Tống Thiên Cảnh vờ hỏi thái giám bên cạnh:” Xét theo luật pháp của Thiên Sở thì người dám sỉ nhục người trong hoàng thất và vu oan cho người khác thì định vào tội gì?”
Thái giám cung kính:” Bẩm hoàng thượng, người như vậy sẽ định vào tử hình!” (ta chém -_-)
Triệu Ngọc Hoa giờ khắc này đã biết việc mình làm thật quá xuẩn ngốc liền dập đầu hô:” Hoàng thượng thứ tội, tiểu nữ biết mình đã sai. Mong hoàng thượng thứ tội!”
Triệu Tẫn bên cạnh cũng ra sức nói:” Hoàng thượng, người hạ thủ lưu tình tha cho nhi nữ một mạng. Có gì người cứ trách phạt hạ thần, hạ thần làm phụ thân nhưng không biết răng dạy nhi nữ của mình. Hoàng thượng tha mạng, Dương quý phi! Vương gia, vương phi tha mạng!”
Nàng che miệng ngáp:” Oáp ~ Cái này không liên quan đến ta a. Các người cứ từ từ nói chuyện, ta đi trước”
Băng Băng cũng nhún vai:” Ta cũng không can hệ”
Nói rồi, hai người rảnh rỗi nào đó chuồng đi để lại một mảnh hỗn độn cho hai nam nhân nào đó. Nhìn theo bóng nàng, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười nhưng khuôn mặt vẫn một mực lạnh băng nói:” Vương phi của ta là một người không mấy chấp nhặt những chuyện này. Ta sẽ xin hoàng thượng tha tội chết cho ngươi”
Triệu Ngọc Hoa và Triệu Tẫn nghe thế không khỏi vui mừng, nhưng hắn lại nói tiếp:” Nhưng Triệu tiểu thư ngươi đúng thật là mắc bệnh nặng khó chữa, hoàng thượng, ta nghĩ người nên để Triệu tiểu thư ở thái y viện để người ở đó chữa trị”
Tống Thiên Cảnh gật đầu:” Vương gia, ý này không tồi. Triệu thượng thư!”
Triệu Tẫn:” Dạ có hạ quan!”, tâm ông không khỏi run rẩy.
“ Vì nhi nữ ngươi mắc bệnh nặng nên trẫm cho ngươi nghĩ phép một thời gian chăm sóc đến khi nhi nữ ngươi bình phục. Trong thời gian này ta sẽ sắp xếp người làm thay công việc của ngươi!”
“ Cái này…” đây chẳng phải là muốn ông từ chức hay sao?
Triệu Ngọc Hoa vừa nghe mình sẽ đến thái y viện không khỏi sợ hãi nói:” Tiểu nữ không muốn đến nơi đó. Xin hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng!”
Thái y viện là nơi nào chứ, chính là nơi có vô số loại thuốc chưa được thử nghiệm. Và rất cần người để thí nghiệm, Triệu Ngọc Hoa ta không muốn vào đó! (ta nói đại đó)
Tống Thiên Cảnh:” Lời trẫm đã quyết, các ngươi còn dám cãi?”
Triệu Tẫn giật thót nói:” Đa tạ hoàng thượng khai ân”, Tống Thiên Cảnh là ai chứ? Ngươi dám phạm vào điều cấm kị của y, y sẽ không nương tay! Còn cả vị tam vương gia kia nữa, không biết vị tam vương gia này lại có thể được hoàng thượng trong dụng đến thế, gần như vai vế đều ngang nhau, tốt nhất không nên chọc giận người này. Huống hồ nhi nữ của ông cũng đã phạm đến vị Dương quý phi của y và cả vương phi của hắn… Kể cả có chức quan nào trong cung…Nếu còn không mau nhận, có thể gia đình nhà ông sẽ không ai sống yên ổn… thái giám bên cạnh thầm cầu nguyện cho Triệu Ngọc Hoa và Triệu Tẫn
Tống Thiên Cảnh nói:” Người đâu, mau dẫn Triệu tiểu thư về thái y viện chữa trị!”
Vừa dứt lời đã xuất hiện binh lính đến áp giải Triệu Ngọc Hoa đi, ả ta một mực giãy giụa hét:” Thả ta ra, ta không muốn đến đó. Thả ta ra, hoàng thượng cứu mạng! Tiểu nữ biết sai rồi, hoàng thượng!”
Dù có nói thế nào cũng không thể làm thay đổi ý định của Tống Thiên Cảnh, Triệu Tẫn trở nên suy sụp:” Hoàng thượng… hạ quan có chuyện cần làm. Hạ quan xin cáo lui”
Tống Thiên Cảnh lạnh lùng nói:” Triệu thượng thư đi thong thả”
Sao khi nhốn nháo đã qua, hắn mới lên tiếng:” Vị Dương quý phi kia… đệ có phần hơi khác với trước đây”
Tống Thiên Cảnh cười khổ:” Huynh cũng chẳng phải đã thay đổi sao?”
Hắn cũng chỉ biết nhìn sang nơi khác ngầm thừa nhận, đúng là như vậy. Dường như người đó đã làm thay đổi hắn… Hắn nói:” Hai người đó hiện đang ở đâu?”
“ Vương phi và Dương quý phi đang ở hồ sen” một giọng nói vang lên.
Tống Thiên Cảnh nhíu mày:” Ta chưa từng nghe đến hai người này có quen biết nhau? Huynh có biết chuyện này không?”
Hắn cũng lắc đầu:” Không, ta đã cho người điều tra rõ ràng, nhưng không hề có việc hai người này từ trước đã có quen biết lẫn nhau”
Tống Thiên Cảnh suy nghĩ một lúc nhưng không biết mình đã bỏ qua chi tiết nào nên thôi không suy nghĩ nữa, nói với hắn:” Chúng ta đi đến đó xem sao”
“ Được!”