Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Chương 124



Hương hoa quế quanh quẩn trong gió, sắp tới Trung thu, Liễu Mạn Nguyệt ôm cái tiểu tử béo như cục thịt, nghiêng người đựa vào lan can trong chòi nghỉ mát, bên người có mấy cái cung nữ đang đứng quạt.

Béo tiểu tử lúc nãy còn thức, vậy mà lúc này không ngờ ngủ rồi, miệng nhỏ khẻ nhếch, cái mũi nhỏ nhúc nhích, ngủ say sưa.

Tay giơ lên, người mẹ nào đó vô lương tâm dùng ngón tay niết cái mũi nhỏ của béo tiểu tử, giống như là cảm thấy trên mũi không thoải mái, tiểu gia hỏa nhăn mặt, miệng nhỏ bẹp vài cái, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, lại ngủ tiếp.

“Nào có người nào như nàng vậy bắt nạt con trai mình hay sao?”

Chợt nghe người nói chuyện, Liễu Mạn Nguyệt cũng không có hoảng sợ, lại dùng ngón tay nhéo nhéo cái mũi béo tiểu tử, lúc này mới cười tủm tỉm đem nhi tử giao cho nhũ mẫu, thong thả ngẩng đầu lên, tiếp nhận bồ đào Bạch Oánh đưa tới, cười tủm tỉm hướng về phía Hoàng Thượng nói: “Lúc này không khi dễ, chờ hắn trưởng thành, so với ta còn cao hơn, lúc đó đâu còn có thể khi dễ được?”

Hoàng Thượng nhíu mày, hướng bên người nàng ngồi xuống, gật đầu nói: “Ngược lại, nàng lúc này khi dễ bé hắn như vậy, coi chừng về sau bé thấy nàng lại trốn mất a.”

“Hừ, ta cũng là mẹ của bé, gọi bé ra, bé dám không cho ta khi dễ?” Liễu Mạn Nguyệt thong thả nói một tiếng, đem hạt bồ đào nhả vào bên trên cái khăn.

Nâng lên bàn tay, hướng bụng nàng nhào nặn, cung nữ thái giám xung quanh cũng là như không thấy, mọi người đều cúi đầu. Hai vị này cảm tình rất tốt, mọi người trong cung đã sớm đều biết rồi, ngay cả thời gian nương nương bất tiện, Hoàng Thượng cũng là muốn cùng phòng mà ngủ,, mặc kệ quản sự thái giám khuyên như thế nào cũng vô dụng, cũng không kiêng kị.

“Sao lại xuống nhanh như vậy?” Hoàng Thượng nhíu mày, buồn bực hướng bụng nàng nhìn lại, nghe nói nữ tử sinh ra hài tử về sau, trên người thịt không đều thực khó giảm xuống sao? Mỗi ngày đều ngủ, lại lười vận động, lại còn sành ăn nữa, đi lại đều ít, như thế nào nhanh như vậy mà đã gầy rồi?

“Hừ.” Trong lỗ mũi hừ một tiếng, Liễu Mạn Nguyệt đắc ý nhíu mày, đời này của mình quả thật đáng giá, được một cơ thể tốt như vậy, không ngờ là thứ ăn không mập đấy, ai, nói ra còn không biết muốn bao nhiêu người ghen ghét chết đi.

“Cung điện mới đã xây dựng được hơn phân nửa, đình đài lầu các cũng đã thỏa đáng, những hoa cỏ cây cối trong vườn đều đã chuẩn bị tốt, chắc hẳn chỉ cần hai ba tháng có thể ở rồi.” Nói xong, Hoàng Thượng giương mắt nhìn ngự hoa viên mấy lần.

Nơi này, từ nhỏ hắn đã ít ở, lúc này hồi cung cũng là bất đắc dĩ. Nếu có chỗ khác để ở, hắn cũng sẽ không ở chỗ này. Trong hoàng cung bây giờ, đình đài lầu các rất ít, phần lớn đều là sân nhỏ bao ngoài viện, ngay cả trong ngự hoa viên chỉ vừa nhìn đã thấy bốn phía tường cao. Bốn phía đều được vây kín, làm cho hắn cảm thấy ngột ngạt cùng đáng sợ.

Vào ban ngày khi thượng triều thì cũng không đến nỗi, đến khi hạ triều, nhìn thấy mấy cái này, quả thực làm cho lòng người không thoải mái.

Cũng may, cung điện mới cũng được xây khá nhanh, chỉ cần khoảng một tháng nữa là có thể chuyển qua.

“Đến lúc đó, chúng ta sẽ chuyển qua cung điện mới, nơi này sẽ được dùng để cho các tiền triều phi tử ở lại…” Nói xong, giống như là nhớ tới cái gì, lại nói, “Ah, còn có mấy cái Thải Nữ, cũng để ở lại đây luôn a.”

Một cái hoàng cung tốt đẹp như thế, cuối cùng lại trở thành lãnh cung, viện dưỡng lão cho các phi tần.

Liễu Mạn Nguyệt nhìn hắn một cái, cũng không lên tiếng. Từ lúc đem mấy cái Thải Nữ đến trong hoàng cung, các nàng cũng vẫn ở tại mấy viện nhỏ lại không có đi ra. Bởi vì Liễu Mạn Nguyệt có thai, nhưng chưa có chính thức tấn vị, không cần người đến thỉnh an, nên chò dù có gặp bất ngờ cũng không có.

Lúc này cung điện mới cũng sắp hoàn thành, vốn là mình cùng hắn như một gia đình đều sẽ chuyển đi, Liễu Mạn Nguyệt cho dù có rộng lượng cỡ nào, cũng không có khả năng mở miệng hướng hắn yêu cầu mang theo năm người đó.

Cho dù hắn không đụng tới, chỉ nghĩ đến việc để bọn họ ở chung với mình, tự mình nhìn thấy cũng còn thấy khó chịu đây này.

Trong lúc nhất thời, béo tiểu tử bị nhũ mẫu ôm xuống dưới, ngoại trừ mấy người thân cận hầu hạ ở ngoài, tất cả những người khác đều lui xuống.

Liễu Mạn Nguyệt lấy miếng bồ đào, đưa đến trong miệng Hoàng Thượng, buồn bực nói: “Hoàng Thượng, chiến trận phía nam đánh tới chỗ bờ sông, liền cứ như vậy mà ngừng đánh rồi hả?”

Hoàng Thượng thong thả quay đầu nhìn mặt nước, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng: “Nàng đã biết được tin tức gì sao?”

“Tin tức?” Liễu Mạn Nguyệt nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn.

“Trong các bởi vì Các chủ chết rồi, liền không có người chế được giải dược, ngoại trừ một ít nhân vật quan trọng bên ngoài, những người khác chỉ có thể chậm rãi tìm người bình thường mà chấp nhận, trẫm đã sắp xếp một ít ám tử, còn dùng tiền mua chuộc được ít người, trước đó vài ngày mới tra được một ít tin tức.” Nói xong, hướng về phía nam nhìn, “Lưu gia sinh ra con trai, nhưng chỉ sống được tới nửa ngày, liền chết non rồi.”

“Nửa ngày?!” Liễu Mạn Nguyệt hơi sững sờ, lông mi chớp chớp, vừa định hỏi chuyện của cái “Tân hoàng” là như thế nào, chợt nhớ tới, chắc là do những người trong Các tùy tiện tìm một hài nhi nào đó sau đó phong làm thái tử đi, vậy mà cũng có người tin a?

Hoàng Thượng thong thả nhẹ gật đầu, vừa cười nói: “Bọn hắn trên đường đi tìm không ít phụ nữ có thai cùng tháng mang theo, chính là để phòng ngừa bất trắc. Chỉ cần đủ tháng, đợi một người nào đó sinh con, liền nói đứa bé kia là tân hoàng, lập ra tân đế.” Nói xong, Hoàng Thượng cười lạnh một tiếng, “Vị kia ‘Tân hoàng’ vốn là mấy cái hài nhi thân thể rõ ràng rất khỏe mạnh, lại không ngờ vừa mới trở thành vua bù nhìn không đến nửa tháng, lại cũng chết đi. Lúc này, đã là cái ‘Tân hoàng’ thứ sáu rồi.”

Liễu Mạn Nguyệt hai mắt mở lớn, nàng biết hài tử có được không dễ, nuôi lớn cũng không dễ dàng, nhưng cái này cũng không tránh khỏi quá mức tà tính đi à nha?!

“Hừ, cái ngôi vị hoàng đế này, không phải mỗi người đều có thể ngồi được đấy.” Hoàng Thượng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút không vui, khẽ thở dài một tiếng, “Sớm mấy năm đã nghe nói qua, phụ hoàng phúc phận không đủ, chỉ sợ…” Dứt lời, lại lắc đầu, quay đầu dựa vào nàng cười nói, “Nếu kiên trì tiến đánh chỉ sợ tổn thương quốc lực. Trước kia chỉ là áp dụng một chữ “Nhanh” mới có thể bình định chiến sự phương bắc, lúc này trẫm không cần động, bọn hắn cũng sẽ tự mình diệt vong.”

“Là như thế nào?” Nếu nói là chuyện riêng, Liễu Mạn Nguyệt còn có thể động não, giúp hắn suy nghĩ, nhưng việc này lại là đại sự của một quốc gia nên cho dù muốn giúp thì nàng cũng không có khả năng rồi.

Thấy nàng bộ dáng đáng yêu như thế, hắn liền đem mặt nàng hướng lại gần mình, ánh mắt trầm xuống, liếc nhìn các cung nữ thái giám hầu hạ, thấy bọn họ đều trung thực thủ ở bên ngoài, không ai dám giương mắt nhìn lén, lúc này mới thả lỏng tâm tình hôn một cái trên mặt của nàng, sau đó thản nhiên dựa vào cây cột phía sau, nói: “Lúc này ở phía nam, cũng không phải chỉ có Lưu gia nhất mạch. Những người này xưa nay ý kiến bất đồng, lại sợ trẫm thu thập thị tộc, nên cũng vượt qua sông tập hợp. Hơn nữa phía nam lại là chỗ của các thế gia đại tộc… A, trẫm chỉ cần thả bọn họ vài năm không rãnh mà để ý, bọn hắn cũng sẽ có đấu tranh nội bộ, sẽ từ từ suy yếu a.”

“Tuy nhiên người không sợ bọn họ nghỉ ngơi dưỡng sức?” Liễu Mạn Nguyệt nhíu mày, thắc mắc hỏi.

” Binh tướng trong tay trẫm lúc này phần lớn đều là tinh thông chiến đấu trên đất liền, thủy chiến mà nói thì thiếu một ít.” Những người bên cạnh có sở trường gì hắn đều biết rõ, Hoàng Thượng trầm ngâm nói, “Lúc này quốc khố đang thiếu hụt, mà phía nam chủ yếu dựa vào một ít thành trì phía ngoài toàn là đồng không ruộng trống, rừng rậm hoang vu, bọn hắn trốn vào trong đó, một hai năm gian còn có thể cầm cự, đợi tiếp vài năm nữa sẽ phải ăn nhiều đau khổ rồi. Đến lúc đó thủy quân trẫm cũng đã thao luyện xong, mà quan trọng bây giờ là cần phải ổn định nhân tâm cùng công việc ở mặt bắc, sau khi có đủ sức mạnh sẽ tiến đánh bọn chúng cũng không muộn.”

Dứt lời, lại hướng nàng cười nói: “Trị quốc không dễ, muốn thống trị một quốc gia đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Lúc trước trong quốc nội còn có nhiều tham quan ô lại không dễ diệt trừ, mà nay bọn hắn lại đầu nhập về phía nam, lúc này phía bắc sẽ lại càng dễ khống chế. Chỉ cần có áp dụng chính sách hợp lý sẽ bình định được phương bắc, lúc đó thu phục phái nam cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vừa vặn tránh được đám ô hợp đó trở về triều lại khoa tay múa chân viết “Không có làm trái tổ chế ——’.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.