Kế Hoạch Cưa Đổ Hoàng Đế

Chương 11: Giương cung



Edit: Diệp Băng

Beta: Mai

======================================

Hôm sau, khi Cố Viễn tỉnh lại đau đầu như sắp vỡ ra, tửu lượng của hắn không tốt, lúc thường tận lực uống ít, nhưng hôm qua tình chi sở chí*, nhịn không được uống nhiều… ờm… mấy bát ấy nhỉ…

Cố Viễn ảo não vỗ đầu, yên lặng tự nói sau này mình nhất định phải khắc chế, bây giờ hắn ở cùng với Vân Ngũ, dù thế nào cũng không thể say rượu rồi thất lễ. Hắn ngẩng đầu lên, thấy giường của Vân Ngũ đã trống không.

Bên ngoài trời sáng choang, Cố Viễn chưa từng dậy muộn như vậy, đang định mau chóng đi rửa mặt sửa sang lại một lần, Vân Ngũ đã đẩy cửa đi vào.

“Cố Viễn!” Mặt Vân Ngũ âm trầm.

Cả người Cố Viễn cứng lại, chẳng lẽ là sau khi hắn say rượu đã làm chuyện thất đức gì với Vân Ngũ rồi?

“Sáng nay Tần soái kiểm tra luyện tập, hai trăm cận vệ, chỉ thiếu có mình ngươi!” Vân Ngũ tiếp tục nói.

Nếu đặt vào ngày thường, tình huống này không thể nghi ngờ là việc lớn làm người ta cảm thấy hổ thẹn đối với Cố Viễn, hắn luôn luôn chú trọng thời gian, luyện tập không đến trễ về sớm, nhưng giờ việc này lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể so với việc sau khi say rượu khinh bạc Vân Ngũ, vì thế hắn nhìn như bình tĩnh “Ồ” một tiếng.

“Tần soái bảo ta chuyển lời cho ngươi, lát nữa ngươi phải chạy quanh giáo trường ba vòng!” Vân Ngũ nói.

“Ồ?” Cố Viễn thú vị nhìn Vân Ngũ, “Ba vòng? Vậy Tần soái đã nói với ngươi là, tội của người cùng ở một phòng là có liên đới chưa? Bởi vì ngươi không gọi ta dậy?”

“Cái gì? Còn có loại quy củ này hả?!” Vân Ngũ không thể tin được trừng to mắt.

Cố Viễn cười nói: “Đúng vậy, cùng chạy phạt với ta đi, tiểu Ngũ…”

“Từ từ đã! Hì hì hì…” Vân Ngũ cười, “Cố ca ta trêu ngươi thôi, hôm nay Tần soái cho mọi người nghỉ, trừ loại ta làm chén nước trắng* này, chưa ai dậy đâu.”

“Thật à?” Cố Viễn hơi mỉm cười, “Ta cũng trêu ngươi thôi.”

Lúc đầu Vân Ngũ bị kinh diễm một chút trước gương mặt cười rộ lên của Cố Viễn, sau đó mới phản ứng lại, “Được lắm, Cố ca, ngươi cũng không phải trung thực như bề ngoài, làm sao ngươi biết ta nói dối thế?”

“Nếu Tần soái phát hiện trong số cận vệ có người lười biếng, ít nhất phạt mười vòng lót nền.” Cố Viễn vừa thay quần áo vừa hỏi: “Ngươi đi dạo ra ngoài rồi à? Đã ăn cơm sáng chưa?”

“Chưa… Ta thấy hôm nay không cần theo phép làm việc và nghỉ ngơi trong quân, nên muốn chờ ngươi dậy, mời ngươi đi ăn một bữa.” Vân Ngũ nói.

Cố Viễn không từ chối, vội vàng thắt đuôi ngựa, nói: “Đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn hoành thánh ở một nhà nổi danh trong thành.”

Vân Ngũ và Cố Viễn sánh vai đi trên đường, Cố Viễn thỉnh thoảng giới thiệu với Vân Ngũ phong cảnh trong thành, hai người quẹo vào một hẻm nhỏ, một sạp hàng hiện lên trước mắt.

Cố Viễn thuần thục tránh con nít chơi đùa trong hẻm nhỏ, dẫn Vân Ngũ tới trước sạp, hô: “Lục tẩu! Cho hai chén hoành thánh nha!”

“Được rồi!” Bên trong có một giọng nữ sang sảng đáp lại.

“Lục tẩu?” Sau khi Vân Ngũ ngồi xuống nghi hoặc hỏi Cố Viễn, “Vợ của Lục ca sao?”

“Chứ còn gì.” Cố Viễn đưa cho Vân Ngũ một đôi đũa, “Nhưng Lục ca nói là qua năm nay, hắn sẽ rời Bắc Cảnh quân, thành thân với Lục tẩu rồi tới Trung Nguyên buôn bán nhỏ.”

“Thành thân thành thân thành thân!” Một nữ nhân mặc hồng y đặt cái chén nặng nề đựng đầy hoành thánh lên trên bàn, “Năm trước dừa sang năm nay, năm nay dừa tới sang năm, ta thấy cái miệng của Thiên Càn các ngươi chỉ có là quỷ gạt người!”

Cố Viễn làm như đã quen với tính tình đanh đá của nữ nhân này, thấy nàng ra lập tức câm miệng, chuyên tâm ăn hoành thánh.

Nữ nhân kia lại “Ế” một tiếng, đánh giá Vân Ngũ vài lần.

“Chào Lục tẩu!” Vân Ngũ ngoan ngoãn chào hỏi.

“Ai! Xin chào xin chào.” Lục tẩu vốn tưởng rằng Cố Viễn tới cùng với lão lính dày dạn nào, ai ngờ là một người chưa thấy hậu sinh (chưa từng trải), lập tức dịu dàng cười nói: “Tiểu huynh đệ thoạt nhìn tuổi không lớn, là người yêu của Cố Viễn sao?”

“Khụ… Khụ khụ… Cái gì?” Vân Ngũ suýt nữa bị nước miếng của mình sặc chết.

“Ù uôi ~~ như vậy mà còn không phải sao?” Lục tẩu kinh ngạc hỏi: “Ta thấy ánh mắt A Viễn nhìn ngươi đó, chậc chậc chậc…”

Ánh mắt Cố Viễn nhìn hắn như nào? Vân Ngũ kỳ quái nhìn về phía Cố Viễn, nhưng Cố Viễn vẫn đang cúi đầu ăn hoành thánh, chỉ có… vành tai đỏ lên.

“Ha ha…” Vân Ngũ cười gượng, “Lục tẩu ngươi nói đùa cái gì vậy, hai bọn ta đều là… Thiên Càn…”

Vân Ngũ tự cảm thấy rất chột dạ, Lục tẩu lại không nhìn ra, vỗ bả vai Cố Viễn cười nói: “Tiểu Viễn à, biết rồi phải nói thẳng, không cần biết hắn là Địa Khôn hay là Thiên Càn, các ngươi mà không biết, thời kỳ thiếu niên cứ đi qua từng chút như vậy, bỏ lỡ sẽ là sai lầm, không tìm lại được đâu.”

Vân Ngũ không nghĩ tới, mình còn chưa từng thấy nữ tử suy nghĩ thoáng như vậy, trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào mới tốt.

Đến tận khi ăn hoành thánh xong rồi, không khí giữa hai người đã trở nên vô cùng quái lạ, đi trên đường, Vân Ngũ xấu hổ nói giỡn: “Lục tẩu thật là một người có ý tứ ha, nàng nói ngươi đừng để trong lòng…”

Cố Viễn dừng bước lại, đôi mắt thiếu niên dưới ánh nắng hạ chiếu rọi lập loè bỗng sáng rỡ cực kỳ, hắn cứ như vậy chuyên chú nhìn chằm chằm Vân Ngũ.

“Nếu ta…”

Một chuỗi tiếng vó ngựa dồn dập cắt ngang lời của Cố Viễn, Vân Ngũ duỗi tay ra kéo Cố Viễn về ven đường, một thám báo đeo lệnh kỳ trên người chạy như bay lướt qua, đi về phía doanh địa.

“Nếu ta không nhìn lầm,” Vân Ngũ nói, “Người nọ đeo chính là…”

“Giác kỳ màu nâu! Địch tập kích!”

Hai người liếc nhau, cùng chạy về doanh địa.

Chạng vạng ngày thứ hai sau khi thám báo thông báo tin tức, người Man đã binh lâm thành hạ (tụ đầy dưới thành).

Làn sóng tiến công đầu tiên bị phản về rất nhanh, nhưng nhìn quân đội Man tộc đông như kiến dưới thành, Tần Tĩnh Nhung biết, đây mới chỉ là bắt đầu.

Buổi tối Vân Ngũ trở lại phòng, Cố Viễn đã mặc áo giáp ngay ngắn đang muốn đi ra ngoài, tối nay hắn phụ trách tuần tra ban đêm.

Vân Ngũ kéo cung một ngày, tay run không ngừng, thấy Cố Viễn muốn đi ra ngoài, hắn đột nhiên hỏi: “Cố ca, ngày hôm qua ở trên đường cái, ngươi có phải muốn nói gì với ta nhưng bị cắt ngang không?”

Bước chân của Cố Viễn chợt dừng, lắc đầu, “Không có, ngươi cứ nghỉ ngơi đi.”

Trên tường thành gió lạnh thấu xương, Cố Viễn tuần tra vài vòng, chà xát tay. Ngoài tường thành, doanh địa người Man đốt mấy đốm lửa cao ở trong bóng đêm, mơ hồ có thể thấy được bóng của binh lính người Man đi lại tuần tra.

“Hôm nay đánh lui địch quá dễ dàng.” Lục ca nói.

“Ừm.” Cố Viễn hơi gật đầu.

Gió lạnh đưa tới một làn hương máu tươi, Cố Viễn biết, ngày mai làn hương này sẽ càng nồng đậm.

“Ngươi nghĩ thế nào vậy? Nếu ngươi hiếm lạ Vân Ngũ, hai Thiên Càn các ngươi sẽ ở bên nhau sao?!” Lục ca uống một ngụm rượu, rất không thể tưởng tượng được hỏi: “Các ngươi…”

“Ta chưa nói với hắn.” Cố Viễn thấp giọng nói: “Ta cũng không biết nên nói như thế nào, thôi cứ chờ đến khi đánh xong trận này, người Man lui binh đi.”

“Ai…” Lục ca thở dài một hơi, “Ca không dối gạt ngươi, đánh nhiều năm như vậy rồi, đôi khi ca dự cảm rất chuẩn. Ta cứ bảo tẩu tử ngươi chờ ta, chờ ta… Lần này sợ là, không chờ được nữa rồi.”

Cố Viễn nhíu mày, không tán thành Lục ca nói, người Man công thành hắn cũng không phải thấy lần đầu tiên, lần này vẫn chưa có chỗ nào đặc biệt, hà tất phải xuân thu đau buồn* thế chứ?

“Tiểu tử ngươi, không tin đúng không?” Lục ca cười lắc đầu, không cãi cọ mà hỏi: “Ngươi là công tử nhà vị đại nhân nào? Nếu rèn luyện đủ rồi thì nói với Tần soái, về nhà đi thôi.”

Cố Viễn không biết vì sao tối nay Lục ca lại nói với hắn như vậy, liền hơi nghi hoặc nhìn hắn.

“Ca không có ý xem thường ngươi.” Lục ca vỗ vỗ bả vai Cố Viễn, “Toàn bộ cận vệ, hai trăm người! Ai dám xem thường Cố Viễn ngươi chứ, chỉ là, huynh đệ ấy mà…”

Lục ca thật dài thở dài, “Ngươi là một hán tử, quân doanh không thiếu hán tử như ngươi vậy, nếu ngươi có gia thế tốt, Lục ca hy vọng ngươi có thể làm quan dưới mí mắt hoàng đế, có mấy quan văn không dùng đao giết người, lại vẽ bút giết người…”

“Lục ca!” Cố Viễn đột nhiên đẩy Lục ca ra một bên.

Một mũi tên “Phập” một tiếng, bắn vào thành lâu phía trên bọn họ, Cố Viễn lập tức lấy cung bắn trả, gã người Man bắn kia lại kêu quỷ cưỡi ngựa chạy đi.

“Đệch con bà nhà hắn!” Lục ca mắng, hắn đứng dậy liền thấy trên mũi tên kia buộc một dải vải.

Hôm sau, tổng cộng mười dải vải bày ra trước mắt Tần Tĩnh Nhung.

“Lý Ngư đã rút lui, lương thảo ở Tưu Thủy Quan sắp cạn kiệt, chỉ còn là một toà cô thành mà thôi, hoàng đế của các ngươi đã từ bỏ các ngươi rồi, lúc này không hàng, chờ đến khi nào?”

“Mười dải vải này bị người bắn vào trong thành từ đủ phương hướng, đây là người của chúng ta nhặt được, còn không biết có bao nhiêu cái đã rơi vào tay bá tính trong thành.” Cố Viễn lại chần chờ nói: “Đại soái…”

Tần Tĩnh Nhung bình tĩnh nhìn lướt qua hắn, “Làm sao? Muốn hỏi ta có phải thật hay không à?”

Cố Viễn lại lắc đầu, “Thuộc hạ biết bọn họ nói đúng là tình hình thực tế, thuộc hạ chỉ là muốn hỏi, nội tặc là ai? Trong lòng đại soái đã hoài nghi ai chưa?”

“Biết trong quân còn trữ bao nhiêu lương và tuyến lộ vận chuyển lương thảo, hơn nữa biết đường hầm mỏ bên trong thành…” Tần Tĩnh Nhung cười lạnh nói: “Chỉ có vài người như vậy thôi, ta đã sai người giam lại…”

“Đại soái!” Một tướng sĩ đột nhiên chạy vào như điên, run giọng nói: “Người Man… người Man bắt được… phu nhân rồi!”

“Ngươi nói cái gì?” Mới đầu Tần Tĩnh Nhung còn chưa kịp phản ứng, một lát sau mới phẫn nộ quát: “Ngươi nói cái gì?! Phu nhân? Phu nhân của ta không phải ở Kinh Lương sao?”

“Chuyện… chuyện này… Thuộc hạ không biết.”

Trên tường thành, đám người Vân Ngũ đang lắp cung, ngắm vào những người Man đi đầu trong quân đội Man tộc, mấy gã người Man kia dí cực gần, như là sợ người trên tường thành nhìn không rõ.

Nhãn lực của Vân Ngũ rất tốt, đương nhiên thấy rõ trong tay gã xách một đứa nhỏ, còn bắt cóc một nam nhân có bụng nhỏ hơi gồ lên.

“Nhạc ca…” Vân Ngũ thấp giọng hỏi Nhạc Nhai bên cạnh, “Nam nhân kia thật sự là… Tần phu nhân?”

“Ta không biết.” Nhạc Nhai thấp giọng đáp: “Nhưng vợ của lão Tần đúng thật là một nam Địa Khôn.”

Không bao lâu, Tần Tĩnh Nhung vội vàng chạy lên tường thành, khi hắn thấy người đang bị người Man cưỡng ép, tức khắc khóe mắt muốn nứt ra.

“Dao nhi!!”

Dưới tường thành, nam nhân vẫn luôn rũ đầu đột nhiên ngẩng đầu, khóc hô: “Tĩnh ca!”

“Cha! Cha cứu con!” Đứa nhỏ bị người Man xách trong tay cũng oa oa khóc lớn.

Cả người Tần Tĩnh Nhung căng như một cung tên kéo đến cực hạn, vẫn đang không ngừng run rẩy, đôi mắt như mắt hổ của hắn trừng lên, nhìn người dưới thành, như muốn khắc người đó vào trong cốt nhục vĩnh viễn.

Thật lâu sau, hắn lấy chiếc cung đặc chế của hắn từ trong tay Cố Viễn, cài tên lên dây cung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.