Kế Hoạch Được Sủng Ái

Chương 25



“ Các người… các người…” tên thủ lĩnh run rẩy quỳ dưới đất sợ hãi nhìn nhóm người của nàng. Nhất Phong đi đến ngồi xuống hỏi:” Bọn chúng là người thế nào?”

“ A?” thủ lĩnh do quá sợ hãi nên không hiểu được Nhất Phong muốn nói gì, nàng thông cảm giải thích:” Ý hắn là đồng bọn của ngươi xuất thân như thế nào?”

Hắn nhìn nàng, nàng bĩu môi không nói nữa. Tên thủ lĩnh mới hồi thần giải thích:” Bọn họ… bọn họ… ta không biết”

“ Không biết?” Nhất Phong cau mày.

Tên thủ lĩnh thành thật nói:” Đúng vậy, đương lúc ta không có việc gì để làm thì bọn họ đến tìm ta nói là làm sơn tặc sẽ có nhiều bạc. Còn phong ta làm đại ca… Đây là lần đầu tiên ta làm sơn tặc…”

Hắn tựa hồ không quan tâm mà kiên quyết nhìn về phía nàng, nàng lại không biết mà đi đến ngồi xổm xuống trước mặt tên thủ lĩnh vỗ vỗ vai thương cảm nói:” Vị huynh đài này, nếu không có việc gì làm thì có thể lên rừng kiếm củi về bán chứ đừng làm sơn tặc. Kiểu như huynh sớm muộn gì cũng đói chết. Hay là như vầy, huynh nếu yêu thích làm sơn tặc đến vậy thì huynh có thể tìm ngọn núi, khu rừng nào có nhiều người qua lại mà làm. Chứ mấy ngọn núi như thế này thì một tháng không kiếm được bao nhiêu đâu”

Thủ lĩnh:”…”

Hắn:”…”

Nhất Phong và hắc y nhân:”…”

Minh Ngọc đỡ trán, nàng lại tái phát bệnh cũ rồi, giúp thì không giúp mà chỉ khiến người ta thêm đau đầu. Tên thủ lĩnh vẫn há mồm nhìn nàng, Nhất Phong kiên quyết đánh ngất cho xong chuyện.

Nàng vỗ tay đứng lên quay lại định hỏi hắn vì sao lại đến đây thì hắn đã đi đến cửa, nàng đứng đó chớp mắt không nhúc nhích, vì thế hắn liền quay lại nói:” Còn không đi?”

“ A?” nàng mở to mắt hỏi Nhất Phong:” Huynh ấy là nói ai vậy? Ta hay huynh?”

Nhất Phong thở dài:” Vương gia là đang nói người đấy”

Nàng thầm thở dài, hazz, vậy là không thể đi du lịch nữa rồi. Tại sao lại gặp đúng lúc này a, chưa nói đến không thể đi du lịch, có khi nào trở về liền cấm túc mình ở trong phủ không a?

Minh Ngọc đến lay nàng nhỏ giọng nói:” Tiểu thư, chúng ta mau đi thôi. Nếu không vương gia sẽ tức giận đó”

Nàng vẻ mặt thống khổ không thôi đi đến xe ngựa của hắn. Trước lúc đó nàng thả chậm cước bộ để đi ngang với Nhất Phong hỏi:” Này, các người định đi đâu vậy? Ta thấy hướng xe ngựa không giống trở về phủ”

“ Vương phi muốn đi đâu?”

Nàng bĩu môi:” Ta được quyền chọn tuyến đường sao?”

Nhất Phong lắc đầu, sau lại nhìn xe ngựa rồi nhìn nàng, cuối cùng vẫn nói:” Vương gia muốn đến Bắc Thành”

“ Bắc Thành?!” nàng kinh ngạc, “ Vậy thì hay quá! Ta cũng muốn đến Bắc Thành!”. Chính xác phong cảnh như tiên cảnh kia ở hướng bắc, cũng là Bắc Thành!

Minh Ngọc cũng vui mừng:” Tiểu thư, vậy là chúng ta không bỏ lỡ rồi”

“ Ha ha, đúng vậy” tâm trạng của nàng hiện giờ rất tốt, cảm thấy thật may mắn khi không đi lệch đường, còn có xe ngựa, trên đường sẽ không đi bộ nữa rồi. Nghĩ đến đây thật là hưng phấn a.

Nàng đứng trước xe ngựa, hắc y nhân đã có một con ngựa riêng, chỉ còn nàng và Minh Ngọc là chưa có chỗ. Không lẽ lại đi bộ? Không thể a, so sánh tốc độ giữa người và ngựa là không ổn!

“ Còn không mau vào?” giọng hắn từ bên trong phát ra, nàng trừng mắt nhìn màn xe, dường như muốn nhìn xuyên thấu qua nó, hối cái gì mà hối! Nàng nói với Minh Ngọc:” Cô ngồi ở đây đi, ta vào xem sao”.

Nói rồi nàng chui vào trong xe, Minh Ngọc cũng ngồi lên xe ngựa dành cho xa phu. Xe ngựa cũng bắt đầu lăn bánh…

Nàng vén màn ngồi vào trong, hắn đã ngồi bên trong đợi sẵn. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, không khí như thế này nàng cũng không dám mở miệng. Bây giờ nàng có xúc động muốn ra ngồi với Minh Ngọc bên ngoài hơn, nhưng mà làm sao thực hiện được đây. Nhìn vẻ mặt của hắn liền không biết hắn nghĩ gì, nếu mà làm phật ý hắn cho khi nào bị đá xuống xe mà tự lực cánh sinh không? Nàng khóc không ra nước mắt, nỗi khổ này ai thấu a?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.