Edit: Bearny
Trãi qua nửa tháng ở chung, quan hệ của Tư Đồ Thần và Lãnh Tịch Nhan thân cận thêm không ít. Hai người tuy rằng không giống vợ chồng bình thường có tiếp xúc thân mật, nhưng ít ra có thể giống bạn bè mà ở chung.
Càng cùng Tư Đồ Thần tiếp xúc càng sâu, Lãnh Tịch Nhan càng thêm chắc chắn hắn chính là một người đàn ông: Hắn có cái nhìn của riêng mình đối với sự việc, hắn đối nhân xử thế ôn hòa có lễ, giàu có tài hoa, càng quan trọng là hắn đối với cô cẩn thận săn sóc, không cùng những cô gái khác tiếp xúc nhiều, trước khi đi ra ngoài sẽ báo cho cô một tiếng, cho cô đủ cảm giác an toàn… Lãnh Tịch Nhan dần dần bị hắn hấp dẫn, mà hắn cũng đã nhận ra, hai người ở chung không khí càng ngày càng tốt.
Hôm nay rảnh rỗi không có việc gì, Lãnh Tịch Nhan nhớ tới đã lâu không đi dạo phố, liền nghĩ đi dạo một chút, thuận tiện mua vài thứ.
Lãnh Tịch Nhan đi vào trung tâm thương mại phồn hoa nhất thành phố Y, nơi này chia làm mấy khu vực: Giải trí, ẩm thực,trang phục… Lãnh Tịch Nhan suy nghĩ một chút, liền đi tới khu trang phục.
Lãnh Tịch Nhan đi dọc theo nơi trưng bày trang phục vừa đi vừa xem, đôi mắt nhìn thấy cách đó không xa có một cửa hàng đồ dành cho nam, nghĩ từ khi kết hôn tới nay cô chưa có tặng cho Tư Đồ Thần cái gì hết, liền quyết định chọn một món để tặng cho hắn.
Cô đi vào cửa hàng, bên trong trưng bày các loại vật phẩm trang sức: Cà vạt, dây lưng, ví tiền, kẹp caravat… cô quyết định mua cà vạt cho hắn.
Lãnh Tịch Nhan ở nơi trưng bày cà vạt cẩn thận mà tìm kiếm có đồ thích hợp với Tư Đồ Thần không, lúc này, sau lưng cô có thanh âm vang lên: “Lãnh tiểu thư, đã lâu không gặp!”
Cô vừa quay đầu đã thấy, người kia: Là Bạch Đình, người đời trước hại nguyên nữ chủ bị tai nạn xe cộ đâu khổ đến chết nữ phụ ác độc.
Rất mau cô đã khôi phục lại, nhàn nhạt nói: “Đã lâu không gặp, Bạch tiểu thư.”
Bạch Đình ra vẻ nghi hoặc hỏi: “Lãnh tiểu thư tới đây là…?”
Lãnh Tịch Nhan nghĩ thầm: Cô ta là cố ý, biết rõ cô đã gả chồng, còn một câu hai câu Lãnh tiểu thư, cô ta thật sự nghĩ cô là đứa dễ khi dễ sao? Một khi đã như vậy, cô cũng không cần khách khí với cô ta.
Cô ưu nhã trả lời: “Caravat của A Thần hơi cũ, tôi tới mua cà vạt mới cho anh ấy,” cô dừng một chút, lại mở miệng nói: “Còn có, Bạch tiểu thư, nhắc nhở một chút, tôi dù sao đã gả chồng, về sau vẫn nên gọi tôi là Tư Đồ phu nhân đi!”
Bạch Đình bị nghẹn một chút, cứng đờ mà mở miệng nói: “Là tôi sai, về sau tôi sẽ chú ý!”
Lãnh Tịch Nhan lại không khách khí mà mở miệng nói: “Không có gì để nói thì tôi cũng không dư thời gian cùng cô hàn huyên, tôi còn muốn chọn caravat cho A Thần.”
Bạch Đình cưỡng chế tức giận, mở miệng nói: “Tư Đồ tiên sinh thật là có phúc khí, nhưng Lãnh tiểu thư tốt nhất vẫn nên canh chừng chồng cho kĩ, nếu không cẩn thận sẽ bị người ta đoạt đi, vậy không tốt rồi.” Nói xong,cô ta đắc ý mà nghênh ngang mà đi.
Lãnh Tịch Nhan tâm tình rất tốt, cũng không cùng muốn cùng cô ta so đo quay đầu tiếp tục chọn cà vạt.
Cô nhìn trúng một cái caravat sọc màu xanh ngọc, mở miệng bảo nhân viên đưa cho mình xem. Nhân viên cửa hàng, ở một bên nhiệt tình mà mở miệng nói: “Tiểu thư thật ánh mắt rất tốt, cà vạt này là cái bán chạy nhất trong cửa hàng của chúng tôi…”
Lãnh Tịch Nhan cầm ở trong tay nhìn kỹ, cảm thấy vừa lòng, mở miệng nói: “Được vậy cô lấy giúp tôi cái này!”
Nhân viên mở miệng: “Vâng mời tiểu thư chờ một lát, tôi đi gói lại giúp cô.” Lãnh Tịch Nhan thanh toán xong lại tiếp tục dạo cửa hàng khác.
Cô lại mua thêm một ít đồ, nhìn lại đã thấy thời gian không còn sớm, liền chuẩn bị tìm nhà hàng ngồi xuống ăn cơm. Lúc này, Tư Đồ Thần gọi điện thoại đánh: “Nhan Nhan, em đang ở đâu?” Thanh âm thực sự rất ôn nhu.
Lãnh Tịch Nhan đáp: “Tôi ở trung tâm thương mại xx, có chuyện gì sao?”
Tư Đồ Thần ôn hòa mở miệng: “Không có, anh chỉ muốn hỏi em chúng ta có thể cùng nhau ăn một bữa cơm hay không?”
Lãnh Tịch Nhan đáp ứng nói: “Được vậy chúng ta đi đâu ăn?”
Tư Đồ Thần suy nghĩ một chút, mở miệng nói: “Anh biết một nhà hàng không tồi, ở bên trong trung tâm thương mại em cứ ở kia chờ anh, anh qua đó tìm em!” Lãnh Tịch Nhan ừ xong cũng tắt, điện thoại.
Chỉ chốc lát sau, Tư Đồ Thần đã đến, hai người cùng đi đến một phòng bao trong nhà hàng.
Nhà hàng này trang hoàng khá cổ kính, hơn nữa còn ngồi đầy người, hẳn là ăn rất ngon. Người phục vụ mang theo bọn họ đi đến trước ghế lô, Tư Đồ Thần cầm lấy thực đơn hỏi Lãnh Tịch Nhan muốn ăn cái gì, hai người gọi đồ ăn xong liền ngồi ở đó nói chuyện phiếm.
Đồ ăn rất nhanh được mang đến, hai người an tĩnh mà ăn, thỉnh thoảng mở miệng nói chuyện với nhau vài câu. Cơm nước xong, hai người còn đi xem một bộ phim tình yêu, sau đó mới lái xe về nhà.
Về đến nhà, Lãnh Tịch Nhan lấy ra cà vạt đưa cho hắn: “Đây là quà cho anh.” Tư Đồ Thần bất ngờ vui vẻ mà tiếp nhận vừa mở ra đã thấy: Là cà vạt. Hắn thử một chút, ôn nhu mà mở miệng nói: “Anh rất thích, cảm ơn em, Nhan Nhan!
Lãnh Tịch Nhan cười, mở miệng nói: “Thích là tốt, chúng ta là vợ chồng, không cần khách khí như vậy!”
Tư Đồ Thần nghe xong lời này, cười càng thêm ôn nhu, trong mắt mang theo tình yêu ngập tận đáy mắt, không khí an tĩnh lại tốt đẹp.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
22/9/2021
?: Nói chứ vợ ổng mà tặng ổng sợi dây thừng ổng còn hí hửng thắt lên cổ á chứ! nói mẹ gì đến caravat ?