“Sếp Trần.”
Trần Qua hồi phục tinh thần, tiếp tục đề tài vừa rồi với đối phương.
Lát sau chủ tiệc dẫn theo mấy người tới giới thiệu với anh, chờ anh đối phó xong với đám người đó thì tiệc rượu đã gần đến hồi kết. Anh tìm một vòng đại sảnh mà không thấy bóng dáng Diệp Tri Cẩn đâu, trợ lý đi tới nói cho anh biết bạn của anh Diệp đã mời anh ấy ra ban công ôn chuyện cũ.
Trần Qua nghe xong hơi nhíu mày.
Anh với Diệp Tri Cẩn đã mười năm không gặp nhau, hiểu biết về hắn có hạn, ngay cả tình trạng bạn bè của hắn anh cũng không biết gì cả chứ nói chi có thể biết hắn gặp bạn nào ở thành phố G.
Bạn? Bạn gì? Bạn gì mà phải ra ban công nói chuyện cũ?
Trong lòng Trần Qua không thoải mái lắm, anh bảo trợ lý đi rồi thẳng hướng bước tới ban công, vừa vòng qua cái cột La Mã bên hông đại sảnh liền thấy Diệp Tri Cẩn đang sóng vai tựa vào lan can với gã đàn ông trẻ tuổi vừa rồi.
Diệp Tri Cẩn đứng quay lưng nên không phát hiện anh tới, gã đàn ông kia phát hiện ra anh trước, mắt thoáng kinh ngạc rồi lại cau mày. Lúc này Diệp Tri Cẩn mói đứng thẳng người quay đầu nhìn về phía bên này, hỏi anh: “Kết thúc rồi?”
Trần Qua đè cơn khó chịu trong lòng xuống, lững thững bước về phía bọn họ. Anh đưa tay tùy ý khoác lên vai Diệp Tri Cẩn, cúi đầu trả lời câu hỏi của hắn: “Vẫn chưa, chúng ta về trước.” Anh ngẩng đầu nhìn người thứ ba kia một cái rồi lại cúi xuống, “Không giới thiệu một chút à?”
Diệp Tri Cẩn gật đầu, đang định giới thiệu thì người nọ gảy tàn thuốc cười nói: “Không cần giới thiệu đâu, ngưỡng mộ danh tiếng anh Trần đã lâu.”
Vừa hay Trần Qua cũng không có hứng thú biết tên gã, người giữa đường mới nhảy ra chắc chắn không phải nhân vật quan trọng gì rồi, anh bắt tay qua loa với gã rồi tuyên bố: “Chào cậu, tôi là chồng sắp cưới của Diệp Tri Cẩn.”
Đối phương nghe thế cũng không kinh ngạc gì, chắc là Diệp Tri Cẩn đã lén lút giới thiệu anh với gã, ý nghĩ này làm cảm giác chua chua trong lòng Trần Qua với bớt đi. Anh không định lãng phí một buổi tối tốt đẹp để tán gẫu với người không quan trọng nên ôm bả vai Diệp Tri Cẩn toan kéo hắn rời đi.
Trên mặt Diệp Tri Cẩn không nhìn ra cảm xúc gì, hắn thờ ơ gật đầu tạm biệt với gã đàn ông, không có lưu luyến, cũng không có vẻ trút bỏ được gánh nặng như Trần Qua mong đợi.
Gã đàn ông kia nhìn bọn họ xoay người, bỗng nhiên lên tiếng: “Chờ đã——” Gã gọi với theo phía sau, “Tôi còn có đôi lời muốn nói, có thể nói chuyện riêng với Tri Cẩn một lát không?”
Trần Qua dừng bước, tiếng gọi “Tri Cẩn” thân quen kia làm anh khá bực bội, kiên nhẫn sắp mất sạch, bàn tay ôm vai Diệp Tri Cẩn siết chặt, xoay người không vui nói: “Có lời gì thì nói ở đây luôn đi.”
Lời vừa dứt, Diệp Tri Cẩn vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Anh thấy được sự kinh ngạc trong đôi mắt vẫn luôn bình thản trước mọi việc của người bên cạnh, sau khi phản ứng kịp thì lòng anh cả kinh, vô thức buông tay đang ôm vai Diệp Tri Cẩn ra, giả vờ thoải mái nói với hắn: “Đùa chút thôi, anh chờ em bên ngoài nhé.” . ngôn tình hay
Dứt lời bèn đi thẳng ra ngoài.
Trước giờ anh luôn bao dung với người bên mình, hết sức tôn trọng riêng tư của đối phương, một là do anh không quan tâm, hai là chừa lại một con đường lui để có thể gặp nhau vui vẻ chia tay yên bình.
Nhưng anh không thể nào giải thích được cảm giác cáu kỉnh bực bội trong lòng này là gì, anh bước khỏi ban công như thể bước khỏi thế giới của Diệp Tri Cẩn, trở thành người không quan trọng của hắn. Anh không chịu nổi loại cảm giác này, nóng lòng muốn bắt Diệp Tri Cẩn về bên cạnh mình, nóng lòng kiểm soát mọi nhất cử nhất động của hắn, tựa như chỉ có làm như vậy mới có thể giảm bớt một chút sự sốt ruột không rõ nguyên do này.
Anh nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay, cảm thấy thời gian như bị kéo dài, kim giây quay hết hai vòng Diệp Tri Cẩn mới đi ra. Gã đàn ông kia tựa sau cửa, hình như nói: “Khi nào có thời gian thì nói chuyện tiếp.”
Trần Qua thả tay xuống rồi lại ôm vai Diệp Tri Cẩn lần nữa, kéo hắn đi về phía cửa phòng, hai người băng qua hành lang hoa lệ sáng sủa, bước vào thang máy. Sườn mặt xinh đẹp bình tĩnh của Diệp Tri Cẩn phản chiếu trên vách thang máy, Trần Qua nhìn ảnh chiếu của hắn mà lòng như có con kiến gặm cắn, vừa đau vừa ngứa. Nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Tri Cẩn lại không hề phát hiện, thản nhiên nghịch điện thoại.
Thang máy một đường đi xuống, cùng với tiếng “đinh” là cửa thang máy mở ra ở tầng một khách sạn. Lúc này Diệp Tri Cẩn mới nghi ngờ hỏi: “Không về phòng à?”
“Bên kia đã sắp xếp xong hết rồi, tối nay qua đó luôn.” Trần Qua nói ngắn gọn.
Đến tối nay mọi công việc của anh đã kết thúc, hai ngày tới là lịch trình riêng đã được sắp xếp từ trước. Vốn định tối nay nghỉ ngơi ở khách sạn trong thành phố rồi sáng mai mới tới khách sạn suối nước nóng tư nhân ở ngoại ô, nhưng lúc chờ Diệp Tri Cẩn nói chuyện ở ban công Trần Qua đã thông báo trợ lý sửa lại lịch trình, yêu cầu chuyển đến trong đêm nay.
Diệp Tri Cẩn biết rồi thôi, giống như Trần Qua có đưa ra quyết định gì cũng không quan tâm. Trước giờ Trần Qua cho rằng đây là điểm tốt, bớt được cho anh nhiều phiền phức, nhưng bây giờ anh lại cảm thấy bất mãn. Nếu Diệp Tri Cẩn hỏi anh nhiều thêm một câu thì ít nhất anh cũng có thể hỏi lại hắn một câu.
Nhưng Diệp Tri Cẩn lại không có hứng thú với chuyện của anh.
Cái cảm giác chua xót kia lại xuất hiện, nhất thời anh không kìm chế được nửa thật nửa đùa: “Sao nào? Có phải ảnh hưởng đến ước hẹn của em với người yêu cũ hay không?”
Diệp Tri Cẩn nghe vậy thì hơi ngẩn ra, nhàn nhạt nói: “Cậu ta từng hợp tác với công ty em, chỉ là gặp nhau vài lần thôi.”
“Hợp tác vài lần?” Bọn họ cùng đi về phía chiếc xe dừng ở cửa khách sạn, anh mở cửa xe cho Diệp Tri Cẩn, khoác vai ghé vào tai hắn nói: “Hợp tác vài lần mà gã lại thì thầm to nhỏ với em à?”
Diệp Tri Cẩn quay đầu hôn anh một cái, hỏi ngược lại: “Anh muốn hỏi gì?”
Lòng Trần Qua mờ mịt, anh muốn hỏi người nọ có quan hệ gì với Diệp Tri Cẩn, muốn hỏi bọn họ có từng lên giường với nhau chưa, muốn hỏi có chuyện gì mà hai người không thể nói trước mặt anh, nhưng lời đã đến bên khóe miệng rồi mà lại không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu.
Hai người im lặng ngồi vào trong xe, mỗi người ngồi một bên ghế sau. Xe vừa nổ máy Diệp Tri Cẩn liền sáp lại gần, khẽ hỏi anh: “Em nằm lên đùi anh được không?”
Trần Qua thấy đôi mắt hắn lấp lánh ánh nước trong đêm, có lẽ do mệt mỏi, lòng anh lại mềm nhũn. Anh vỗ bắp đùi mình một cái, mái tóc mềm mượt cọ lên đùi, nom như quyến luyến không muốn rời khỏi anh.
Trần Qua vuốt tóc hắn, tưởng tượng Diệp Tri Cẩn có lẽ cũng từng mềm mại dịu dàng dựa vào ai đó như vậy, trái tim anh như bị bóp nghẹt, chua xót vô cùng.
Xe chạy một mạch ra khỏi thành phố trong đêm, lái đến một khách sạn suối nước nóng tư nhân ở khu thắng cảnh ngoại ô thành phố G.
Thành phố G có khí hậu cận nhiệt đới, nhiệt độ vào buổi tối đầu đông vẫn còn thấp, hai người họ từ bên ngoài bước vào căn phòng ấm áp cũng bất giác thấy buồn ngủ. Ba ngày qua Trần Qua đều đi sớm về khuya, trải qua tối nay lại khiến thể xác và tinh thần càng thêm mỏi mệt, dù cho lòng có bốc lửa cũng không dày vò Diệp Tri Cẩn nổi, hai người yên ổn ngủ cùng nhau.
Sáng sớm hôm sau Diệp Tri Cẩn bị cảm giác ngứa ngày ở ngực đánh thức, hắn mơ màng hé mắt ra liền thấy Trần Qua đang nằm trên người mình hết hôn lại liếm. Trước giờ hắn không có cáu ngủ nhưng khi bị đánh thức như vậy thì cũng không dễ chịu lắm, giãy giụa đưa tay đẩy cái đầu đang chôn trên ngực mình ra.
Hắn đẩy một cái như thế Trần Qua cũng biết hắn tỉnh rồi bèn sáp tới hôn môi, hôn hôn một hồi cuối cùng Diệp Tri Cẩn cũng tỉnh hẳn, vòng tay lên cổ rồi đưa đầu lưỡi mềm mại liếm môi anh.
“Tỉnh rồi?” Trần Qua biết mà còn hỏi.
Diệp Tri Cẩn đỏ mặt gật đầu, hai tay buông cổ mò xuống áo choàng tắm sờ nắn bộ phận đã cương cứng của anh, ngón tay hắn móc mép quần kéo ra một chút làm vật kia bật ra ngoài. Hắn dùng tay cầm phần gốc, ngón cái nghiêng 60 độ, chồm người tới định liếm cho anh.
“Không cần,” Trần Qua đè trán hắn lại, “Nằm xuống.”
Diệp Tri Cẩn ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh, trong ấn tượng của hắn Trần Qua là người rất thích được blowjob nhưng dạo này lại từ chối hắn hai lần liền. Hắn nghe lời nằm xuống, Trần Qua cởi áo choàng tắm dùng cậu nhỏ của mình cọ xát với khối thịt đang nửa cương giữa hai chân hắn, không lâu sau liền cọ chảy nước, đôi mắt hắn ngậm nước tủi thân nhìn anh.
Anh giúp hắn mở rộng, đưa đẩy trên người hắn một hồi bèn bế hắn lên. Diệp Tri Cẩn vốn đang khép hờ mắt thì bị dọa cho sợ hết hồn, hai chân vô thức quấn chặt lấy eo anh, treo cả người lên người anh, dính chặt không một kẽ hở.
“Nhiệt tình thế à?” Trần Qua nâng mông hắn vừa tiến về phía trước vừa thúc từng cú một, mỗi một bước đi đều nâng Diệp Tri Cẩn lên một chút rồi buông xuống, tư thế này làm cho vật kia đi vào cực kỳ sâu. Anh có thể cảm nhận được khe mông Diệp Tri Cẩn đang ép chặt túi bìu của mình, gel bôi trơn ướt át chảy xuống bắp đùi anh.
Diệp Tri Cẩn ôm cổ anh, đôi mắt to tròn rơi lệ, rên rỉ nhão nhoét theo mỗi bước chân anh, tiếng rên vừa ngọt vừa dài hắn nghe mà mặt cũng đỏ tới mang tai, không thể làm gì khác hơn ngoài cắn môi kìm nén.
Trần Qua thấy thế bèn hôn hắn, ậm ờ nói: “Đừng nhịn, cứ rên đi.”
Bọn họ đạp lên thảm dày đi qua phòng ngủ, bước vào hồ nước nóng riêng ở mỗi phòng. Hồ nước nóng bốc hơi nghi ngút, Trần Qua bế Diệp Tri Cẩn bước vào trong hồ. Diệp Tri Cẩn quỳ xuống sàn hồ, toàn thân ửng đỏ cưỡi lên người Trần Qua, hai tay chống bên thành hồ mượn lực nâng mông để anh thuận lợi ra vào, cúi đầu hôn anh say đắm.
Nước suối ấm nóng bao quanh nơi kết hợp giữa hai người, khiến cho lúc ra ra vào vào cũng trở nên nóng bỏng. Bên trong phòng ngập tràn hương trà nhàn nhạt cùng mùi tình ái, nhiệt độ càng ngày càng cao.
Cuối cùng Trần Qua cũng thỏa mong muốn được chơi Diệp Tri Cẩn trong suối nước nóng, ngọn lửa dục đè nén trong lòng cũng vơi bớt một ít. Trần Qua bế Diệp Tri Cẩn về giường, ôm hắn ngủ tiếp một giấc nữa, mãi đến giữa trưa mới ra khỏi cửa.
Thành phố G có hai ngọn núi cao khoảng một ngàn mét so với mực nước biển, khách sạn suối nước nóng Trần Qua với Diệp Tri Cẩn ở được xây dưới chân một ngọn núi trong đó, từ cửa khách sạn đi mấy bước là có thể tiến vào khu thắng cảnh. Mùa đông là mùa du lịch cao điểm ở đây, bọn họ theo từng nhóm du khách từ từ đi lên núi.
Đường lên núi được xây thành bậc thang nên đi không mệt lắm, chân Diệp Tri Cẩn còn hơi mỏi nên đi hơi chậm, Trần Qua kéo hắn một cái, hai người đan tay vào nhau.
Ánh mặt trời chói chang, không khí trong núi trong lành. Diệp Tri Cẩn luôn luôn không để lộ cảm xúc ra ngoài thế nhưng giờ phút này Trần Qua có thể cảm giác được hắn đang vui, thậm chí còn nói nhiều hơn bình thường một chút, cùng Trần Qua thảo luận về cây cối trên đường đi và những chú chim ẩn mình trong cành lá. Bọn họ đi không nhanh, nửa đường để tránh làn người đông đúc còn đi đường vòng. Đi được một tiếng Diệp Tri Cẩn có hơi mất sức, vừa hay gặp được thân cây chắn ngang dòng suối nhỏ để du khách ngồi nghỉ ngơi thế là Trần Qua kéo hắn qua nghỉ chân luôn.
Diệp Tri Cẩn ngồi lên thân cây thở hổn hển, trên trán đổ một lớp mồ hôi mỏng, gò má phiếm đỏ. Trần Qua đứng dậy đi mua nước cho hắn, lúc quay lại thì không thấy người trên thân cây đâu. Diệp Tri Cẩn đang vểnh mông ngồi xổm cạnh con suối nhỏ không biết đang làm gì.
Anh bước tới lấy mũi chân chọc mông hắn một cái.
Diệp Tri Cẩn sợ hết hồn, quay đầu oán trách nhìn anh.
“Làm gì vậy?” Trần Qua hỏi hắn.
Hắn đứng lên, đưa tay phải nắm thành quả đấm tới trước mặt anh, duỗi năm ngón tay lộ ra lòng bàn tay trắng như tuyết, bên trong là một viên đá nhỏ, như hiến vật quý đưa cho anh xem: “Nhìn xem, em phát hiện ra một viên đá rất tròn.”
Hắn luôn luôn chững chạc hiếm khi ngây thơ như thế, Trần Qua dở khóc dở cười, cảm thấy lúc Diệp Tri Cẩn ngây thơ rất giống học sinh tiểu học. Anh nắm lấy lòng bàn tay kéo hắn qua hôn một cái, thuận tiện tịch thu luôn viên đá của hắn để hắn ngồi xuống uống nước.
Sau khi nghỉ ngơi hai người một mạch leo lên đỉnh núi.
Ai ngờ tới đỉnh núi thì phát hiện chỉ toàn người với người, chật kín cửa hàng lưu niệm với quán ăn nhỏ, bên đường còn có cả xe bán thịt nướng, tránh đám người đang chụp ảnh, liếc xuống dưới núi cũng chỉ thấy cây cối, Trần Qua cảm khái: “Không ngờ ngọn núi nổi tiếng này cũng chỉ có như vậy.”
Diệp Tri Cẩn nhìn về phía xa, bình tĩnh nói: “Chúng ta cảm thấy cũng chỉ như vậy nhưng nhiều người lại cảm thấy tận hưởng, tốt hay không tốt đều từ miệng người khác, muốn biết thật sự như thế nào thì phải tự mình leo lên trải nghiệm.”
“Vậy leo lên xong thì em cảm thấy thế nào?”
Diệp Tri Cẩn lắc đầu một cái, quay lại cười nói: “Ít nhất quá trình leo lên vẫn có thú vị.”
“Được rồi, thôi xúp gà (*) đi,” Trần Qua cười lớn khoác vai hắn, dắt hắn rời khỏi lan can bảo hộ đi xuyên qua đám đông, “Nghe nói mì chay ở đây rất ngon, có muốn nếm thử chút không?”
(*) Xúp gà cho tâm hồn – Chicken soup for soul là tựa sách gồm nhiều câu chuyện ngắn với thông điệp tích cực.
Đã qua giờ cơm trưa nên người trong quán không nhiều lắm, hai người đợi năm phút là đã có chỗ, trước khi lên núi bọn họ đã ăn ở khách sạn nên cũng không đói lắm nên hai người chỉ gọi một bát mì ăn thử.
Mì được bưng lên, Trần Qua tách đũa dùng một lần đưa cho Diệp Tri Cẩn để hắn nếm trước nhưng Diệp Tri Cẩn lại gắp một đũa mì đưa đến bên miệng anh, Trần Qua đành há miệng ăn. Không hiểu sao anh lại nhớ đến bát mì hắn nấu cho anh lúc sinh nhật, chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng nói: “Em nếm thử đi, ngon hơn em nấu đó.”
Diệp Tri Cẩn đang vùi đũa vào bát mì, nghe vậy thì ngừng tay, cúi đầu hỏi anh: “Một trăm tệ của người nghèo với một trăm tệ của người giàu cái nào đáng giá hơn?”
Trần Qua cho rằng Diệp Tri Cẩn đang nói đùa với mình, thuận miệng nói: “Đều là một trăm tệ nên giá trị đều như nhau.”
Diệp Tri Cẩn nghiêm túc nếm thử một miếng mì, lắc đầu với anh, vẻ mặt nhàn nhạt, “Nhưng đối với người nghèo mà nói thì đó là tất cả của họ.”
Trần Qua nghe vậy thì sửng sốt. Bọn họ ngồi cáp treo xuống núi, suốt đường đi anh luôn suy nghĩ về câu hỏi người nghèo người giàu kia. Hai người ngồi trong cáp treo trong suốt, dẫm lên ngàn mét trời cao, mỗi người ôm một tâm sự, lặng thinh không nói.
Ngay khi chân vừa chạm đất Trần Qua liền hỏi Diệp Tri Cẩn: “Vậy em cảm thấy anh là người giàu hay người nghèo?”
Diệp Tri Cẩn không ngờ anh sẽ hỏi mình như thế, đôi chân mày xinh xinh hơi chau, hỏi ngược lại anh: “Ý anh là sao?”
Ý anh là sao? Trần Qua lại lần nữa rơi vào mờ mịt.
Hết lần này đến lần khác anh nóng lòng đòi hỏi Diệp Tri Cẩn nhưng khi hắn hỏi anh muốn cái gì thì anh lại không đưa ra câu trả lời được, rốt cuộc ngay cả bản thân anh cũng không biết. Anh chỉ biết càng ngày anh càng nôn nóng càng ngày càng không thỏa mãn, chỉ khi ở cạnh người này mới giảm bớt đi đôi chút. Nhưng sự vơi bớt ngắn ngủi ấy lại như uống rượu độc giải khát, một khi tái phát chỉ khiến anh càng thêm mờ mịt.
Chỉ là ăn bát mì mà thôi nhưng không ngờ Trần Qua lại rơi vào phiền não lần nữa.