Trong phòng chỉ có ba người. Nguyễn Cường Minh nhìn hai người đàn ông trước mặt rất hài lòng.
Dự án san núi lấp rừng để xây biệt thự rất quan trọng. Ông ta đang phân vân giữa hai người.
– Bản kế hoạch của hai cậu tôi đã xem rồi, cái nào cũng có ưu điểm riêng. Mà ưu điểm đó cả hai đều cần thiết cho dự án.
Lê Thanh Biệt:
– Vậy ngài quyết định thế nào?
Nguyễn Cường Minh nhìn sang Phí Chung Hằng đang ngồi im lặng uống bia. Ông cười:
– Các cậu có biết trên đồi Hoàng Hoa là địa bàn của ai không?
Lê Thanh Biệt nheo mắt không trả lời.
– Là Hoàng Đỉnh.
Phí Chung Hằng đáp. Anh buông xuống cốc bia đã cạn đáy.
Nguyễn Cường Minh càng cười to hơn:
– Hoàng Đỉnh chính là tay chơi khét tiếng của đồi Hoàng Hoa. Lần này dự án sợ dĩ các vị ở trên còn đang cân nhắc chính là nó dính tới nhà họ Hoàng.
Một dòng tộc khó đối phó.
Lê Thanh Biệt cũng cười:
– Trên đời này vẫn có chuyện mà tiền và quyền không giải quyết được ư?
Phí Chung Hằng liếc anh ta:
– Ông nội của Hoàng Đỉnh từng là người giữ chức cao trong quân đội. Tuy đã về hưu nhưng mối quan hệ xã giao vẫn có thừa.
Rồi lại quay sang Nguyễn Cường Minh:
– Tôi biết dự án này không nằm trong bản kế hoạch của nhà nước, nó chỉ là một phần quà tặng cho các vị cấp cao. Thế nên các vị muốn thông qua doanh nghiệp để thực hiện mà không sợ rủi ro gì.
– Không ngờ cậu cũng tìm hiểu sâu như vậy? Thế cậu nghĩ thế nào? Có muốn tiếp tục không?
Phí Chung Hằng khẳng định:
– Doanh nhân chẳng phải là người muốn kiếm tiền sao? Tôi nghĩ tiền nhiều ai cũng thích cả.
Lại nói tiếp:
– Chú Cường, dự án này tôi muốn cùng hợp tác với Lê Thị. Mặc dù Phí Thị trước nay tự tin không thua kém ai trong thành phố X này nhưng vị trí đồi Hoàng Hoa nó lại giáp ranh thành phố Z. Chúng ta cần có nhiều đồng minh hơn là đánh riêng lẻ.
Lê Thanh Biệt nhìn anh đầy hứng khởi:
– Muốn hợp tác với tôi sao?
– Nếu anh Biệt đây sợ thì có thể rút lui. Tôi sẽ có giải pháp khác. Hoặc nếu anh có đủ tự tin thực hiện dự án này một mình. Phí Chung Hằng tôi sẽ tự thoái lùi.
Ánh mắt tự tin chưa kìa, được rồi, trên thương trường không có bạn bè mãi mãi cũng chẳng có kẻ thù mãi mãi. Chỉ có lợi ích là mãi mãi. Lê Thanh Biệt đưa cốc bia lên:
– Hợp tác vui vẻ.
….
Gần đây, Bạch Mộng Lam luôn sợ hãi, đi làm lúc nào cũng ngó trước ngó sau. Chỉ sợ nhìn thấy Huỳnh Lỗi.
Cô đã chăm sóc Phạm Hà tới lúc ra viện rồi, mặc dù cô ta vẫn luôn tỏ thái độ ghét bỏ cô.
– Lam à, em sao vậy?
Một chị đồng nghiệp hỏi. Bạch Mộng Lam cười:
– Chị Vy ơi, em làm xong việc rồi chỉ còn giao bản thảo này cho Sếp thôi nhưng vì em có việc đột xuất ý, chị có thể giúp em giao được không?
Thái Vy hai mắt sáng lên, cô mừng còn không kịp nữa là:
– Ôi, tưởng gì khó. Em đưa đây chị làm cho.
Bạch Mộng Lam mừng rỡ đưa xong rồi chạy về nhà. Hôm nay phải dắt Mộng Linh đi ăn mới được.
Rời khỏi cuộc sống nhung lụa, cô cảm thấy mình thật nhỏ bé ở thành phố xa lạ này. Phải làm việc mới biết kiếm đồng tiền vất vả bao nhiêu.
Huỳnh Lỗi nhìn đồng hồ đã điểm năm giờ chiều, vẫn không thấy Bạch Mộng Lam giao bản thảo.
Hôm nay là ngày cuối rồi, cô đang làm gì vậy?
Vừa định gọi điện cho cô thì cửa phòng mở, Lê Thái Vy bước vào. Trên tay là một chồng giấy.
Cô ta gọi anh giọng nũng nịu:
– Anh Lỗi, em đến đưa đồ cho anh nè.
– ???
Huỳnh Lỗi nhận lấy xem, là của Bạch Mộng Lam. Mặt anh sa sầm:
– Cô ấy đâu?
– Con bé bảo có việc gấp nên nhờ em và đi rồi.
Huỳnh Lỗi mỉm cười. Việc gấp? Cả một tuần nay chẳng lẽ toàn là việc gấp? Chỉ sợ là cô ta đang tránh anh. Lúc trước giao bản thảo đâu cần phải thế này, chỉ cần gửi qua máy tính là xong.
Nhưng qua sự việc kia, anh lại cố ý bắt buộc cô phải đánh máy in ra thế này. Chủ yếu không phải là muốn tạo điều kiện gặp mặt để nói chuyện hay sao?
Anh chỉ muốn tạo tình cảm giữa những nhân viên và Sếp tốt thêm một chút thôi mà. Sao lại sợ hãi như vậy?
Lê Thái Vy vẫn còn đứng đó:
– Anh Lỗi, tan làm rồi chúng ta có thể về chưa?
– Chúng ta??
– Hì, người ta chỉ muốn quá giang anh một đoạn đường thôi mà, hôm nay xe em hư rồi.
Huỳnh Lỗi nhìn cô ta một hồi, cũng gật đầu đồng ý. Lê Thái Vy vui vẻ không thôi.
Thế nhưng khi cô đã lên xe ngồi thì lúc này có người đến. Anh ta tự nhiên ngồi vào ghế lái. Lê Thái Vy hoảng hốt:
– Anh là ai? Đây là xe của anh Lỗi cơ mà, anh mau ra khỏi xe cho tôi.
Lý Cương chán ghét nhìn cô ta chỉ ra ngoài cửa sổ:
– Tôi là tài xế, cô muốn gì thì hỏi ông chủ.
Lê Thái Vy nhìn theo thấy Huỳnh Lỗi đang ngồi trong quán nước hút thuốc.
– Anh Lỗiii…Sao anh không lên xe?
– Tôi có việc bận sẽ về sau, cô cứ về trước đi rồi sửa xe của mình. Lý Cương sẽ giúp cô.
Nói rồi, phất tay một cái. Lý Cương nhấn ga chạy luôn.
Kéo thêm một hơi nữa, Huỳnh Lỗi dụi đầu thuốc xuống gạt tàn. Anh đứng dậy đi.
Bây giờ là năm giờ rưỡi, hai bên vỉa hè đã đầy kín quầy bán. Người bán thịt xiên, người bán hủ tiếu chen nhau. Còn có nhiều quán ăn khác nữa. Mùi hương nào xông vào mũi cũng đều làm trái tim xao động.
Khi đi ngang qua quán chè, Huỳnh Lỗi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh bất giác nhìn theo.
Một cô gái đang ngồi kiên nhẫn giới thiệu tên từng món chè cho người bên cạnh nghe. Giọng của cô dịu dàng và ấm áp.
Thì ra là chú thỏ nhát gan. Huỳnh Lỗi nhìn trên khuôn mặt của Bạch Mộng Lam, cô vừa nói vừa cười lại khoa tay múa chân. Chốc chốc lại ăn một miếng sau đó lại mỉm cười. Đối diện với Bạch Mộng Linh đang chống cằm chán nản.
Nụ cười thật xinh đẹp. Hóa ra cô cũng dễ nhìn như vậy. Chẳng hiểu sao Huỳnh Lỗi lại cười theo.
Chân không muốn đi, Huỳnh Lỗi chọn một bàn gần đó ngồi xuống. Lúc này anh tự dưng muốn biết Bạch Mộng Lam sẽ nói gì.
– Chị à, em không ăn nổi nữa đâu. Đây là chè đó. Ngọt lắm.
Bạch Mộng Lam vẫn cười:
– Chỉ còn hai loại nữa thôi, em lâu lâu mới đến phải ăn thử chứ? Chẳng phải đã ăn năm loại rồi sao?
Bạch Mộng Linh dở khóc dở cười:
– Quán chè có bảy loại, em ăn hết năm rồi chị còn bắt em ăn nốt hai cái kia nữa à, Bạch Mộng Lam ơi chị ghiền chè rồi sao?
– Chị nghĩ sau này chị mở quán chè bán chắc không tệ.
Bạch Mộng Linh lườm cô:
– Bán chè? Em không thể ăn chè thay cơm. Chị suy nghĩ lại đi.
Bạch Mộng Lam đánh yêu một cái:
– Con bé này, sao lại trù chị bán ế chứ hả? Thật đáng ghét!
– Mà chị không phải sống chết muốn làm tiểu thuyết gia hay sao? Giờ đổi ý rồi?
Bạch Mộng Lam đưa viên trôi nước nhỏ cuối cùng vào miệng:
– Lúc trước chị đâu biết gặp ông Sếp thế này, vừa khó chịu vừa khó chiều, chưa kể nhiều tật xấu nữa, còn vân vân và mây mây…
Huỳnh Lỗi ngồi bàn bên kia bị sặc. Anh từ lúc nào trở thành người như vậy? Anh tự nhận thấy bản thân mình tuy không phải là nhất là nhì nhưng cũng là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái mà, sao lại vào miệng cô trở thành kẻ khó chiều, nhiều tật xấu rồi? Có phải nếu anh làm căng thêm một tí nữa thì trong mắt cô sẽ trở thành kẻ biến thái hay không?
Vừa suy nghĩ tới liền nghe bàn bên kia nói:
– Anh ta biến thái vậy sao?
Là Bạch Mộng Linh. Quả nhiên…người phụ nữ này, muốn nói gì thì nói.
Huỳnh Lỗi không nhịn nổi liền đứng dậy. Rồi lại nghe Bạch Mộng Lam đáp:
– Đúng vậy.
Tim Huỳnh Lỗi trùng xuống. Anh lặng lẽ đi đến bàn hai cô gái, kéo ghế ngồi xuống.
Bạch Mộng Lam bị dọa sợ, muốn hóa đá. An Linh tim cũng ngừng đập mấy giây.
– Bạch Mộng Lam…
Anh gọi.
Bạch Mộng Lam hoảng hồn toan đứng dậy nhưng tay anh đã nắm chặt lấy cánh tay cô:
– Đi đâu?
Bạch Mộng Lam giả chết, cười:
– Sếp…có gì từ từ nói, mau buông tôi ra đi.
Lại là giọng điệu nhẹ nhàng chết tiệt này, nó làm cơn giận của anh tan đi đâu hết.
– Tôi thật sự không biết mình biến thái như vậy, thật vất vả cho cô rồi. Bạch Mộng Lam.
Lời nói chỉ rít qua kẽ răng. Làm cho lỗ tai của cô tê dại.
– Sếp, hiểu lầm rồi. Không phải như anh nghe thấy đâu, tôi có thể giải thích mà.
– Hử???
Bạch Mộng Lam nhìn em gái cầu cứu, nhưng An Linh không biết làm gì, khuôn mặt của anh ta xanh mét thế kia. Chắc hẳn tức giận lắm.
– Này, anh…
Huỳnh Lỗi lườm cô. An Linh không nói gì nữa, vội đứng lên bỏ chạy:
– Chị hai, bảo trọng…
Người đi rồi, bây giờ chỉ còn lại hai mà thôi. Bạch Mộng Lam bị anh nắm cánh tay đau sắp khóc:
– Anh làm tôi đau…
Huỳnh Lỗi vội buông cô ra, mặt anh dịu lại:
– Thế nào, để tôi xem..
Trên cánh tay trắng nõn kia quả thật để lại dấu hằn đỏ chót. Bạch Mộng Lam lặng lẽ rút tay về.
Huỳnh Lỗi nhìn cô mỉm cười:
– Bạch Mộng Lam, tôi đáng sợ vậy sao?
Cô lấm lét nhìn anh, không trả lời. Môi đỏ nhím lại trông rất đáng yêu. Huỳnh Lỗi chỉ ăn một viên trôi nước thôi nhưng lại thấy ngọt tới đầu tóc.
Anh nắm lấy tay cô đứng dậy kéo đi, đến chỗ quầy gọi tính tiền. Bạch Mộng Lam rút tay không được liền mặc cho anh nắm nhưng tay kia đã che mặt mình lại.
Rời khỏi quán chè, Huỳnh Lỗi kéo cô đi tới công viên. Hôm nay hơi vắng. Anh dừng lại bên một ghế đá.
– Cô làm gì thế?
Bạch Mộng Lam lí nhí trả lời:
– Tôi sợ có người quen nhìn thấy sẽ gây hiểu lầm.
Huỳnh Lỗi ngơ ra. Hiểu lầm? Không ngờ có người lại sợ bị hiểu lầm với anh. Anh buông tay cô ra, lại nghe thấy cô thở phào.
Này là cảm giác nhẹ nhõm sao?
– Bạch Mộng Lam, cô là sợ tôi hay ghét tôi?
Bạch Mộng Lam ngẩng đầu nhìn anh, hai người đối mắt nhau. Gương mặt cô đã đỏ bừng. Môi nhấp nháy như muốn nói gì đó.
Huỳnh Lỗi chưa bao giờ có cảm giác chờ đợi câu trả lời như lúc này. Đây là một vấn đề quan trọng và anh tha thiết muốn được biết.