Hoàng Đỉnh đang ở ngã ba, anh đang đợi tin nhắn. Trên màn hình, tài khoản Kẻ Hiểu Biết kia vẫn xanh.
Đây là một người ẩn danh nhưng rất nhạy bén về tin tức. Bất kể bạn muốn biết về cái gì liên quan đến tìm người hay tư liệu đều có thể liên hệ anh ta.
Chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.
Nhưng nãy giờ đã qua bốn mươi phút. Hoàng Đỉnh có vẻ nóng vội. Chợt điện thoại có cuộc gọi. Kẻ Hiểu Biết kia hiện lên.
Hoàng Đỉnh nhanh chóng bắt máy:
– Sao rồi, đã tìm được chưa? Tôi chờ lâu lắm rồi đấy.
Đầu dây bên kia rất nhanh trả lời:
– Theo camera ghi lại mà chúng tôi tìm được đã phát hiện chiếc xe khả nghi chạy về hướng phía bắc. Đã quẹo qua một con lộ nhỏ. Có vẻ đường hơi vắng. Tôi sẽ gửi định vị cho anh ngay.
– Được, tôi sẽ tới đó.
– Ok. Tôi đã gửi. Giữ liên lạc nhé.
Hoàng Đỉnh nhấn vội chân ga, chiếc xe lao nhanh như một cơn gió. Từ lúc Lê Kim bị đưa đi đến bây giờ đã qua hai giờ. Gân xanh trên mu bàn tay anh nổi hết lên.
– Hy vọng cô sẽ không có chuyện gì.
Một lúc sau, chiếc xe dừng ở ven đường. Bên trái là con lộ nhỏ. Đúng vị trí. Hoàng nghĩ ngợi một lúc rồi nhắn cho Phí Chung Hằng một tin.
Anh đến thành phố X chỉ lần đầu, không thể như bên thành phố Z, là người không biết sợ ai được. Không biết rõ đối phương là ai cũng không biết có nên báo cảnh sát không?
Nghĩ ngợi mãi, anh lại nhắn thêm cho Phí Chung Hằng một tin nhắn nữa rồi lái xe vào con lộ nhỏ.
Chạy hơn nửa tiếng, hai bên đều là nhà đơn, xa xa có một căn, tách biệt. Hèn gì bọn chúng lại chọn chỗ này.
Chiếc xe dừng lại. Từ xa Hoàng Đỉnh đã thấy chiếc xe kia, anh vẫn nhớ rõ kiểu dáng của nó, nó đang đỗ trước cửa nhà kho lớn nhưng đã cũ. Lê Kim nhất định ở chỗ này. Có điều anh không biết bên trong có mấy người.
Bên ngoài chỉ có duy nhất chiếc xe sáu chỗ này, vì vậy Hoàng Đỉnh đánh liều một phen. Nếu thật sáu người thì trừ Lê Kim chỉ còn năm.
Anh cẩn thận đậu chiếc xe của mình vào trong một lùm cây. Thoáng nhìn đồng hồ, bây giờ đã một giờ chiều rồi. Sắp tối.
Hoàng Đỉnh bước xuống xe tiến gần nhà kho đó. Anh nhìn xung quanh không tìm thấy một camera nào nên cũng yên tâm.
Bên trong, Lê Kim sau khi bị đánh xong thì bị trói lại trong một góc, còn có một người canh chừng. Bốn người còn lại đã ra ngoài khu vực khác.
Hoàng Đỉnh đi một vòng nhà khó thì nhìn thấy cửa sổ. Là cửa sổ phòng vệ sinh nơi đây. Anh cẩn thận thử kéo cửa.
Tạch. Nó không khóa. Hoàng Đỉnh vui mừng mở ra, anh nhìn nó ước lượng. Có thể chui được vào.
Lê Hoa Hoa lúc này đang gọi điện thoại, giọng vẫn ngọt ngào:
– Chị mới phát hiện ở chỗ này có trò chơi mới, rất thú vị, Huệ Huệ à em có muốn tới chơi không?
Đầu dây bên kia, Lê Huệ Huệ nằm uể oải, cô bị cha nhốt ở nhà cả tháng rồi, chán muốn chết.
– Ở đâu?
– Chị gửi định vị cho em rồi, đừng nói với chú nhé coi chừng ổng la đấy.
– Em biết rồi. Tới ngay đây.
Cúp điện thoại, Lê Hoa Hoa mỉm cười hài lòng. Lê Bình, để xem ông có trả lại những gì ông cướp được từ tôi cho tôi hay không?
Phí Chung Hằng phát hiện tin nhắn mà Hoàng Đỉnh gửi cho anh đã là năm giờ chiều. Vừa nãy anh có cuộc họp kéo dài nên không hay.
Anh nhấn nút gọi đi. Lại nhanh chóng trở về nhà. Hoàng Đỉnh không bắt máy. Phí Chung Hằng vội gọi cho Lê Thanh Biệt.
– Alo?
– Lê Thanh Biệt?
– Tôi đây?
– Lê Kim bị người ta bắt đi rồi.Tôi cần anh giúp.
– Anh nói sao? Biết ai không? Tôi đến ngay.
Trước mặt Lê Thanh Biệt là Đường Liễu. Cô thấy anh đứng dậy thì nghiến răng nghiến lợi:
– Đừng nói với tôi là anh sẽ đi đấy nhé?
– Đường tiểu thư,thật ngại quá tôi phải đi, hôm khác mời cô một bữa coi như bồi tội.
Đường Liễu thật tức giận:
– Anh với Phí Chung Hằng giỡn mặt với tôi phải không? Đừng quên bữa cơm hôm nay là anh thay anh ta xin lỗi tôi.
Tức chết cô rồi, hai lần cùng một nhà hàng đều hai lần mất mặt. Cả hai người đều đi trước bỏ lại cô.
Lê Thanh Biệt chỉ biết cười trừ:
– Người đẹp, thông cảm chút đi, tôi thật sự có việc gấp. Xong việc tôi sẽ gặp cô, tùy ý cô mắng chửi, được không?
– Ai thèm.
Đường Liễu đứng dậy, đùng đùng rời đi, cũng không thèm nhìn anh. Thật sự giận lắm rồi. Lê Thanh Biệt thở dài, cũng tại tên Phí Chung Hằng kia, bắt anh phải xử lý vận đào hoa của hắn.
Cao Anh Kỳ nhìn máy tính một lúc lâu, cũng chưa thấy người kia liên hệ. Cái nick Nguyễn Hiểu Biết này cô lập ra mấy năm rồi, nhờ vào tài hacker mà thu lợi không ít.
Hôm nay cô lại gặp vụ bắt cóc. Không biết có nên báo cảnh sát không, báo rồi lại sợ bị họ phát hiện ra thân phận của mình lại gặp rắc rối.
Đành vậy. Anh ta cũng có thể tự mình báo. Không cần cô.
Phí Chung Hằng trở lại về nhà, anh vừa nhận được cuộc gọi của An Linh. Cô ấy không thấy Lê Kim trở lại.
Xe tiến vào cổng, Phí Chung Hằng vừa bước vào An Linh đã hét lên, chạy đến:
– Phí Chung Hằng.
Anh nắm lấy tay cô kéo vào nhà, An Linh không giãy giụa. Bàn tay của cô cũng nắm lại anh.
Phí Chung Hằng ngồi xuống sô pha, cười:
– Cô ấy bị bắt cóc rồi. Hoàng Đỉnh đang ở đó chờ cứu. Anh phải đi đến đó giúp họ.
An Linh kinh ngạc:
– Bắt cóc? Là ai làm? Cô ấy thế nào rồi?
– Anh không biết. Hy vọng cô ấy sẽ bình an.
– Tôi…cũng muốn đi.
Vừa định từ chối, Phí Chung Hằng chợt nhớ đến cái đêm kia trên đồi Hoàng Hoa, anh bật cười. Quả là lo lắng dư thừa.
– Em chuẩn bị đi rồi chúng ta đến đó. Anh đã tập hợp bọn Trần Thừa và Nguyễn Đăng Hoàng. Bọn họ sẽ tới đó trước.
– Được.
Thân ảnh cô biến mất sau cánh cửa. Phí Chung Hằng gọi cho Cao Anh Hào:
– Mày đang bận rồi sao?
– Tao đang làm nhiệm vụ ở thành phố A. Có chuyện gì thế?
Phí Chung Hằng kể cho anh nghe. Cao Anh Hào:
– Mày không định gọi cảnh sát sao?
– Tao muốn xử lý đám này. Tao cảm thấy chúng có thể là bọn muốn làm hại Mộng Linh lúc trước. Báo cảnh sát rồi còn làm gì được?
– Ôi, hôm nay lại gọi tên luôn à, ghê tởm.
– Cút.
– Được rồi, mày làm đi, muốn gì gọi cho tao, không có tao ở đó thì em gái sẽ giúp đỡ mày. Cẩn thận.
– Biết rồi.
An Linh quay trở lại, Phí Chung Hằng cất điện thoại rồi cùng cô ra xe.
Trời tối lại thật nhanh.Hoàng Đỉnh mất một lúc mới trèo vào được. Nhà kho này thật lớn lại tối tăm. Anh mở cửa toilet bước ra ngoài.
Hoàng Đỉnh thấy ánh đèn phía trước. Là bọn chúng. Anh mở điện thoại ra, là tin nhắn của Phí Chung Hằng với hai chữ: Đang đến.
Hoàng Đỉnh cất điện thoại vào túi. Chợt nghe tiếng sột soạt bên kia. Anh tiến lại gần. Một căn phòng nhỏ hơi tối.
Đèn chỉ được bật ở phía trước sảnh nhà kho,còn cách ở chỗ anh một đoạn dài. Anh nghe thấy tiếng xì xầm trên đó.
Hoàng Đỉnh nhìn vào căn phòng kia, bên trong chỉ lóa lên ánh sáng vàng đậm của đèn cầy.
Nhưng hình ảnh Lê Kim bị trói và bịt miệng vẫn hiện rõ trước mắt anh. Tìm được người rồi.
Thế nhưng cánh cửa bị khóa. Hoàng Đỉnh vặn một lúc cũng không ra, anh không dám dùng lực sợ gây ra tiếng động.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân đến gần từ phía sau lưng, anh vội vàng nấp sau chồng thùng phi cũ.
Toàn mùi sơn. Hóa ra đây là chỗ để các loại sơn nước. Anh bịt mũi yên lặng quan sát.
Ánh đèn pin tiến tới, một người đàn ông đang mở cửa.
Cạch. Cửa mở anh ta đi vào cũng không đóng. Hoàng Đỉnh nhanh chóng đi theo.
Căn phòng chứa đồ, những thùng giấy chất chồng lên nhau vừa tối vừa ngột ngạt. Hoàng Đỉnh vừa lẻn vào không bao lâu thì anh ta quay lại khóa cửa.
Nhốt lại rồi. Anh quay sang nhìn. Thấy người đàn ông đó đang đến gần Lê Kim. Cô nhìn anh ta hoảng hốt lùi về sau, đụng phải vách tường.
– Ưm..ưm..
– Trốn cái gì, tao cũng chưa làm gì mày mà. Nhìn thật thèm thuồng đấy.
Anh ta đưa tay nắm lấy cằm cô lên, Lê Kim giãy giụa. Người nọ bắt đầu không đứng đắn:
– Hay chúng ta làm cái gì cho vui một chút đi, ở đây buồn chán quá. Nhưng là anh nói cho cô em hay, cái phòng này rất kín, mà anh đã khóa rồi, cho dù em có la thế nào cũng không ai nghe đâu. Nói chi là đang bịt miệng thế kia.
Vừa nói, gã đã bắt đầu động tay chân, cả người nhào đến ôm lấy Lê Kim sờ soạng. Cô liều mạng chống cự nhưng sức lực yếu kém,lại bị chân anh ta đè lại.
Cổ áo bị xé ra, người đàn ông vùi đầu vào. Hai mắt Lê Kim trống rỗng. Khóe mắt ướt nhòa. Nhưng khi cô nhắm mắt lại liền nghe một tiếng bộp rất lớn.
Và rồi người đàn ông bất động. Lê Kim mở mắt ra, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Anh đang cầm một thanh sắt và đang nhìn cô.
Trái tim Lê Kim run lên.
Hoàng Đỉnh ném người đàn ông kia vào trong góc rồi ôm cô đứng dậy. Anh kéo miếng băng keo trên miệng cô ra, rồi cởi trói.
Suốt quá trình Lê Kim chỉ nhìn anh không nói chuyện cũng không cử động.
Hoàng Đỉnh tưởng cô bị dọa sợ nên lắc nhẹ cô hỏi:
– Cô có…
Chữ không chưa kịp nói ra liền bị người trước mắt ôm lấy. Cái ôm rất chặt. Hoàng Đỉnh sửng sốt, hai tay cũng bất động mà giơ lên.
Anh nghe thấy tiếng nức nở từ người trong lòng. Hai tay tự chủ ôm lấy cô vỗ nhẹ:
– Được rồi, đừng khóc.
Lê Kim vẫn không buông anh ra, không ai biết lúc đó trong lòng cô hoảng loạn thế nào, cảm thấy trời đất sụp đổ. Thế nhưng con người đáng ghét này lại biến thành một ánh hào quang. Anh đã cứu cô.
Lê Kim khẽ gọi:
– Hoàng Đỉnh..
Hoàng Đỉnh không biết sao cả khuôn mặt anh tê rần. Có lẽ máu huyết đã xông lên não hết rồi.
Anh cũng nhẹ nhàng trả lời:
– Tôi ở đây.
– Cảm ơn anh.
Hai người đang rơi trong cảm giác lạ kỳ thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Hoàng Đỉnh và Lê Kim hốt hoảng đẩy nhau ra.