Vì tâm trạng không tốt sợ về nhà sẽ bị dị nghị, Hứa Đào Nhi đã đưa con trai ra ngoài ăn tối. Xong xuôi, hai mẹ con mới trở về nhà. Lúc chiếc xe tiến vào biệt thự nhà họ Tần, từ trong nhà đã bùng lên không khí u ám.
“Không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi mới vác cái xác về. Cô ta liệu có nhớ mình đã là gái có chồng rồi không? Nghĩ đây là cái chợ Hứa gia nhà cô ta hay sao mà thích làm gì thì làm, không có một chút quy củ nào cả…”
Chị chồng Tần Thủy Liên đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách lớn giọng quở trách, cũng chẳng quan tâm bên ngoài liệu Hứa Đào Nhi đi tới nghe thấy thì sẽ ra sao, cô sẽ có cảm giác thế nào.
Tần Dịch Phong ngồi ở phía đối diện vừa tỏ ra không quan tâm vừa uống trà tiện tay với lấy tờ báo xem qua quýt. Cả người anh ta vận một bộ đồ ở nhà, gương mặt đeo chiếc kính trông chững chạc trưởng thành hẳn ra so với phong cách trước kia. Nghe thấy chị gái mình nói thế cũng không mở miệng ngăn cản, chuyện này vốn đã thường xuyên như cơm bữa rồi.
Ông bà Tần cũng vừa dùng bữa tối xong. Bà Tần từ trong phòng ăn đi ra, trên tay cầm lấy ly sữa dinh dưỡng dành cho người trung niên uống lấy uống để mong muốn cầm cự giữ chân được làn da mịn không nhăn cùng cơ thể khỏe mạnh. Thấy Tần Thủy Liên nói mấy lời này, bà Tần cũng mở miệng thêm thốt mấy câu. Hai mẹ con nhà họ người tung kẻ hứng, được đà nói xấu Hứa Đào Nhi.
Lúc nhìn thấy Hứa Đào Nhi dắt Tần Minh đi đến cửa chính, hai mẹ con bà ta mới nháy nháy mắt với nhau rồi cười thầm, không nói nữa mà tiếp tục việc mình đang làm, trông bộ dạng tiểu nhân đặc biệt xấu xa.
Hứa Đào Nhi dắt con trai bước lên từng bậc thang trước đại sảnh, đi vào bên trong. Quản gia vốn dĩ nghe động tĩnh cô về, liền cố ý ra ngoài dòm ngó. Thấy hai mẹ con cô, bà ta ra vẻ lườm nguýt mấy cái rồi quay đít bỏ đi.
Hứa Đào Nhi coi như không nhìn thấy, nghĩ bụng cái nhà họ Tần này, được cả chủ lẫn người ở. Nếu là hồi trước, lúc cô mới về nhà họ, mụ quản gia thái độ hách dịch thích lên mặt với cô, một hai lần cô còn nhịn cho qua, nhưng càng nhịn mụ ta lại càng lấn tới. Khổ nỗi, Hứa Đào Nhi ngày ấy chưa từng ngán ai. Cái kết, mụ ta cũng giống như Linda Heard ăn một trận đòn nhớ đời.
Nếu không phải người của Tần gia cầu xin cùng bao nhiêu người can ngăn, cô đã không kiềm chế được mà đánh chết bà ta. Cô thừa nhận, lúc đó là do cô đang mang thai tâm lý bất ổn nên mới không kiềm chế được, còn hăng máu đến suýt thì động thai.
Cho nên bây giờ dù ghét mẹ con cô như thế nào, quản gia cũng không dám thẳng mặt thách thức cô. Từ lần ấy, cô cũng nhìn rõ được bộ mặt thật đầy giả tạo của Tần gia. Nói thế nào thì nói, nếu không phải Tần gia mắt nhắm mắt mở để người hầu hống hách, thì mọi chuyện đã chẳng như thế.
Tần gia sau đó còn trách móc cô, nào là không biết kính lớn dù sao quản gia đã ở Tần gia mấy chục năm, nào là không coi những con người làm công ăn lương ra gì thì con người cô cũng ‘đáng phải xem xét lại’… Ừ đấy, đáng phải xem xét lại đấy, nhưng khi cha mẹ cô qua nhà ‘hỏi thăm’ thì họ lại lật mặt nhanh ba trăm sáu mươi độ, đổ hết tội lỗi cho quản gia, nịnh nọt xin cô bỏ qua.
Con trai ở bên cạnh kéo nhẹ tay cô, khẽ thì thầm:
“Mẹ, bà ấy ngày nào cũng trợn mắt như vậy, không sợ bị lé hay sao ạ?”
Cô bật cười khẽ, ra hiệu với con trai:
“Suỵt, không được nói linh tinh.”
“Dạ…”
Hai mẹ con lén lút cười với nhau.
Đi vào bên trong, lúc nhìn thấy mấy người ngồi trong nhà, cô theo phép mà chào hỏi một lượt mấy người họ. Tần Minh cũng ngoan ngoãn làm theo cô.
Mấy người trong nhà lặng thinh, không ai có phản ứng gì trước thái độ chào hỏi của mẹ con cô.
Hứa Đào Nhi không mấy quan tâm bởi đã quen với tình cảnh này. Cô dẫn Tần Minh ngồi vào một chiếc ghế sô pha đôi còn trống, cởi balo cho con trai. Lo lắng con bị khát, cô liền rót nước cho con. Từng hành động đều bị mấy người Tần gia âm thầm lườm nguýt rất chăm chú.
Đến khi Hứa Đào Nhi cảm thấy ngột ngạt, cô lập tức muốn dắt con trở về phòng nghỉ ngơi thì Tần Thủy Liên mới mở miệng, lời nói ra đều chứa chất giọng đầy mỉa mai châm chọc.
“Chị bảo em này, từ ngày em về làm dâu nhà mình, mọi người đều rất yêu thương, tôn trọng em. Chẳng bao giờ làm em phật lòng, coi em như con gái ruột trong nhà. Chị không biết trước đó em được cưng chiều, là phượng hoàng tung cánh ra sao, nhưng bây giờ em đã là người của Tần gia, vẫn nên tôn trọng mọi người, dù không ăn cơm ở nhà hay về nhà ngoại cũng phải báo với mọi người một tiếng, để mọi người còn biết. Chứ em để cả nhà chờ em về ăn cơm như thế, em không cảm thấy có lỗi sao?”
Hứa Đào Nhi đưa mắt nhìn vào trong phòng ăn, thấy người giúp việc đang dọn dẹp, cô cố ý nói:
“Ồ, mọi người chưa ăn sao? Em xin lỗi nhé.”
Rồi cô quay sang Tần Dịch Phong:
“Không phải em đã gửi tin nhắn cho anh báo mọi người ăn cơm trước, em với con ra ngoài ăn rồi à? Sao anh không bảo chị, để mọi người chờ em như thế?”
Tần Dịch Phong bấy giờ mới đưa mắt liếc nhìn cô một cái, đụng phải ánh nhìn mang hàm ý chất vấn của cô, anh ta chán ghét quay đi. Vài giây sau mới hờ hững cầm điện thoại lên, rồi lại ném xuống, hời hợt đáp một tiếng:
“Tôi quên.”
Nhìn thái độ Tần Dịch Phong như thế, Hứa Đào Nhi chợt nhớ tới vẻ chỉn chu ân cần của Hàn Thần khi dạy dỗ Hàn An Nhiên. Đúng là không so sánh thì không có đau thương.
Do dư âm khi gặp lại người cũ, cô không có nhiều kiên nhẫn nên nói:
“Nếu không còn chuyện gì khác, em xin phép đi nghỉ trước.”
Dứt rồi, cô liền dẫn con trai rời đi.
Tần Thủy Liên vẫn cố nói chêm vào mấy câu, đại ý đổ lỗi cho cô, đáng lý cô nên nói với cả nhà chứ không phải nói với mình Tần Dịch Phong. Nhưng vì đã đi ra ngoài rồi, nên Hứa Đào Nhi không có tâm trạng quay lại tranh cãi ai đúng ai sai với chị ta nữa.
Chẳng biết từ khi nào, Hứa Đào Nhi đã thay đổi, trở thành một phiên bản đến chính cô cũng không nhận ra. Cô ngày xưa, nào ai dám bắt nạt cô? Cô của bây giờ, miễn là không đụng đến giới hạn con trai của cô thì cô đều không bận tâm.
Người bên ngoài đều cho rằng từ sau khi cô lấy chồng đã giống như trở thành một người phụ nữ hiền lương thục đức, biết hiếu thuận cha mẹ chồng. Cô lại miễn cưỡng cho rằng, mình là một người phụ nữ ngu ngốc cam chịu, biết che giấu cảm xúc và biết nhẫn nhịn mỗi khi bị chà đạp.
Tần gia thì chính là một nhà giàu tầm trung đầy tham vọng, vì lợi ích mà bất chấp. Xưa kia cô từng nghe đến tin đồn, đám công tử nhà giàu tầm trung như bọn họ rất muốn tìm những tiểu thư đài các có gia thế hùng hậu để nương tựa. Nhìn thì không có vấn đề gì, trông rất môn đăng hộ đối. Nhưng thực chất, giới thượng lưu thực sự chỉ cần liếc qua cũng biết tham vọng của đám nhà giàu tầm trung này.
Ngay như lúc này đây, khi cô vừa tắm cho con trai xong bên dưới cửa ra vào của gian nhà riêng mẹ con cô ở, hệ thống thông minh thông báo có người tới. Cô nhìn qua camera treo trên tường, thấy bà Tần thì hiểu ngay.
“Mẹ, bà nội lại đến xin gì vậy ạ?”
Cô không trả lời, chỉ ra hiệu cho con trai ngoan ngoãn, ngồi đợi cô trên phòng ngủ. Vừa đi xuống dưới, bà Tần nhìn thấy cô lập tức chưng ra vẻ mặt mẹ hiền thương con.
“Ôi con gái, cháu trai đã đi ngủ rồi sao?”
Hứa Đào Nhi môi mỉm cười, mắt không cười.
“Vâng, thằng bé ở lớp nghịch ngợm quá nên vừa tắm xong, mệt nên lăn ra ngủ rồi. Mẹ… có chuyện gì sao?”
Mẹ chồng tiến sát về phía cô, trông thật thân thiết.
“Mẹ đến xem con thế nào thôi. Cũng không có chuyện gì cả.”
Câu trước như vậy, câu sau đã lập tức nói vào vấn đề chính về mục đích bà ta tới đây:
“À, mẹ chợt nhớ ra, hôm nay A Phong nói với mẹ bên công ty thằng bé đang gấp gáp vụ thu mua diện tích mở xưởng sản xuất thuốc. Đấy, không biết con đã nói chuyện với cha con về mảnh đất phía Tây thành phố chưa?”
Lúc này, chị Tâm người giúp việc duy nhất mà cô đưa từ Hứa gia sang đang loay hoay dọn dẹp trong phòng ăn, không biết vô tình hay cố ý mà nghe tiếng cốc nước đặt xuống bàn “cạch” một tiếng thật lớn.
Hứa Đào Nhi ánh mắt ba phần né tránh, bảy phần không thoải mái, nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai. Môi vẫn giữ một nụ cười, thâm sâu khó lường.
“Mẹ, chuyện này con cũng đang định cuối tuần sẽ về nói với cha con. Mẹ cũng biết đấy, cha con là một phần, chủ yếu là ông nội. Chưa kể, mảnh đất đó, ông con cũng đang muốn dùng, chuyện này… con không đảm bảo được.”
Nghe thấy vẻ không chắc chắn từ cô, bà Tần lập tức thay đổi sắc mặt.
“Con nói thế là sao?”