– Anh… là người bế em khi nãy ạ?
– .À! Không! Người bế em là người này ( tay chỉ sang Nhất Thiên), còn anh là tay sai của hắn nên phải mang cặp cho hắn. ( nói nhỏ) “ cái tên này á, chưa bao giờ giúp ai đâu, em là người đầu tiên đấy “.
“ úi” Lưu Trình bị Nhất Thiên đá 1 phát đau điếng phía dưới chân, nhưng bên trên anh lại không có chút biểu cảm gì. Lưu Trình đau nhưng cũng chỉ phì cười. Nhã Tâm quay lại nhìn anh, xong cũng nói nhỏ:
– Em… cảm ơn anh!!!
Nói xong cô quay lên ngồi lấy máy tính mình ra và giải bài tập như thường. Nhất Thiên nghe cô nói cảm ơn cũng có chút bất giác nhút nhích khóe miệng, trong đầu cũng vang lên “ cô bé này, đáng yêu thật”.
Trình Gia, hai vợ chồng lớn tuổi nào đó đang ngồi ngoài hiên nhà, người chồng thì đang đọc báo , xem tin tức của Tiêu Cơ , ông hạ báo gấp lại và nâng ly trà nhâm nhi hưởng thụ. Trình phu nhân thì đang khâu chiếc áo cho tiểu bảo bối của bà ( là con cún con với đôi mắt âm dương “ chỉ hai màu”) quay sang nhìn chồng rồi nói:
– 8.Sao nào! Gương mặt thỏa mãn ấy thì chắc cục cưng yêu dấu của ông lại mang tin động trời nào về à?
– Nó lớn rồi! việc nó làm đều suy nghĩ kĩ rồi, bà không cần phải lo cho nó đâu, giờ cứ để nó tự gánh vác mọi thứ từ giờ, sau này nó còn nhiều thứ phải tự mình vượt qua !
Nói rồi , ông lại nâng ly trà thổi nhẹ 1 cái rồi nhâm nhi hưởng thụ. Trình phu nhân cũng quen với hai cha con người này, nói ra thì cũng dễ hiểu.
Trình Gia trước đây là một trong những dòng tộc nỗi tiếng, ông là người nối dõi của dòng tộc nắm giữ mật vụ trinh thám của các tổ chức lớn nhỏ , về sau Trình gia bị trọng thương trong một lần giao dịch vũ khí hạng nặng của tổ chức, đã được một mật vụ kín của Đại Boss thời bấy giờ cứu chữa. Sau đấy, ông và người mật vụ ấy sinh tình cảm sau đó sinh ra Trình Nhất Thiên, lúc ấy Trình Nhất Thiên chỉ được rèn luyện để sau này trở thành người bảo vệ mật vụ của Đại Boss, nhưng không ngờ năm lên 10 Trình Gia mới biết được người mật vụ mà ông yêu lại chính là con gái duy nhất của Đại Boss. Bấy giờ, Trình Nhất Thiên phải gánh vác số mệnh mới , đó là giải quyết tất cả các ân oán giữa các phái và làm mọi người sùng phái với danh hiệu Tân Đại Boss. Và hiện tại Đại Boss khi xưa là ông ngoại của Nhất Thiên đã về Singapore để an lạc còn cậu phải điều hành cả tổ chức.
Giờ cơm trưa, tất cả mọi người đều ra ngoài mỗi Nhã Tâm còn ngồi đó với cái máy tính của mình, Nhất Thiên cũng vậy, anh nằm ườn cứ thế từ đầu giờ tới lúc trưa. Bỗng cô bị ngón tay của Nhất Thiên khều nhẹ từ phía sau cô, khiến cô giật nãy mình, kèm với đó là một âm giọng trầm;
– Cô nhóc! Sao không đi ăn trưa ?
Nhất Thiên như muốn hù người ta, cô quay lại vẫn thấy anh nằm mắt nhắm tịt lại .
– À! Vâng, em không đói!
Anh xoay đầu về hướng khác lại hỏi cô tiếp một câu, hai con ngươi vẫn không chịu mở ra:
– Khi sáng nhóc mới xỉu đấy! Người nhóc nhẹ hơn đứa con nít lên 7. Còn không chịu ăn thì ra đường gió thôi là nhóc bay đi đấy!
Cô chưa kịp phản ứng lại thì bên ngoài Diễm Hoan chạy vào:
– Đây rồi, một su-si cơm cuộn không cà rốt, một cơm nấm không cà rốt, một hộp sữa dâu. Xong! Đủ! Mời tiểu cô nương đóng cái máy lại và thưởng thức!
Cái này còn không giống một người chị đang chăm người em khó chiều của mình sao. Ôi trời! cái thân hình bé tí của Nhã Tâm đã làm người ta hiểu lầm khi đi chung với Diễm Hoan rồi, giờ còn chăm ăn kiểu này nữa. Làm cô xấu hổ chế đi được:
– Nè! Tớ có bảo mua đâu! Còn cái gì mà sữa dâu nữa! Cậu đang chăm trẻ hay sao vậy?