Thiển Tây lo lắng:
“Nhưng sao em thấy chị trông có vẻ rất mệt mỏi, chị mất ngủ hay sao?”
“Ừ. Chị bị mất ngủ.”
Thiển Tây im lặng một lúc, chả hiểu nghĩ gì lập tức đi tới bên cạnh cô, kéo lấy cánh tay cô.
“Hôm qua… đối phương nói thế nào? Có phải đồng ý nhưng bức ép chị phải làm theo ý của anh ta không?”
Hứa Đào Nhi mở mắt nhìn Thiển Tây, Thiển Tây chột dạ nói:
“Em nghe đồn, vị đó trông có vẻ dễ nói chuyện, nhưng rất thâm sâu khó lường. Em lo chị bị người ta lừa…”
“Chị giống người dễ bị lừa lắm sao?”
Thiển Tây suýt thì mở miệng nói “đối với người khác thì không, nhưng đối với trai đẹp lại đặc biệt như Hàn Thiếu thì chắc chắn có khả năng”. Nhưng sợ Hứa Đào Nhi giận nên không dám nói, vì dù sao đó cũng là nỗi đau bấy lâu nay của Hứa Đào Nhi. Nhiều năm nay Thiển Tây và Bạch Đô đều không dám nhắc đến chuyện này.
Nhưng Thiển Tây không nói thì Hứa Đào Nhi cũng nhìn ra hàm ý trong ánh mắt cô ấy. Cô ghét bỏ đẩy tay Thiển Tây ra:
“Đáng ghét, tránh xa chị ra.”
Thiển Tây cười cười, cũng thu lại bộ dạng cợt nhả của mình. Lúc này mới nói đến chuyện công việc. Hứa Đào Nhi cũng kể lại tám mươi phần trăm câu chuyện cho Thiển Tây nghe, Thiển Tây nghe xong ‘ậm, ừ’ phân tích này nọ. Cô ấy không phải người nghe trực tiếp, nên khó đoán ra được hàm ý trong bất cứ câu từ gì của Hàn Thần, nên tạm thời thấy không có gì là bất ổn.
“Chuyện chị liên hệ với Hàn Thiếu, em vẫn chưa nói với anh Đô. Sợ rằng thất bại sẽ bị anh ấy mắng, bây giờ thì ổn rồi, chút nữa em sẽ lựa lời nói với anh ấy.”
Hứa Đào Nhi gật đầu.
Lúc này, có người gõ cửa phòng, cả hai tạm thời không nói chuyện kia nữa.
“Chị Hứa, anh Cao gọi chị lên phòng Giám đốc có chút việc ạ.”
Hứa Đào Nhi khẽ gật đầu với đối phương.
Thiển Tây đi về phía người kia, là thư ký của Cao Tân Trì. Cô ấy kéo tay đối phương, ‘hàn huyên’ vài câu để dò la thông tin, người ngoài không biết lại nghĩ hai người họ là chị em thân thiết.
Hứa Đào Nhi thấy mà buồn cười. Cô gái Thiển Tây này, trước kia làm trợ lý cho cô đã khéo, bây giờ theo con đường chính trị này càng khéo hơn gấp nhiều lần.
Ngồi nghỉ thêm một chút, Hứa Đào Nhi mới lên phòng của Cao Tân Trì. Cao Tân Trì năm nay vừa tròn bốn mươi ba tuổi, mới chớm bước vào độ tuổi trung niên, tuy nhiên do làm chính trị từ sớm nên gương mặt có vẻ già hơn so với tuổi.
Hứa Đào Nhi gõ cửa phòng Giám đốc đi vào, nhìn thấy anh ta đang đứng trước cửa sổ sát sàn nhìn ra bên ngoài, sắc mặt trầm tư không rõ. Cô khẽ chào một tiếng:
“Anh, anh gọi em?”
Nghe thấy tiếng gọi, Cao Tân Trì quay người lại nhìn, vừa nhìn thấy cô thần sắc tối tăm trên gương mặt được thay bằng bộ mặt tươi tỉnh khác thường. Quả nhiên, Cao Tân Trì đã nhắc luôn đến chuyện sáng sớm hôm nay người của bên Hàn Thị đã liên hệ với anh ta, nói sẽ sớm cho người mang giấy tờ sang.
“Anh biết là em sẽ làm được, nhưng không ngờ em lại xử lý nhanh như vậy. Quả không hổ danh là thiên kim của Hứa gia, khiến anh đây phát ghen với gia thế vững chắc sau lưng em đấy!”
Hứa Đào Nhi ngoài mặt mỉm cười, ánh mắt che giấu tâm tư trào phúng. Cô thậm chí còn chưa dám nói với cha cô, tất cả đều nhờ chút quan hệ cỏn con của cô với người đàn ông kia, thêm cả anh cũng dễ nói chuyện, nếu không hôm nay mọi người còn có tâm tư uống trà khen ngợi cô hay sao?
Chỉ e giờ này đã cuống quýt ngược xuôi họp nội bộ lãnh đạo rồi chạy sang bên Hàn Thị tạ lỗi rồi đấy!
“Cũng may là có chút quan hệ với người của bên đó, nếu không em cũng không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì.”
Cô nhắc đến chuyện giấy tờ bị phá hỏng:
“Quan trọng là nếu như chuyện này vẫn còn diễn ra, không truy ra được người đứng sau vụ giấy tờ bị phá, em e tình hình còn thêm vài lần như vậy nữa. Ngoài kia, không chỉ có Hàn Thị, còn có Bắc Thị hay những tập đoàn lớn khác, nếu chúng ta cũng đắc tội với họ, lần tới em không dám chắc mình có thể tự xử lý được.”
Núi cao còn có núi cao hơn, bao nhiêu tập đoàn lớn, Hứa Đào Nhi không phải người giời mà quen biết hết với bọn họ để mà nhờ vả được lúc cần. Bạch Đô nói đúng, chưa đến phút cuối tìm được kẻ chủ mưu thì ai cũng đáng nghi, bao gồm cả Cao Tân Trì.
Cao Tân Trì miệng cười nhưng ánh mắt đã không còn sóng động, anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp hoàn mỹ của Hứa Đào Nhi. Ban đầu khi biết về con gái cưng của Hứa gia là Hứa Đào Nhi thì cô vẫn đang là siêu mẫu hot rần rần, đi đâu cũng thấy poster hình ảnh của cô. Anh ta lúc đó còn tặc lưỡi cho rằng, Hứa gia nhiều đời uy phong lẫm liệt, đến đời này lại sinh ra một đứa con gái vô dụng chỉ biết dùng nhan sắc cùng cơ thể mình mua vui cho đời.
Rồi một ngày, Hứa Đào Nhi xuất hiện ở Sở Nội vụ khiến Sở Nội vụ một phen náo loạn. Không chỉ vì sự xinh đẹp mà ngay cả lúc làm việc cũng vô cùng thông minh sáng tạo và đặc biệt nhanh gọn. Lâu dần phát hiện ra trong phong cách sống còn đặc biệt sắc sảo, khác hoàn toàn suy nghĩ cô là một bình hoa di động trong mắt những nhà chính trị.
Hứa Đào Nhi không dùng quyền thế sau lưng để hống hách hay chèn ép người khác, nhưng tuyệt đối không để người khác thấy nhẹ mà khinh thường, thất lễ với cô. Đó là điểm mà Cao Tân Trì vừa thích cũng vừa ghét ở cô. Xét về ưu thế, Hứa Đào Nhi vừa có tài có sắc, quan trọng nhất là có cả gia thế khủng ở phía sau hậu thuẫn. Cao Tân Trì nghiễm nhiên sẽ sinh ra cảm giác đề phòng đối với cô.
“Ý em như thế nào?”
Hứa Đào Nhi ánh mắt thầm quan sát biểu hiện trên cơ mặt của Cao Tân Trì, đơn giản nói:
“Tất nhiên, chúng ta phải tìm ra người đứng đằng sau chuyện này.”
Cao Tân Trì chợt bật cười, tỏ ra thâm sâu mà nói với cô:
“Điều đó là tất nhiên rồi, vậy em đã có chủ kiến gì cho chuyện này chưa?”
Hứa Đào Nhi không vội, cô bày ra bộ dạng suy nghĩ đắn đo, sau đó nói với Cao Tân Trì:
“Chuyện này anh cứ giao cho em đi, dù sao trước đó em cũng là người xử lý dự án này mà.”
Cô đã nói thẳng ra như vậy rồi, dù Cao Tân Trì không muốn nhưng vẫn phải gật đầu đồng ý với cô, nếu không thì chả khác nào đang chột dạ với cô.
Hứa Đào Nhi rời khỏi phòng Giám đốc, trên đường trở về phòng làm việc bắt gặp Thiển Tây và Bạch Đô đang nói chuyện với nhau, nghe vẻ cũng căng thẳng.
Bạch Đô giọng nói không lớn nhưng đủ để khiến người nghe cảm thấy anh đang rất tức giận.
“Tại sao chuyện lớn như vậy mà hai đứa tự ý làm không đợi sự đồng ý của anh, hai đứa thật chẳng coi anh ra gì mà!”
“Thiển Tây, Đào Nhi con bé nóng vội thì cũng thôi, tại sao đến em cũng cổ vũ cho con bé? Vốn dĩ em đã biết người như ‘vị kia’ không hề dễ chọc, lại còn xui con bé làm chuyện này… rốt cuộc em suy nghĩ như thế nào vậy hả?”
Thiển Tây cãi lại:
“Anh đừng nghĩ nhiều như vậy, em chỉ vì nghĩ cho chị ấy thôi. Với lại, chị ấy nói ‘vị kia’ không có làm khó chị ấy như thế đâu.”
Bạch Đô giận đến đỏ mặt:
“Em tin được sao?”
Thiển Tây nghẹn lời, quả thực người đàn ông đó không đáng tin chút nào.
Bạch Đô bực tức quay sang đấm vào tường, gắt gao nói:
“Em có còn nhớ chuyện trước kia con bé từng bị ngắm trúng không hả? Giờ em làm như vậy khác nào đẩy con bé vào chỗ chết, em phải suy nghĩ đến hậu quả chứ hả Thiển Tây…”
“…”
Không gian rơi vào im lặng khi Thiển Tây không cãi lại được. Hứa Đào Nhi đứng một bên nghe xong đầu óc cũng ù ù cạc cạc, rốt cuộc trước kia từng xảy ra chuyện gì mà Bạch Đô và Thiển Tây lại giấu diếm cô?
Một lúc sau, Thiển Tây chủ động xuống nước trước, cô ấy tiến tới phía Bạch Đô, kéo lấy góc áo anh:
“Anh… em biết trong chuyện này là em suy nghĩ không thấu đáo, chỉ vì lợi ích trước mắt mà không suy tính sâu xa… em thực sự xin lỗi. Nhưng tất cả những gì em làm đều chỉ vì suy nghĩ cho chị ấy thôi…”
Bạch Đô im lặng thở dốc do tức giận, một lúc lâu sau mới trả lời:
“Em khiến anh tức chết rồi đây này, lần sau có làm gì cũng phải chờ anh chứ không được hành động tùy tiện như thế nữa. Em, anh và cả Đào Nhi không còn ở trong giới showbiz dễ dàng chuyển mình kia đâu. Hiện tại, chúng ta đang ngồi trên cái lò đốt bên dưới dầu sôi lửa bỏng, xung quanh thì biết bao nhiêu kẻ xấu rình rập, sơ hở một chút là cả ba chúng ta, thậm chí là cả gia đình của chúng ta đều gặp nguy hiểm, em biết không hả?”