Đêm hôm khuya khoắt, người gác cổng của phủ Huyền Quốc công đang ngồi trực trong phòng nhỏ mơ màng sắp ngủ, đột nhiên một đợt tiếng sấm dội vào tai, sợ tới mức gã sai vặt giật mình một cái, từ trên ghế lăn xuống, ngã chổng vó.
Gã lắng nghe, làm gì có tiếng sấm nào, rõ ràng là có người đập cửa!
Hứ! Gã sai vặt thầm nghĩ, ta làm người gác cổng lâu như vậy rồi, ai tới gõ cửa phủ Quốc công không khách khí như vậy, ta còn muốn xem xem là tên đần nào to gan lớn mật dám gõ cửa như vậy!
“Ồn ào cái gì thế! Tới ngay đây.” Hắn giữ chốt cửa mở ra, “To gan… Ấy ấy ấy! Ngươi làm gì?”
“Ta hỏi ngươi, Dịch tiên sinh với Tam công tử có ai ở nhà?” Người tới trong lòng ngực còn ôm một người, vô cùng lo lắng hỏi.
“Nhị… Nhị công tử ạ?” Tối lửa tắt đèn, gã sai vặt cũng nhìn không rõ là vị chủ tử nào, run giọng đáp: “Có, có Tam công tử ở… ở nhà…”
Vì thế một hàng sáu bảy người như một trận gió kéo tới hậu viện, gã sai vặt kéo người cuối cùng lại, vẻ mặt đưa đám hỏi: “Người anh em à, có chuyện gì xảy ra vậy? Ngày mai quản gia hỏi đến, ngươi cũng phải cho ta một lời giải thích chứ?”
“Quản gia hỏi thì ngươi nói là người mà đại công tử nuôi bên ngoài sinh non rồi.”
“…”
Nhân tình của đại công tử sinh non, ôm người trở về hẳn là đại công tử nhỉ? Hai vị công tử này tuy rằng vẻ ngoài giống nhau, nhưng ngày thường rất dễ phân biệt, đối nhân xử thế ôn hòa có lễ là đại công tử, tính tình nóng nảy ngay thẳng là nhị công tử, nhưng hai anh em này sốt ruột rồi thì thật đúng là y một khuôn đúc ra.
Cố Viễn Tranh đặt Thiệu Vân Lãng ở trong phòng mình, xoay người tới viện tử của Cố Viễn Thư tìm người, nửa đêm, trong phòng Cố Viễn Thư vẫn còn sáng đèn, có người đang nhỏ giọng nói chuyện.
Cố Viễn Tranh cũng không có lòng dạ nào phân tích người trong phòng đang nói cái gì, giơ tay gõ cửa, “Tiểu Thư, ta là đại ca.”
Bên trong có vài tiếng động tĩnh, như là có vật gì nặng rớt từ trên giường xuống đất. Một lát sau, cửa mở.
Cố Viễn Thư đầu tóc rối tung, có mấy lọn bị mồ hôi làm ướt nhẹp dính bết trên trán, sắc mặt ửng đỏ, trên cần cổ thon đẹp còn có lấm tấm vệt đỏ, khoác một cái áo ngoài (ngoại y) màu đen huyền rõ ràng rộng hơn nhiều. Hắn hắng giọng một cái rồi mới hỏi: “Đại ca? Đã trễ thế này ngươi còn có việc gì?”
Tuy Cố Viễn Tranh chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng không phải thằng nhóc tóc để chỏm không biết phong nguyệt, tức khắc thấy hơi xấu hổ, gật đầu nói: “Có người bị thương, ngươi đi xem một chút.”
“Được, ta đi lấy hộp thuốc.” Cố Viễn Thư không nói nhiều lời, gật đầu đồng ý liền về phòng lấy đồ rồi đi.
“Người ở đâu?” Cố Viễn Thư hỏi.
“Phòng ngủ của ta.”
“Từ từ!” Có người gọi với theo sau hai người bọn họ: “A Thư!”
Cố Viễn Thư quay đầu lại, không kiên nhẫn nói: “Ngươi muốn gì? Không thấy bên này đang vội vã cứu người sao?”
Một nam nhân thân hình cao lớn, diện mạo tuấn mỹ từ trong phòng Cố Viễn Thư đi ra, ủy khuất rưng rưng phủ thêm một cái áo khoác lớn có mũ choàng cho Cố Viễn Thư, thắt lại dây lưng rồi kéo cái áo ngoài màu đen huyền quét đất kia ra.
Hắn thấp giọng nói: “Trên người của ngươi còn mồ hôi, đừng để bị cảm lạnh…”
Cố Viễn Thư mặt đỏ đến sắp bốc khói, vội vã đi theo Cố Viễn Tranh.
Thiệu Vân Lãng bị thương ngoài, tuy rằng nghiêm trọng, nhưng đối với đại phu như Cố Viễn Thư mà nói, nếu nội tạng không bị thương thì đều là vấn đề nhỏ, mất máu quá nhiều mà thôi, hắn tay chân lanh lẹ cầm máu, sau đó xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp bắt mạch cho người này…
“Mạch tượng này… Hmm? Không giống như là Thiên Càn… Hử?!”
Cố Viễn Tranh chờ ở gian ngoài, nghe thấy bên trong mơ hồ có tiếng xê dịch bàn ghế, theo bản năng đứng lên, đi vài bước vào trong.
Cố Viễn Thư vừa lúc đi ra, xanh cả mặt, nhìn rất đặc sắc.
Trong lòng Cố Viễn Tranh chùng xuống, thấp giọng hỏi: “Trên mũi tên có độc sao?”
Cố Viễn Thư lắc đầu, nghi hoặc nói: “Ca, vì sao ngươi phải phụ tá cho một Địa Khôn? Thân phận này của hắn một khi bị thọc ra ngoài, cho dù hắn có năng lực che trời cũng không có khả năng ngồi vào vị trí kia.”
“…” Cố Viễn Tranh cho rằng tai mình xảy ra vấn đề, “Ngươi nói ai là Địa Khôn?”
“Dục Vương điện hạ ấy…” Cố Viễn Thư nhìn hắn kinh ngạc hỏi lại: “Ngươi không biết?!”
“Ta…” Cố Viễn Tranh đột nhiên cảm thấy thế giới này thật huyền diệu.
“Đại công tử, lão gia gọi ngươi đi sảmh trước một chuyến.” Có người ở bên ngoài truyền lời.
“Ờm… Ừ, được, ta biết rồi.” Cố Viễn Tranh phục hồi tinh thần, nhìn Cố Viễn Thư một cái.
“Ta biết, ta sẽ không nói, chuyện này của các ngươi ta cũng không xen vào, đại ca tự ngươi hiểu rõ trong lòng là được.”
Quốc công phủ, phòng tiếp khách.
Cố Hành ngồi trên ghế chủ vị, hất tóc, trong tay chuyển một chuỗi Phật châu*, nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm.
*edit thoáng: tay lần chuỗi tràng hạt.
Cố Viễn Tranh hoài nghi cha già nhà hắn đã bị mình làm tức điên rồi, chân đang bước vào nhà bỗng chần chờ.
“Vào đi, ta còn có thể đánh chết con à?” Lão gia nói chuyện đầy hàm ý.
“Đúng vậy.” Cố Viễn Tranh khom người hành lễ, ngồi ở bên tay phải của cha hắn.
“Tối nay con náo loạn toàn bộ Quốc công phủ chướng khí mù mịt, nghe nói là ôm một người về, ai vậy?”
“Dục Vương điện hạ.”
Cố Viễn Tranh đã chuẩn bị sẵn sàng bị lão cha hắn mắng cho một chặp, đợi trong chốc lát, không thấy.
“Dục Vương…” Lão gia mở mắt ra, nhìn về phía con trai của mình.
Sự ngây ngô trên người Cố Viễn Tranh đã không còn sót lại chút gì, hắn ngồi ở kia chính là dáng vẻ của một người nam nhân nên có, trầm ổn, nội liễm, bình tĩnh.
“Ngoại trừ tình cảm riêng tư, con nói cho ta đi, vì sao con quyết tâm muốn đi theo Dục Vương?” Lão gia hỏi.
“Thái Tử bảo thủ, tính tình tàn bạo, nếu sinh ở loạn thế có thể sẽ trở thành một thế hệ quân chủ khai quốc, nhưng Đại Chiêu trải qua thịnh thế, vận mệnh quốc gia suy thoái, người như hắn trở thành hoàng đế sẽ chỉ làm trầm trọng gay gắt thêm mâu thuẫn giữa bá tính và triều đình.” Cố Viễn Tranh nói.
“Vậy Yến Vương và An Vương thì sao?”
“Yến Vương tầm nhìn thiển cận, An Vương…” Cố Viễn Tranh cười lạnh nói: “Hắn phải bị loại trừ.”
“Trong năm vị hoàng tử này, Dục Vương không thông chính sự nhất!” Cố Hành tức giận đến nỗi râu vểnh cả lên, “Hắn trời sinh nên đi khai cương thác thổ*, sao con lại không nói?”
*hiểu nôm na là “mở rộng biên giới lãnh thổ”, khai là mở, cương là biên giới.
“Nhi tử không biết là phụ thân đang nói tới loại ‘chính sự’ nào?” Cố Viễn Tranh hỏi ngược lại: “Nếu nói tới lục đục nội bộ, quyền mưu chế hành… đúng là hắn không tốt, cho nên con lựa chọn hắn, hắn sẽ cần con nhất.”
Cố Hành trầm mặc, thật lâu sau, ông lấy một cuộn giấy từ trong tay áo ra đặt lên bàn, đứng dậy rời khỏi.
Cố Viễn Tranh đứng dậy hành lễ, chờ lão gia quẹo ra ngoài phòng tiếp khách, mới mở cuộn giấy nhỏ kia ra.
Mặt trên viết chi chít tên người bằng loại chữ cực nhỏ, là tên học trò hoặc bộ hạ cũ của Cố Hành.
Khi Thiệu Vân Lãng tỉnh lại, hơi chưa phản ứng được là mình đang ở đâu, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy thật quen thuộc, thật an tâm.
Vai trái của hắn bị thương, tên thích khách kia suýt chút nữa chém đứt cổ hắn, bây giờ bả vai bên trái lại đau dữ dội, hắn giơ tay lên muốn sờ thử xem bản thân mình có thiếu mất miếng nào không.
Hắn muốn giơ tay, mới phát hiện ra tay phải đang bị ai đó nắm lấy.
Thiệu Vân Lãng nghiêng cổ nhìn thử, Cố Viễn Tranh nằm ở mép giường, nắm tay hắn, cau mày, dáng ngủ cực kỳ không an ổn.
Cuối cùng hắn cũng nghĩ ra rồi, bảo sao lại cảm thấy quen mắt, đây không phải là phòng ngủ của Cố Viễn Tranh hay sao, năm đó hắn cũng ngồi xổm đúng tư thế này nhìn Cố Viễn Tranh thật lâu, hiện tại vẫn là hai người bọn họ, vị trí lại đổi chỗ.
Mấy năm nay Cố Viễn Tranh thay đổi rất lớn, vốn còn có vài nét khí chất thiếu niên, đường cong từ mượt mà trở nên rõ ràng, nhưng không phải là loại nét thô kệch cứng rắn mà lại mang khí chất của người trí thức, tựa như ngọc đẹp đã được chọn lựa kỹ càng.
Càng nhìn càng thích, Thiệu Vân Lãng càng sầu muộn, thật khó khăn hắn mới khiến bản thân đừng cứ thương nhớ người này, nhưng sau mỗi lần chia xa rồi gặp lại*, như là lại thích hắn hơn lần trước một chút. Từ khi hắn bước lên con đường đoạt đích này, hắn lập tức đã muốn kéo xa khoảng cách với Cố Viễn Tranh, bởi vì không cần biết thành hay bại, hắn đều không thể ở bên người này được.
*hê, tiểu biệt thắng tân hoan hả? Ha hả:v
Đây đang lo, kia Cố Viễn Tranh hừ một tiếng, mở to mắt.
Thiệu Vân Lãng không biết sao rất chột dạ, lập tức muốn lùi ra sau, lại liên luỵ đến miệng vết thương trên vai, tức khắc đau đến nhe răng nhếch miệng.
“Đừng lộn xộn.” Cố Viễn Tranh nhẹ nhàng đè hắn lại, cúi đầu xem xét bả vai hắn.
Thiệu Vân Lãng thân trên trần trụi, lộ ra một ít vết thương cũ, có vài vết thương mới vừa kết vảy, một vài đã thành vết sẹo sạm màu. Ngón tay Cố Viễn Tranh lướt qua một cái sẹo mới trên ngực hắn, tay run nhè nhẹ, hắn khàn giọng hỏi: “Cái này là bị thương khi nào?”
Miệng vết thương đã sớm ổn rồi, Thiệu Vân Lãng bị Cố Viễn Tranh sờ trong lòng giống như bị mèo vờn, một phát nắm được tay Cố Viễn Tranh, cười gượng nói: “Ha ha… Ha ha ha… Ngươi làm gì chứ ngươi, ban ngày ban mặt…”
Hai người vốn cách nhau cực gần lại nắm tay như vậy, không khí tức khắc trở nên ái muội.
Thật lâu sau, Cố Viễn Tranh rủ mắt nói: “Ta đi xem xem thuốc đã sắc xong chưa.”
“Cố ca!” Thiệu Vân Lãng gọi hắn lại, “Cố đại nhân, có vài chuyện cũ khi còn niên thiếu khinh cuồng, sau này… đừng nghĩ lại nữa.”
Cố Viễn Tranh tạm dừng bước chân một lát, quay đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Thiệu Vân Lãng, đáp: “Đúng vậy.”
Thiệu Vân Lãng nằm về trên gối đầu, ánh mắt thả vào khoảng không, trong lòng suy nghĩ, thôi, vậy khá tốt, về sau nếu hắn chết rồi thì cũng không làm lỡ người ta.
Cố Viễn Tranh đứng ở đình viện, chiết một cành hoa mai, ngơ ngẩn nhìn nhụy hoa màu đỏ tươi, hắn biết Thiệu Vân Lãng đang băn khoăn điều gì, nhưng không liên quan, hắn sẽ chờ đến sau khi giang sơn yên ổn, trần ai lạc định, lại từ từ mưu tính tiếp.
…
Huyền Quốc công đứng nhập đội giúp cho Dục Vương vốn có thế lực yếu nhất bắt đầu lộ ra mũi nhọn. Sau đó trong hai năm liền, Thiệu Vân Lãng tuy hồi kinh cực ít, nhưng thế cục trong triều lại ngày càng sáng tỏ.
Khi Thái Tử loại bỏ Yến Vương khỏi trung tâm quyền lực của triều đình rồi, mới ra tay xử lý Thiệu Vân Lãng, lại phát hiện đứa con vợ lẽ này, kẻ em trai không nơi nương tựa này, đã thành một cây đại thụ che trời, gốc rễ bén rất sâu.
Đồng thời, Thiệu Vân Lãng ở Bắc Cảnh lấy người Man làm đá mài dao, mài giũa ra lang kỵ, không giấu mũi nhọn của mình đi nữa.
Tới thời điểm hai bên so kiếm, Thái Tử lại không còn át chủ bài nào.
Khánh An năm thứ ba mươi mốt, Thịnh Khải đế Thiệu Vân Lãng đăng cơ.
Bậc thang ba ngàn cấp, Thiệu Vân Lãng đi lên từng bước một, mỗi đi một bước, đáy lòng hắn liền mặc niệm một cái tên, Kim Mãn Đường, Nhạc Nhai, Tần Tĩnh Nhung, Tống Dao, Lục ca…
Bậc thang cuối cùng, hắn thấp giọng nói: “Cố Viễn Tranh…”
Hắn quay đầu lại nhìn xuống phía dưới, gần đó là rất đông triều thần quỳ, ở phía sau bọn họ, là dãy núi chạy dài, núi non này và rất nhiều núi non nơi Bắc Cảnh tương liên, giữa trời quang mây tạnh, tựa như anh linh trở về.
Quá nhiều người, hắn không nhìn thấy Cố Viễn Tranh, chỉ mặc niệm ở trong lòng, từ đây non sông vạn dặm, nguyện cùng quân cùng thủ.
Tác giả có lời muốn nói: Rốt cuộc viết đến đây rồi! Lúc trước trong đầu câu chuyện này hình thức ban đầu liền tới từ nhỏ hồn 《 quan ải rượu 》 một câu “Kim qua thiết mã phá thành lâu, nhậm gió lửa châm mi thịt, non sông vạn dặm, thề cùng quân cùng thủ.” Viết chuyện xưa khi này bài hát ở trong đầu đơn khúc tuần hoàn, ha ha ha!
Phía dưới thỉnh xem một cái id vì “Nội các đại ca” võng hữu, phát ra xin giúp đỡ dán:
Xin giúp đỡ! Đệ đệ đều cùng cp đại hài hòa, mà ta cp còn ở chuyên chú làm sự nghiệp, nên như thế nào phá?