Kết hôn?
Trịnh Cảnh Đồng không nghĩ tới tư tưởng mẹ mình đã cởi mở như vậy!
Bởi vì Vu Thư vẫn đốc thúc Trịnh Cảnh Đồng kết hôn, còn thay y đem Đổng Mạn gọi tới nhà rồi, vì thế Trịnh Cảnh Đồng trước còn cảm giác chuyện của mình và Phó A Bảo quá nửa sẽ phải chịu cản trở, cũng không nghĩ tới không chỉ không chịu bất kỳ cản trở nào, mẹ y còn dự định làm thần trợ công!
“Không sai không sai, cái này có lý, xác thực phải kết hôn!” Trịnh Trí Viễn phụ họa nói, “Không kết hôn không bảo đảm a, là không hợp pháp, ở chung phi pháp cái gì, nhà chúng ta không cổ hủ, không ảnh hưởng nhiều!”
Trịnh Cảnh Đồng: “…” Hai ngươi thực sự là tuyệt phối.
“Bất quá nước mình đồng tính hình như không thể kết hôn đi?” Trịnh Trí Viễn đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề mang tính then chốt này, “Hơn nữa A Bảo mới 20, chưa tới tuổi kết hôn theo pháp định ni!”
Vu Thư vừa nghe tới hình như thực sự là như vậy, thế này thì phải làm sao a! Bà cũng không vội đi, trước tiên cần phải giải quyết vấn đề này!
Trịnh Cảnh Đồng suy nghĩ một chút mở miệng nói: “Không bằng như vậy đi, con cùng A Bảo ra nước ngoài đăng ký, tuổi kết hôn của pháp luật nước ngoài cùng nước mình không giống nhau!”
“Tuy rằng về nước vẫn chưa hợp pháp, nhưng xem như có căn cứ rồi.?
Vu Thư cùng Trịnh Trí Viễn vừa nghe cảm thấy rất có thể được, liền vỗ bàn một cái, cứ quyết định như vậy!
Một nhà 3 người hoan hoan hỉ hỉ ra ngoài xuất phát hướng Phó gia.
Bản thân bọn họ nghĩ rất tốt, còn mang theo không ít lễ vật, còn rất vui vẻ.
Nhưng bọn họ không nghĩ tới ý nguyện nhà họ Phó a!
Chuyện kết hôn này cũng không phải là nhiệt tình trọng trách của một gia đình mà được, kết hôn là chuyện của hai nhà, chỉ cần một bên không đồng ý vậy thì không thể thành!
Sau đó bọn họ quả nhiên liền vấp phải trắc trở, lúc bọn họ vừa tới Phó Gia, Phó Minh và Hứa Dung mới từ trong miệng Phó Trạch Văn biết chuyện xảy ra, qua “Uy bức lợi dụ” (cưỡng bức) của Phó Trạch Văn, Phó A Bảo một chút không rơi liền toàn bộ nói ra.
Đương nhiên, Phó A Bảo khẳng định đối với chân tướng sự tìn đều trau chuốt ở một trình độ nhất định, dù sao trong miệng cậu, Trịnh Cảnh Đồng chính là sắc ma, không phải người tốt, vốn đã sớm mơ ước sắc đẹp của cậu rồi!
Phó Trạch Văn đối với việc này không đưa ra bình luận, hắn cũng biết em trai mình vô căn cứ, đây nhất định là lựa chọn nói tốt bản thân, chính là không tốt cũng thêm mắm dặm muối nói thành tốt đẹp.
Phó Minh và Hứa Dung thật lâu cũng không có phục hồi tinh thần, bọn họ nhìn bụng dưới bằng phẳng của tiểu nhi tử của mình ngẩn người, sống hơn nửa đời người, chuyện kinh sợ như thế thực sự là lần đầu tiên nghe nói!
Phó Minh mở miệng ra lại đóng vào, lặp lại nhiều lần vẫn là không nói được gì, ông hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải.
Hứa Dung cũng giống vậy, bà là nữ nhân, đã sinh hai đứa nhỏ, cái nhà này so với bà không ai rõ hơn chuyện sinh con, nhưng bâ giờ đứa con lớn nói cho bà biết, con trai nhỏ của bà mang thai! Hôm nay khẳng định không phải ngày cá tháng tư, cho dù nhà bọn họ cũng không có truyền thống ngày cá tháng tư gì cả.
Hai vợ chồng cảm giác tam quan của mình đều bị sụp đổ! Bọn họ xác định nhất định và khẳng định, bọn họ sinh ra đích thực là con trai! Nhìn từ nhỏ tới lớn, không phải con trai vậy thì nhìn thấy quỷ rồi!
Con trai làm sao có thể mang thai a, coi như cùng nam nhân này nọ, vậy cũng không nên mang thai a! Nam nhân không có lĩnh này!
Nếu như hiện tại nhân hòa nói với hai người bọn họ: Con trai ngươi có thiên phú dị bẩm.
Bọn họ khẳng định là đánh tới tấp vào mặt đối phương, loại dị bẩm này ai thích kệ người ta! Nhà bọn họ không được!
Nhưng mang thai là mang thai, cũng không thể phá đi, đừng nói Phó A Bảo không chịu, những người khác trong nhà cũng không chịu a.
Hứa Dung vốn muốn để Đới Tuyết Dao trong nhà, bởi vì quá muộn, có điều sau đó nghĩ tới Phó Trạch Văn nói có chuyện quan trọng thương lượng, liền đem con dâu tương lai về nhà trước, sau đó mới đi xe trở về.
Hiện tại bà có chút vui mừng, nam nhân mang thai không thể nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần đi, thế nhưng người bình thường khẳng định không tiếp nhận được, coi như là con dâu tương lai, cũng không thể nói, vạn nhất truyền đi, A Bảo nhà bọn họ bị người vây xem thuyết tam đạo tứ (nói nọ nói kia) thì làm sao bây giờ.
Xã hội bây giờ rất nhiều người đối với tình cảm đồng tính cũng coi như không cảm thấy kinh ngạc, nam nhân có thể sinh con, trừ phi là làm giải phẫu, bằng không thực sự là còn khó hơn lên trời, thật là thiên phú dị bẩm!
Làm sao có thể lựa chọn A Bảo nhà bọn họ ni, A Bảo nhà bọn họ rõ ràng trước đây đều yêu đương với con gái, đây là cái tạo nghiệt gì a!
Ngay lúc 2 người đang xoắn xuýt 3 người Trịnh gia mừng khấp khởi tới rồi, còn dẫn theo bao lớn bao nhỏ lễ vật, thật giống như sửa soạn tới nhà thông gia vậy. (đúng rồi a:))
Phó Minh vẫn còn tốt, ông xem ra vẫn còn cởi mở, hài tử có thể thì làm sao, một người mãi không sinh được con, Trịnh Cảnh Đồng tốt xấu gì cũng vẫn là ba ba khác của hài tử ni.
Hứa Dung mặt đen đến không được, a, khi dễ A Bảo nhà bọn họ còn có mặt mũi tới cửa, thực sự là to gan! Bà cũng không quản lúc đó hai người đến với nhau thế nào, dù sao chính là A Bảo nhà bọn họ chịu thiệt, nếu không làm sao Trịnh Cảnh Đồng không có mang thai lại là A Bảo nhà bọn họ ni?
Trước kia mình cũng không nhìn ra a, nhìn hài tử Trịnh gia khéo léo hào phóng, tưởng tốt, ai ngờ đã sớm nhìn chằm chằm A Bảo ngọc tuyết (trong trắng đẹp đẽ) đáng yêu nhà bọn họ rồi! Thực sự lẽ nào là như vậy!
Thế là trong phòng khách hiện tại tình cảnh như thế này:
Ba người Trịnh gia cùng ngồi một bên, trên mặt đều cười híp mắt, mặc dù có chút thấp thỏm đi, nhưng vẻ mặt vui mừng vẫn là liếc mắt một cái liền rõ mồn một.
Ba người Phó gia, vợ chồng Phó Minh cùng Phó Trạch Văn ngồi phía bên kia, tất cả đều mặt trầm như nước, phi thường nghiêm túc, cũng nhìn không ra là tức giận hay là cái gì khác.
Các loại lễ vật Trịnh gia mang đến thì đặt ở trên khay trà giữa hai bên, cái gì cũng có, đều là vật rất quý trọng.
Trong lòng Phó Minh nghĩ lão bà em cũng không cần ra vẻ đi, có mệt hay không, có chuyện liền nói chứ, cứ nhìn chằm chằm người ta như vậy cũng không ra được đóa hoa đâu.
Cứ nhìn nhau như vậy một hồi lâu, cuối cùng là Vu Thư mở miệng trước, dùng chuyện trước kia để nói, nhà bọn họ coi như là đến cầu thân (đề nghị kết thông gia), nên chủ động một chút, vì con có thể lấ được vợ mà.
“A Dung a.” Vu Thư trước tiên gần gũi gọi nhũ danh Hứa Dung, quan hệ hai nhà rất tốt, hai người bọn họ cũng được coi như khuê mật, “Là như vậy, chuyện A Bảo đứa nhỏ này mang thai ni các người khẳng định đều biết, tôi ở đây cũng không nói nhiều.”
Hứa Dung nghe tới mang thai liền bật ra đa lên, Phó Trạch Văn một bên cũng đẩy kính mắt một cái, đến rồi!
Trịnh gia khẳng định cảm thấy việc này Trịnh Cảnh Đồng đuối lý, vì thế mới dẫn y tới cửa xin lỗi.
A, việc này xin lỗi có thể xong sao? Thực là nằm mơ!
“Tôi cảm thấy, nếu A Bảo mang thai, hai đứa nhỏ nhìn qua cũng xứng đôi, chúng ta cũng không cần làm ngừi chia rẽ, tôi cùng Trí Viễn thương lượng, nước Mĩ thật không tệ, thích hợp kết hôn.” Vu Thư tự mình nói, “Nếu như không thích Mĩ, những nước khác cũng được, tùy nhà mọi người chọn, chúng tôi đều nghe ý kiến nhà mọi người!”
Bà còn cảm thấy mình rất phóng khoáng.
Hứa Dung & Phó Minh & Phó Trạch Văn: “…” Người này đang nói gì đấy…