Giờ này đối với cô ăn uống đã không còn quan trọng nữa, trò chuyện về con cái mới là hay nhất:
“Anh đúng là một người cha tốt.”
Chẳng bù cho Tần Dịch Phong. Cô nghĩ đến anh ta thôi cũng thấy mất cả hứng.
Hàn Thần đầy tâm tư nói rằng:
“Tôi cũng là một người chồng tốt.”
Hứa Đào Nhi đang ghen tị cũng chợt nghẹn lời. Trái tim tránh không được rung động, cô rõ ràng biết rằng anh chỉ đang ‘kể’ về cuộc sống hôn nhân của mình cho cô nghe, nhưng trong giây phút anh nói anh là người chồng tốt, cô lại không thể khống chế được suy nghĩ là anh đang thổ lộ tình cảm với mình.
Thật ngốc nghếch!
Cô thấy mình đúng là say thật rồi!
Mắt chạm mắt, nhưng không ai nói một lời. Cả hai đều có những suy tư riêng của mình, mà rơi vào trầm tư. Đến khi Hứa Đào Nhi không nhìn được nữa, cô đành phải cụp mắt xuống, giả bộ muốn vào nhà vệ sinh để bình ổn tâm trạng.
Bàn tay hứng nước tạt lên gương mặt, nước lạnh va chạm với hai má nóng bừng tạo nên sự đối lập mạnh mẽ khiến Hứa Đào Nhi không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Trong đầu cô hiện về đoạn hội thoại của cô và anh lúc vừa rồi, trong đầu ong ong câu hỏi ‘tại sao lại thành ra như vậy?’
Đang lúc cô tự đấu tranh tâm lý với chính mình thì phía sau bỗng dưng xuất hiện một người phụ nữ khiến cô suýt chút nữa hét toáng lên vì giật mình. Cô lập tức quay lại nhìn đối phương.
Triệu Ngọc Nghiên nhìn phản ứng giật mình của Hứa Đào Nhi, cô ta bật cười.
“Ồ, chị gái bị giật mình à, xin lỗi chị nhé!”
Hứa Đào Nhi đang định nói ‘không sao’ thì đối phương bỗng nhiên cười lớn hơn, nghe cô ta nói:
“Ai không biết lại tưởng chị có tật mới giật mình đấy, haha.”
Cô thực sự không biết tự dưng ở đâu ra xuất hiện một người phụ nữ dở hơi như vậy. Bất thình lình xuất hiện sau lưng người ta rồi còn nói mấy lời ngớ ngẩn.
Cô không quan tâm, quay lại nhìn vào gương, lấy phấn son dặm lại trên gương mặt. Nhìn cô thật khó nhận ra năm nay cô đã hai mươi tám tuổi. Nét xinh đẹp kiêu ngạo là vũ khí tối cao của cô. Nó khiến cho không ít đối thủ cảm thấy vừa chán ghét vừa lo sợ.
Triệu Ngọc Nghiên nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của cô phản chiếu trên gương lớn. Ngay sau đó cô ta đi tới đứng ngay bên cạnh cô, vặn vòi nước cấp độ mạnh, cố ý để nước bắn tung tóe, bắn cả lên tà váy của Hứa Đào Nhi.
Hứa Đào Nhi cau mày, bụng nghĩ đây đúng là loại người vô ý thức.
Cô đứng tránh sang một bên, kỹ thuật dặm phấn điêu luyện giúp cô xong sớm, nhanh nhanh chóng chóng thu đồ trang điểm cất gọn vào túi xách và rời khỏi nhà vệ sinh kỳ quái này. Hôm nay ngày gì mà gặp phải người vô duyên thế không biết.
Hứa Đào Nhi không nói mà bỏ đi lại khiến cho Triệu Ngọc Nghiên nghĩ rằng cô sợ, cô ta nhếch môi khinh thường. Sau khi đánh lại son thì mở điện thoại ra, tìm ngay số điện thoại của ‘Chồng Yêu’ ngay đầu danh sách các cuộc gọi, gọi đi.
“Anh yêu à, anh đang làm gì thế?”
‘…’
“Anh có biết em vừa nhìn thấy gì không? Vợ anh và ‘người chồng yêu dấu’ của em đang đi ăn tối với nhau đấy!”
‘…’
…
Hứa Đào Nhi quay trở lại chỗ ngồi với một tâm thế không vui, dù cô không nói nhưng Hàn Thần cũng có thể nhìn ra được điều đó thông qua đôi mắt của cô. Anh quan tâm hỏi:
“Nhìn sắc mặt cô Đào không được tốt, có chuyện gì sao?”
Cô khẽ lắc đầu. Kiếm bừa một lý do:
“Rượu này hơi nặng, tôi hơi nhức đầu một chút.”
“Vậy để tôi đưa cô về.”
Hàn Thần bày tỏ ý kiến của mình.
“Không cần đâu… tôi có thể tự đi, tôi vẫn lái xe về được tốt mà.”
Mấy năm nay, thiếu gì những lúc cô phải tham dự tiệc rượu và có hơi men trong người đâu? Chủ yếu, cô vẫn còn rất minh mẫn, chưa đến mức không biết trời đất là gì. Cũng không cần người khác phải quan tâm cô đến mức đưa cô về như thế, cô tự mình làm quen rồi.
“Để cô Đào tự lái xe về tôi không yên tâm. Thế nên… cứ quyết định như vậy đi.”
Hàn Thần nhanh chóng quyết định thay cho cô. Thái độ kiên quyết thật khó có thể lay chuyển được, Hứa Đào Nhi khó lòng từ chối, đành để anh đưa về. Tranh thủ lúc anh đi trước lấy xe, cô đã gặp nhân viên thanh toán thì biết Hàn Thần đã thanh toán toàn bộ từ lúc cô vào nhà vệ sinh.
Lúc xuống đến nơi, Hứa Đào Nhi đã nhìn thấy xe Hàn Thần đậu ngay bên đường. Thấy cô, anh đã chủ động mở cửa xe ghế lái phụ. Hứa Đào Nhi nghĩ bụng xe chỉ có hai ghế, cô ngồi nhờ ghế lái phụ chắc ‘vợ anh’ sẽ không để ý đâu nhỉ?
Sau khi Hàn Thần giúp cô giao lại chìa khóa xe cho thư ký riêng của anh, anh mới ngồi vào ghế lái. Cánh cửa đóng lại, khóa chặt hai người ở trong xe. Hứa Đào Nhi cảm nhận rõ mồn một mùi hương nước hoa nam tính kết hợp từ xạ hương hoa cỏ và thân gỗ, nhẹ nhàng nhưng đặc biệt cuốn hút.
Nhớ tới lúc trước, cô hỏi anh:
“Mấy năm nay anh vẫn dùng một mùi hương này sao?”
Hàn Thần không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của cô, anh vừa thao tác lái xe, vừa nói:
“Cô Đào trí nhớ rất tốt.”
“Không hẳn…”
Hứa Đào Nhi cười nhẹ, sau đấy, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, miệng bất giác khẽ nói:
“Những gì đặc biệt thì nhớ rất rõ.”
Gương mặt Hàn Thần ánh lên ý cười, anh cố ý hỏi lại:
“Ý là sao cơ?”
“Không có gì.”
Hứa Đào Nhi không quay đầu lại, lại vô tình bỏ qua mất ý cười đậm trên gương mặt người đàn ông.
Ở trên xe, do không khí rơi vào yên lắng nên cơn buồn ngủ chợt kéo đến. Hứa Đào Nhi chỉ định nhắm mắt dưỡng thần thôi, ấy vậy mà không nghĩ tới khi xe về đến Hứa gia rồi, Hàn Thần gọi cô mới choàng tỉnh giấc.
Không biết về đến nhà từ lúc nào, khi cô mở mắt ra thì cảm nhận xe đã tắt máy từ lâu, điều hòa cũng đã được nâng cao nhiệt độ, ấm áp vừa phải. Bảo sao cô lại ngon giấc đến thế.
“Đến rồi!”
Hàn Thần đã tháo dây an toàn từ lâu, cả người anh hơi nghiêng về phía cô, cảm giác thật gần gũi, giọng nói trầm thấp, cũng thật ấm áp biết bao nhiêu.
Hứa Đào Nhi nhất thời chìm đắm mà nhìn anh chăm chú một lúc lâu, sau đó mới sực nhớ ra. Cô xấu hổ nhìn quanh, miệng không tự chủ mà hỏi lại:
“Đến rồi sao?”
“Ừm.”
Anh kiên nhẫn đáp lại câu hỏi có phần thừa thãi của cô.
‘Cạch.’
Thấy cô loay hoay tìm chốt dây an toàn, anh đã chủ động giúp cô. Bàn tay hai người vô tình mà như cố ý chạm vào nhau. Hứa Đào Nhi vẫn luôn nhớ rõ, trên cuộc đời này, có một đôi bàn tay đàn ông thật ấm áp từng nắm lấy bàn tay cô, chính là anh.
“Tay lạnh quá!”
Anh chợt cảm thán.
Hứa Đào Nhi xấu hổ rụt tay về.
Ngay khi cô đang nghĩ linh tinh thì anh đã nói:
“Bàn tay lạnh như vậy, có thể là do sức khỏe không tốt. Cô nên giữ gìn cơ thể của mình, cân bằng việc ăn uống, sinh hoạt và làm việc.”
Giữa đêm trời đầu đông giá lạnh, chỉ vì một câu nói nhắc nhở của anh, trái tim lạnh giá của Hứa Đào Nhi giống như được an ủi vỗ về.
Anh nói thêm:
“Sau này, có gặp vấn đề gì, cứ tìm tôi.”
“Cảm ơn anh, Đào Nhi đã ghi nhớ, sau này có lẽ sẽ làm phiền anh nhiều!”