Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Chương 43



“Sao rồi?” Tiểu Lưu Tử trông coi ở bên ngoài buồn bực hỏi.

“Hừ!” Tiểu Châu Tử trừng mắt tức giận đưa tay đánh hắn, kéo hắn ra xa hai bước, ngẫm nghĩ một lát, mới nói: “Nghe một chút, bên trong lát nữa có lẽ muốn sai bảo …”

Tiểu Lưu Tử vốn đứng ở cửa ra vào là để phòng bị bên trong có sai bảo gì, Tiểu Châu Tử sao lại có thể nói như vậy?

Thấy hắn không có hứng thú quay về, Tiểu Châu Tử chỉ đành phải nhìn sang bên cạnh cửa, thấp giọng nói: “Lát nữa ai đến cũng không được phép cho vào, trừ khi là Vạn Tuế gia gọi đến.” Dừng lại một chút, lại thấp giọng nói: “Người đang … trên giường… bây giờ chuẩn bị thêm một ít nước nữa đi.”

Tiểu Lưu Tử đầu tiên thoáng sửng sốt, nhưng lập tức hai mắt mở to trợn trừng, chả trách ngày hôm nay không đi ra ngoài nữa! Vừa nãy lại nghe thấy tiếng cười của Liễu mỹ nhân bên trong, thì ra là như vậy…

Nghĩ đến buổi tối ngày hôm ấy, sau khi Liễu mỹ nhân rời đi, trong phòng vẫn còn mang theo bầu không khí giống như chiếc khăn thấm ướt, ngay cả thái giám bọn họ cũng biết chuyện gì xảy ra. Tuy nói rằng nhìn không giống như vượt quá giới hạn, nhưng giữa hai người chắc chắn có chuyện thân mật, bây giờ… Có lẽ Liễu mỹ nhân kia rốt cuộc đã nắm được trái tim của Hoàng Thượng rồi!

Thấy Tiểu Châu Tử cút ra cửa phòng, Hoàng thượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại cúi đầu nhìn Liễu Mạn Nguyệt. Gương mặt hồng phan phác, lông mi thật dài ở trên mí mắt rơi xuống một tấm bóng đen lớn, đôi môi đỏ mọng khẽ bĩu, không biết trong mộng làm gì, giống như mơ thấy một giấc mộng đẹp, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng động đậy.

Bàn tay trắng nõn để không xa bên cạnh gương mặt, thân thể giống như ngiêng lệch mà không nghiêng lệch, nằm ở trên giường như thế.

Lúc nãy khi vuốt ve bàn tay nàng, trên tay mang theo vẻ mềm mại, nàng không trốn… Ngược lại, nàng ấy vào cung, không phải là vì hầu hạ mình hay sao? Cho dù trước kia như thế nào, hôm nay nàng ấy chính là nữ nhân của mình! Mà lại… Cùng thân mật với mình, sớm đã vượt xa bất kỳ kẻ nào!

Tuy có những lúc hắn không biết nàng suy nghĩ những cái gì, cẩn thận suy tư mấy thứ gì đó, nàng đã là của mình… Là đã cùng mình làm chuyện thân mật đó.

Nghĩ đến đây, trong mắt càng phát ra vẻ thâm trầm, trong con ngươi đen nhánh mang theo một thứ giống như động tâm mà không nói ra lời yêu thương. Tiểu tử kia cút ra xa rồi, tất nhiên là cũng biết nói cho người bên cạnh không được phép quấy rầy. Nơi này là Thính Vũ Các của mình, trong Hạc Lâm Viên đây là nơi mình yên tâm nhất….

Hắn lại đi đến bên cạnh giường, cúi người xuống, tiến gần đến bên cạnh khuôn mặt của nàng, khoảng cách giữa mũi miệng ngửi thấy đều là một mùi thơm ngát trên người nàng, chỉ muốn gọi người trong lòng quay cuồng như sóng, từng đợt một, cho đến khi bản thân mình dựa vào nàng lại gần thêm chút nữa.

“Liễu mỹ…” Nhẹ nhàng mở miệng nói, trong lòng khẽ rung động, miệng liền thay đổi xưng hô: “Mạn Nguyệt…”

Nữ tử vẫn đang ngủ say, rõ ràng tối hôm trước chưa từng ngủ ngon.

Chợt nghĩ đến, tối qua nàng còn không biết đã từng trải qua loại kinh sợ nào, mới có thể gọi nữ tử ham ngủ này lại mệt mỏi buồn ngủ đến như vậy.

Nghĩ vậy, người bên cạnh dựa sát vào giường, đưa tay kéo nàng ôm vào trong lòng, tự mình đứng dậy kéo chăn đắp, thì dính chặt lấy đồ ngủ của nàng.

Mỹ nhân ở bên, liệu có nam nhân nào lại có thể đủ bình tĩnh để ngủ thiếp đi? Đây quả thật rõ ràng là không bằng cầm thú.

Tiểu Hoàng đế quyết định không làm người mà ngay cả cầm thú cũng không bằng, hắn muốn làm làm cầm thú trong các cầm thú.

Tay giơ lên, chạm nhẹ vào gò má của nàng, cảm thấy trên tay một mảnh mềm mịn, nhịn không được mà tiến gần tới, hôn nhẹ lên hai gò má nàng. Thoáng cái, lại xuống dưới, tiến đến hôn lên môi nàng, đoạt lấy cặp môi đỏ mọng, tách môi nàng ra, ngậm lấy cái lưỡi thơm tho lộ ra rồi tỉ mỉ mút lấy, nhẹ nhàng nhấm nháp.

Tay cũng trước tiên sờ vào lỗ tai nàng, chỗ cái gáy, liền theo cổ áo nàng thăm dò xuống dưới,vừa mới chạm vào một nửa viên tròn mềm mại, chỉ cảm thấy cái cổ áo kia thật vướng víu, lại giơ tay kia lên, nhẹ nhàng cởi quần áo nàng ra.

Cái yếm đỏ thẫm, chiếu lên da thịt mịn màng như tuyết trắng, sáng chói đến đau nhức mắt người ta.

Bây giờ đang là đầu ngày mới, ở trên giường mặc dù không thể nhìn thấy rõ ràng bên ngoài cửa sổ, nhưng rốt cuộc có thể sáng sủa hơn rất nhiều so với buổi tối. Dưới cổ xương quai xanh, bả vai, bộ ngực trắng sáng, nhìn thẳng vào có thể làm cho máu trong con người ta sôi trào lên.

Lúc này hắn thật muốn nàng, tuy rằng không tiện… Có thể ăn nhiều đậu hũ một chút cũng không sao mà?

Trong đầu đã tìm được một cái cớ, bèn vòng tay qua vòng eo mảnh khảnh của nàng, với tay cởi dây buộc ra.

Bị người ta đùa bỡn như vậy, Liễu Mạn Nguyệt đang nằm ngủ mê trong mộng cũng không được thoải mái, cau mày lại khẽ ưm nhẹ một tiếng. Một tiếng “ưm” này, giống như là làm nũng vậy, Hoàng Thượng chỉ mới cởi dây áo ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng, sắc mặt không nhịn nổi thỉnh thoảng biến hóa, lại cúi thấp đầu, nhìn chiếc váy phía dưới nàng, chỗ phía dưới của mình nóng bỏng nhô lên khiến cả người khó chịu, tay vừa mới tháo đai lưng, lại như ma xui quỷ khiến sờ soạng chiếc váy của nàng, chỉ cảm thấy chỗ ở phía dưới ở trong tay cùng với chỗ khác không giống nhau, mềm mại, co giãn đàn hồi, thoải mái sít chặt…

Cởi váy, lại kéo cái yếm ra, thân thể như ngọc của con gái hiện ra trước mắt. Nhịn không được đưa tay chuyển động trượt trên người nàng, chỉ cảm thấy nơi này trên tay cũng êm dịu, chỗ đó cũng mềm mại, lại liền tiến đến bên cạnh hôn lên môi nàng.

Người trong mộng, chỉ cảm thấy có chút lành lạnh trên người, chắc không phải là đắp chăn chưa kín? Trong mơ màng lại nghĩ, liền đưa tay kéo lấy, lôi vài cái, mặc dù cảm thấy mảnh vải níu chặt, nhưng vải kia không to như cái chăn, chỉ là bên trong mảnh vải này sao lại không có bông vải.

Cảm thấy nghi ngờ, lại cảm thấy ngực khó chịu, nàng mờ mịt, cuối cùng mở mắt.

Người vừa tỉnh, đã cảm thấy một loại cảm giác giống như bị người ta cắn lên ngực, không ngừng nhíu mày hừ một tiếng, lúc này mới cúi đầu xuống, đang lắng nghe thấy tiếng động ngẩng đầu đối mắt cùng Hoàng Thượng.

Hai người chăm chú nhìn nhau, chợt Hoàng Thượng nhẹ nhàng cười: “Liễu mỹ nhân tỉnh?”

“Ừ…” Sao Hoàng Thượng lại ở đây? Trong đầu trước tiên vẫn còn mơ hồ, chợt thấy một cái gì đang giật giật phía dưới, ngay trong cơ thể của mình, có hơi đau, lại cảm thấy cơ thể căng ra thật khó chịu, đã vậy còn mang theo một ít cảm giác không thể nói ra thành lời, trong đầu chỉ phát ra những tiếng mê man từng đợt gọi người, nàng không nhịn được, lại hừ ra một tiếng.

Hoàng Thượng cười khẽ, cúi đầu xuống, tiến đến bên cạnh miệng nàng, đôi môi nàng mở ra vểnh lên sâu lại thật sâu, đầu lưỡi xoắn xuýt vòng quanh dây dưa.

Tuy bị hắn hôn đến choáng váng, Liễu Mạn Nguyệt vừa lấy lại tinh thần đã cảm giác thấy bàn tay kia đang đùa bỡn khiêu khích trên bộ ngực anh đào kia, cùng với cái tay đang đút vào phía dưới mà tác oai tác quái kia.

Trên người truyền đến từng trận đau xót, đến mềm cả người, làm cho nàng chỉ có thể nằm trên giường run rẩy, trong đầu từng đợt chột dạ, trên tay thầm muốn nắm lấy thứ gì đó, còn chưa đợi suy nghĩ cẩn thận, đã lại liều chết lôi góc áo của Hoàng Thượng mà kéo lên.

“A, Mạn Nguyệt bằng lòng vì trẫm thay quần áo?”

Tiếng Mạn Nguyệt này, làm cho cả người Liễu Mạn Nguyệt run lên, người giống như hóa thành nước, ngón tay không biết đụng phải chỗ nào phía dưới, lập tức cảm thấy cả người bủn rủn không có chút sức lực, rồi lại yêu thương tê dại đến mức gay go. Miệng không đáp lại lời hắn nói, chỉ ngẩng cao đầu lên, dồn sức hít lấy hơi thở mạnh mẽ.

Thấy nàng như thế, trong mắt Hoàng Thượng càng phát ra vẻ thâm trầm, tay đang nắm ngực anh đào lại càng siết chặt thêm hai phần, cúi đầu tham lam hôn đến trên cổ nàng, ngón tay bóp nhẹ nhanh hẳn lên chỗ phía dưới kia, không bao lâu, trên người chỉ cảm thấy dưới thân người nọ đang run rẩy, từng ngụm từng ngùm hút lấy không khí, động cũng không động được chỉ gọi lấy: “Hoàng… Thượng…”

“Trẫm ở đây…” Miệng ngậm lấy vành tai của nàng, bàn tay đang ở phía dưới cũng nhanh chóng hành động, mỹ nhân trong ngực không ngừng run lên, trong đầu hắn chỉ cảm thấy sảng khoái hơn rất nhiều so với buổi tối ngày đó nàng làm cho mình.

Mệt mỏi nằm bên người Hoàng Thượng, mặc kệ hắn cầm khăn trên tay, lau sạch phía dưới cho mình, Liễu Mạn Nguyệt ngay cả ngón tay nhỏ cũng lười nhúc nhích. Về phần suy nghĩ… Lại càng không muốn chuyển.

Bên người vừa hõm xuống, Hoàng Thượng liền dính vào mình, mình vừa xê dịch, Hoàng Thượng lại sáp vào.

Biết là hắn không để yên, chỉ là nàng đã không còn tý sức lực nào, nếu hắn muốn… Vậy chẳng khác nào hắn nhào lên một thi thể. Nhìn thủ pháp vừa rồi của hắn, quả thật là chưa có chạm qua nữ tử nào, chắc là học hỏi ở trên đông cung đồ, nên đem sinh hoạt vợ chồng náo loạn đến rõ ràng như vậy.

Nằm sát bên cạnh, mặc cho hắn hôn, ôm, thật lâu sau, Hoàng Thượng tự mình cởi áo trên người, lại vòng tay qua ôm lấy eo Liễu Mạn Nguyệt, siết chặt lấy nàng.

Vừa rồi cố gắng hết sức để gọi hắn tỉnh dậy,Liễu Mạn Nguyệt lúc này muốn trợn đôi mắt hoa đào hẹp dài liếc lên, nhìn nửa thân lộ ở bên ngoài của hoàng thượng, da thịt trên người không trắng lắm, vì suốt ngày phơi nắng ở dưới ánh mặt trời. Mặc dù thân thể hắn còn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng tóm lại là đã có bản sắc của đàn ông, ngực này, cơ bụng này… Nhìn đến những thứ đó, Liễu Mạn Nguyệt không khỏi tự đỏ mặt.

Cúi đầu sát lại, Hoàng Thượng thấy nàng đỏ mặt, lại nâng cằm nàng lên, khẽ cười nói: “Liễu mỹ nhân nhìn cái gì vậy?”

Giương mắt trừng hắn một cái, Liễu Mạn Nguyệt cười như không cười, nói: “Thiếp nhìn ở trước mắt quang minh chính đại.”

Nàng đây là nói trẫm nhân lúc nàng ngủ, lén lút trút đi quần áo của nàng? Nghĩ vậy, liền nâng cằm của nàng lên hai phân, đưa tới, hôn nhẹ lên trên cằm của nàng. Từng cái, rồi lại hôn tới xuống phía dưới, tay nắm lấy ngực của nàng, lại bắt đầu bóp nhẹ.

Đây chính là lần đụng vào nữ nhân một cách quang minh chính đại, lúc trước… Cũng là nàng, chỉ là sau khi uống thuốc xong, tuy nói còn nhớ rõ, qua tác dụng của thuốc rốt cuộc còn cảm thấy có chút mơ hồ, cảm thấy giống như là thật mà cũng ngỡ như là mơ. Mà vừa rồi… nàng đang ngủ, chỉ có chút sợ sẽ làm nàng tỉnh giấc, không dám dùng lực quá mạnh.

Sờ nhẹ hai cái trên gương mặt của nàng, vừa cúi đầu, thì nhìn thấy hai điểm màu đỏ trước ngực nàng, run rẩy, làm cho lòng hắn nóng như lửa đốt. Tiểu đệ đệ của Tiểu Hoàng Đế nhỏ đứng thẳng lên, oán giận muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi thoải mái.

Trong mắt lóe lóe, rốt cuộc hắn cũng nhịn xuống, kéo một tay nàng qua, ấn xuống phía dưới của mình.

Trong lòng Liễu Mạn Nguyệt vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ hắn muốn mình giúp hắn ….? Lúc này cũng không phải là ở bên ngoài, trong lòng mình cũng không bài xích chuyện phòng the, dường như Tiểu Hoàng Đế cũng không nguyện ý? Còn nữa, lần trước chơi đùa cùng hắn… nghiện rồi?

Thấy sự kinh ngạc lộ ra trong mắt nàng, trên mặt Hoàng Thượng sững sờ, ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: “Nếu như Trẫm phá thân của ngươi, đám ma ma lớn tuổi trong cung là có thể nhìn ra. Trẫm… bây giờ còn muốn ngươi trước tiên hầu hạ Trẫm vào ban ngày…”

Liễu Mạn Nguyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, lại cúi đầu nhìn vào trong chăn – một mảnh đen kịt, không thể nhìn thấy được cái gì, trên tay đang nắm cái gì… nàng có thể không biết sao? Ra vẻ đạo mạo trang nghiêm như thế, cũng mệt Tiểu Hoàng Đế này có thể làm ra được?

“Vâng.” Giọng mềm nhũn, mang theo tia vui vẻ, trên mặt cũng là bộ dáng cười mà như không cười, chỉ nhìn đã khiến người muốn nghiến răng.

Hoàng Thượng thu hết biểu hiện của nàng vào mắt, oán hận che trước cái miệng đang cười xấu xa của nàng, bàn tay đang nắm lấy ngực của nàng tăng thêm hai phần lực, lầm bầm mơ hồ không rõ câu: “Yêu Tinh!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.