Buổi chiều, An Linh được nghỉ sớm. Trương Vân Long không còn kêu cô ở lại giả vờ làm việc nữa rồi.
Thời gian qua, bao nhiêu việc của công ty anh ta đều thông qua Phí Chung Hằng mà làm chứ có phải nói cho cô quyết định đâu? Vậy còn kêu cô tới làm gì? Làm bia đỡ đạn thì có.
An Linh tấp xe vào một quán lẩu ven đường. Tối nay phải ăn cho đã. Cô nhìn thực đơn mà chảy nước miếng. Liền gọi ba món một lượt kèm cả bia.
Trời về đêm càng thêm lạnh lẽo. Thế nhưng sao bằng cảm giác cô đơn này. Càng nghĩ cô càng uống…
Một tiếng sau. An Linh lê lết toàn thân đầy mùi rượu đến chiếc xe của mình. Đầu cô đau nhức. Là tác hại của bia rượu đây mà. Biết vậy đã gọi Trần Thừa.
Khi cô định mở cửa xe thì bỗng có người đi đến kéo tay cô ra:
– Về sớm thế người đẹp, đi chơi với bọn anh chút nào.
An Linh hất tay anh ta ra:
– Tôi không quen mấy người. Tránh ra.
– Trước lạ sau quen thôi.
Nói rồi, người đàn ông kia hai tay vịn lấy vai cô kéo đi. An Linh xoay người nắm lấy cánh tay anh ta ghìm xuống. Cô dùng chân làm đòn bẩy vật anh ta qua vai.
Người nọ bị té xuống đau la oai oái.
– Ồ, không ngờ cô ta say rồi vẫn còn có thể đánh người được.
Một người đàn ông khác tiến lên nhìn cô đầy hứng thú. Đoạn anh ta hất mặt về phía cô, ngay lập tức có khoảng năm sáu người khác vây cô lại.
An Linh cảm thấy phiền muộn. Cô đã say rồi, chỉ muốn nằm một chút xíu thôi vậy mà hết lần này đến lần khác lại có người gây chuyện.
Cô loạn choạng đứng thẳng lên, cố gắng nhìn rõ kẻ địch trước mặt. Khi một người ra đòn trước đã bị cô nhanh nhẹn đánh trúng.
Chỗ để xe ngay góc con hẻm nên ít người qua lại, lại vô tình làm lợi thế cho đám lưu manh.
An Linh nhìn chiếc túi hàng hiệu bị mình làm cho méo mó, chắc là do cô đánh bọn chúng quá mạnh tay. Thế mà bọn trâu bò kia vẫn lần lượt kéo đến, có biết đau đớn là gì đâu?
– Tụi mày nhanh tay lên, có người để ý rồi kìa. Không khéo cô ta thoát mất.
Lần này, An Linh cảm thấy rất rất nhiều người cùng lao vào tấn công cô, nhưng hai mắt cô giờ đây không thể mở ra đàng hoàng được.
Cô buồn ngủ quá rồi.
Ngay lúc An Linh lơ đễnh, có hi người sau lưng đã nhảy vào lưng cô và đè cô lại, kế đó đằng trước cũng có vài người ghìm lấy hai tay của cô, nhấn đầu cô xuống.
Người đàn ông nãy giờ ra lệnh kia thấy cô đã bị khống chế liền đi đến, anh ta ngồi xuống nắm lấy tóc cô kéo lên.
An Linh cảm thấy da đầu tê dại.
Lúc này, anh ta nhìn cô cười đắc thắng:
– Mày làm tao mất thời gian nhiều rồi đấy. Con khốn.
Rồi nhìn sang mấy người kia:
– Đem nó đi.
– Dạ, đại ca.
An Linh bị lôi lên xe, cô cũng không muốn phản kháng bởi vì không thể. Nhưng khi bọn chúng vừa đẩy cô vào trong xe thì có một nhóm khác ập tới giằng co với họ.
Người đàn ông được gọi là đại ca đó vừa thấy có người xen vào chuyện của anh ta thì định mở lời hâm dọa.
Nhưng khi anh ta và nhấp nháy môi thì trước mặt bỗng xuất hiện một người.
Người đàn ông với áo vest đen dài, anh kéo một hơi thuốc lá rồi nhìn anh ta quát khẽ:
– Ai cho phép mày động đến cô ấy?
Anh ta chưa kịp trả lời gì thì bị một đấm lên mặt. Cả cơ thể theo đà ngã về sau.
Phí Chung Hằng quăng đầu lọc vào sọt rác gần đó, anh đi đến nắm lấy cổ áo người kia kéo lên.
Một đấm rồi lại một đấm. Không phải người đàn ông kia không đánh trả, chỉ vì anh hành động quá nhanh và mạnh. Đến nỗi anh ta vừa trúng đòn là mất ưu thế.
Lúc Phí Chung Hằng buông anh ta ra, thì cục diện đã được kiểm soát. Trần Thừa và Lưu Hổ bên trái, Nguyễn Đăng Hoàng và team anh ta bên phải.
Trần Thừa đi đến mở cửa xe:
– Anh Hằng,cô ấy đã nôn đầy ra xe rồi.
Phí Chung Hằng bước đến:
– Để tôi.
Anh cởi áo khoác trùm lấy An Linh rồi ôm cô ra ngoài. Nguyễn Đăng Hoàng đưa cho anh chai nước lọc mà anh ta vừa lấy trong xe ra.
– Anh Hằng, xử lý sao đây?
Phí Chung Hằng nhìn qua cả đám người đang bị bắt ngồi xuống đó, hất hàm về phía trước:
– Đem lên phường hết đi. Xem có điều tra được ai không. Một lát nữa tôi sẽ gọi cho Cao Anh Hào.
– Vâng.
Trương Vân Long mở cửa xe ra, Phí Chung Hằng nhanh chóng ôm An Linh vào. Anh lấy chiếc khăn tay của mình thấm nước rồi lau mặt cho cô.
– Ưm…ưm..
An Linh vì lạnh mà nhăn nhó.
– Im nào.
Anh nhẹ nhàng lau. Anh lau thêm hai bàn tay của cô nữa. An Linh cau mày, đầu dụi dụi vào lòng anh.
Trương Vân Long lén lút nhìn xuống thì bị ánh mắt kia quét trở lại.
– Boss, nhìn hai người giống ngư hai vợ chồng thật sự ý. Thật ngưỡng mộ.
– Biết giống rồi còn định chia rẻ chúng tôi? Lắm lời như vậy?
– Ôi, em chỉ thêm vào một chút chuyện thôi mà, nhưng dù sao chuyện cô Lê Kim, Boss cũng từng nhọc lòng mà.
– Đó là một cái tình cảm khác cậu có hiểu không? Tôi chỉ muốn giúp đỡ cô ấy mà thôi. Dù sao, cô ấy cũng từng giúp tôi.
– À, vâng vâng, Boss nói sao thì là vậy.
Cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên An Linh mở mắt rồi ngồi dậy. Cô nhìn Phí Chung Hằng chằm chằm.
Trương Vân Long thấy Boss ngồi yên bất động thì cũng không dám lên tiếng. An Linh nhìn được một lúc lâu rồi lại dựa vào lòng Phí Chung Hằng ngồi xuống.
Cứ tưởng cô sẽ ngủ thì lại nghe thấy tiếng hít mũi. Sau đó hai vai cô run lên. Phí Chung Hằng vội vàng nhìn xuống thì thấy đôi mắt to đen láy kia, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Đôi môi mím lại. Tim anh chợt đập mạnh.Phí Chung Hằng hoảng hốt:
– Bạch Mộng Linh…
An Linh không trả lời, cứ ôm lấy anh nức nở. Phí Chung Hằng thở dài ôm chặt lấy cô. Một lát sau anh nghe tiếng nói rất nhỏ:
– Tại sao lại lừa dối tôi?
Phí Chung Hằng bật cười, đây là trạng thái say rượu làm loạn của cô đây sao? Thật đáng yêu. Anh vuốt lưng cho cô rồi kề môi dỗ dành:
– Anh không có lừa gạt em.
An Linh nước mắt lưng tròng nhìn anh. Làm cho Phí Chung Hằng cảm thấy mình thật căng thẳng. Anh có cảm giác nếu như hôm nay anh mà nói từ có thì cô sẽ khóc lụt hết thành phố này.
– Anh nói thật đấy. Em phải tin anh biết không?
Nói xong còn hôn lên trán cô một cái. An Linh dường như hài lòng về câu trả lời này, cô nhắm mắt lại.
Thấy cô gái đã ngủ say, Phí Chung Hằng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
– Boss, sao giống như anh đang lừa trẻ con vậy. Dụ dỗ cô ấy đến thế.
– Cậu im lặng và tập trung lái xe xe đi, còn lắm lời coi chừng tôi trừ lương của cậu.
– Đau lòng quá, người ta định góp chút ý kiến thôi mà.
– Hừ, ngày mai cấm kể chuyện này cho người khác biết.
– Ok Boss.
…
Về đến nhà, Lê Kim trông thấy An Linh say bí tỉ được Phí Chung Hằng ôm chặt trong người đi vào thì mừng rỡ:
– Thật may là tìm thấy cô ấy, để em đi nấu chút canh giải rượu.
– Được.
Phí Chung Hằng mang cô lên phòng. Một lát sau anh trở xuống nhà.
– Em nấu canh giải rượu xong chưa?
Lê Kim đang múc canh ra chén:
– Đây nè, để em đem lên cho chị ấy.
Phí Chung Hằng ngăn cô:
– Em cứ nghỉ ngơi đi, để anh làm.
Lê Kim trong lòng phức tạp, cô gật đầu. Trở về phòng lại có chút khó chịu. Lê Kim thở dài. Cô quả thật có cảm tình với Phí Chung Hằng nhưng bây giờ xem ra không được nữa. Nhìn anh chăm sóc Bạch Mộng Linh thế kia, ai sẽ không hiểu chứ?
Lê Kim nặng nhọc ngủ.
Trong phòng bên, Phí Chung Hằng kiên nhẫn thay đồ cho cô nàng say rượu này, lại còn dụ dỗ hết cách để cho cô uống. Đời này quả thật anh chưa từng làm đâu.
Nhưng ai bảo người này anh không bỏ được chứ?
….
Buổi sáng, lúc An Linh tỉnh dậy đã là mười giờ. Cô xuống nhà đã thấy Lê Kim dọn sẵn mâm cơm nhỏ.
– Chào Kim, cô ăn gì chưa?
Lê Kim:
– Đã ăn rồi. Đây là phần cô.
– Cho tôi sao? Hì, trông ngon lắm.
Lê Kim nhìn An Linh ăn.
– Cô có tâm sự sao?
Lê Kim bị hỏi liền giật mình.
– Sao cơ?
– Tôi thấy cô có tâm trạng. Có muốn tâm sự không?
Lê Kim gật đầu:
– Tôi không biết mình bây giờ phải làm gì, không lẽ lại ở đây mãi làm phiền cô?
– Vậy cô muốn làm gì? Có muốn vào công ty làm việc không? Để khi nào Phí Chung Hằng về cô hãy nói với anh ta nhé.
Lê Kim:
– Anh Hằng đã về rồi, cô không nhớ sao?
– A???
Lê Kim kể chuyện đêm qua cho An Linh nghe. Cô không khỏi ngạc nhiên. Lại trách bản thân sao có thể uống rượu thành như vậy. Thật mất mặt..
– Tôi….tôi sẽ không uống nhiều như vậy nữa đâu. Cô đừng tức giận.
Lê Kim không hiểu:
– Tại sao tôi phải tức giận chứ?
– Thì….
An Linh muốn nói là vì cô mà Phí Chung Hằng đã mất thời gian đến thế, cô sợ Lê Kim sẽ hiểu lầm và bọn họ sẽ gây nhau nữa.
Thấy cô không nói tiếp, Lê Kim không hỏi nữa. Cô ấy lên lầu trở về phòng.
Trong văn phòng công ty. Phí Chung Hằng trở lại sau một thời gian dài nhưng anh vẫn nắm rõ tình hình của công ty. Bởi vậy nên không ai dám nói gì. Cũng không nhắc đến Bạch Mộng Linh.
– Boss, em đã hủy phiếu dự án bên công ty Đường Á rồi nhưng có vẻ người bên đó không hài lòng lắm. Làm khó em đủ điều.
Trương Vân Long trở lại về kể khổ. Phí Chung Hằng nhìn anh ta không nói gì. Có vẻ anh đã dự đoán được. . ngôn tình hài
– Mà Boss này, Tổng Giám Đốc Đường Thị bên kia muốn mời anh đi ăn đó, ý anh thế nào?
– Đi thì đi thôi. Cũng cần phải nói chuyện rồi. Cậu sắp xếp đi.
– Vâng, Boss.
Phí Chung Hằng nhìn hồ sơ trong tay, Đường Liễu? Chỉ sợ cô ta lại sắp giở trò, chứ ăn uống gì chứ? Nhưng dẫu sao đây là một trong những chuyện thường ngày thôi, chính thức nói chuyện vẫn tốt hơn lòng vòng.
Phí Chung Hằng thoải mái gập hồ sơ lại.